TruyenHHH.com

Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 1 Vong Linh Trong Truong Hoc

Tố không biết về thất bại thảm hại của con Thúy. Phần vì con nhỏ chẳng hé răng nửa lời với nó, phần khác là do tuần sau đó, người đỡ lạnh, nó được thầy Bạch chở về làng.

Trước nay Tố chưa bao giờ rời làng lâu như vậy. Mặc dù quãng thời gian không thể gọi là dài, nó vẫn có cảm giác như người con xa xứ về thăm quê. Ngặt một nỗi "người con xa xứ" này đang bị ma hành, nên chẳng có cơ hội ngồi ôm kỷ niệm. Thầy Bạch chở nó về xong, cất xe gắn máy, dắt nó lên nhà bà Bảy Cát.

Bà Bảy Cát là phù thủy chuyên về trừ ma ám và đuổi tà khí. Tính ra bà được những người khác trong làng kính trọng hơn một tẹo, vì bà là cháu năm đời của thầy Hai Tổ, trước nay những gia đình trong làng ai có người chết đều đến nhờ đến ông nội hay ba của bà cúng bái trừ vong, riết rồi thành quen. Bà Bảy Cát tiếp nối cái truyền thống đó của tổ tông, cứ mỗi khi nhà nào tổ chức đám ma là y như rằng ngày hôm sau người ta nhìn thấy bà lởn vởn quanh nhà đó với bó sả trên tay.

Ngoại trừ cái nghề tay trái đó ra thì công việc chính của bà là bán chè ở chợ Suối Trên. Tố đi chợ, thấy bà nhiều nhưng ít có cơ hội tới thăm nhà bà.

Nhà bà Bảy Cát nằm ở tít xóm Suối Trên, muốn đi tới đó phải băng qua rẫy. Gọi là rẫy nhưng khoảnh đất mênh mông chia ba ngôi làng này được coi như là mẩu canh tác cây trồng chung cho nhiều hộ gia đình. Băng qua đó tức là băng qua vườn quít thầy Phạn, vườn tiêu ông Hai Được, vườn thuốc nam bác Sấu, thửa nào thửa nấy dài nửa cây số. Chỉ khi nào có việc cần kíp Tố mới mò lên xóm Suối Trên, chứ bình thường ra rẫy chạy chơi, đến địa phận vườn thuốc nam là nó chán bỏ về.

Nhưng dẫu có đi xa thế nào đi nữa, không bị bắt đến nhà thầy Tạo là con Tố mở cờ trong bụng rồi.

Lý do thầy Bạch không chọn thầy Tạo thì rất là đơn giản: thứ nhất, thầy không có số điện thoại liên lạc của ông thầy Tạo (thật tình thì người trong làng còn chẳng biết nhà ông có điện thoại hay không), và thứ hai, ông Tạo đang đi làm ăn ở đâu đó không biết về chưa. (Tố tự thêm thắt lý do thứ ba: tại thầy Bạch thương nó ấy mà.)

Mà ổng có về chắc cũng chẳng ai hay – Tố thầm nghĩ lúc nó sắp đến rẫy, mắt bất giác đánh sang căn nhà gạch im ỉm mà trước nay bao giờ nó cũng né tránh. Quả thật ngôi nhà chẳng biểu lộ dấu hiệu gì của người đang sống bên trong. Vẫn tường gạch không sơn phết, vẫn sân trước hiu quạnh, vẫn hàng rào phủ kín mồng tơi, nếu không phải vì cây xoài tươi tốt đang đơm bông thì chắc ai cũng nghĩ đây là nhà hoang.

Tố nhìn vào ngôi nhà một hồi, không thấy rờn rợn như trước nữa. Có lẽ vì nó từng đến ngôi nhà này rồi. Kỷ niệm ông Tạo lưu lại trong nó chẳng đẹp đẽ gì, nhưng chí ít trong đầu nó không còn xem ông như một ông kẹ không mặt mày nữa. Trong mắt nó hiện giờ ông chỉ là một thầy phù thủy người trần mắt thịt, có điều đáng sợ hơn những thầy phù thủy người trần mắt thịt khác thôi.

Thay vào đó Tố lại có cảm giác là lạ. Chẳng hiểu tại sao, nhưng nó thấy dường như có ai đang giật giật dây thần kinh não nó, hối thúc đòi nó đang nhớ lại thứ gì đó.

Mà nhất thời, nó không nhớ ra.

Nhà bà Bảy Cát cách rẫy một quãng nữa, con Tố quấn mình trong áo lạnh nỉ vã cả mồ hôi, thầm nghĩ nếu bà thầy này không giải ếm được cho nó thì nó đi tới đi lui nhà bà mấy lượt chắc cũng xua hết được hàn khí rồi. Căn nhà nhỏ, đối diện tiệm hớt tóc cô Tình, không có điểm gì đặc biệt ngoại trừ cây thốt nốt trước ngõ và mùi nhang khói nồng nặc quanh năm.

Chồng bà Bảy Cát là tài xế xe đò miền Tây, năm thì mười họa mới về làng một lần. Bà ở với hai đứa con: con Trà nhỏ hơn Tố ba tuổi, và thằng Cọ nhỏ hơn chị nó hai tuổi.

Thằng Cọ nhỏ xíu, lại chỉ luẩn quẩn quanh xóm Suối Trên, Tố không để ý gì tới nó. Riêng con Trà thì ngưỡng mộ Tố ra mặt. Con bé từng học chung trường làng với Tố, đã nghe cái danh người chết sống lại của Tố. Thay vì sợ hãi, nghe xong hai mắt con bé chíu chíu như có rắc kim tuyến. Thế là mỗi lúc tan trường nó lại lẽo đẽo theo Tố hỏi toàn chuyện trên trời dưới đất – theo đúng nghĩa đen: nó hỏi Tố chết rồi có thấy hồn mình bay lên thiên đình hay không, và có gặp Diêm Vương ở dưới địa phủ hay không.

Tố chẳng biết trả lời ra sao, nhưng đuổi thì nó không nỡ đuổi. Dù gì thì được làm "thần tượng" của một đứa, mà đứa này lại là con của một thầy phù thủy nữa, kể ra cũng oai.

Con Trà không những đòi gặp Tố trên trường, nó còn rất siêng năng đến chùa. Thoạt đầu Tố nghĩ con nhỏ lặn lội đường xa chỉ để xin cơm chay đem về, nhưng dạo nào ghé chùa con bé cũng kiếm cớ tạt qua nhà nó. Lớn lên một chút, Trà không gặng hỏi về phạm trù cõi trên nữa, mà vòi con Tố biểu diễn phép cho nó. Con Tố lần nào cũng giơ phép tủ ra, nâng cành cây này, làm chiếc dép kia nhảy múa, bao giờ cũng được Trà tán thưởng nhiệt liệt.

Lần này tới nhà bà Bảy Cát, Tố đoán chừng nó sẽ được con nhỏ lắm chuyện này đón chào long trọng.

Quả như nó nghĩ, vừa nhác thấy nó lấp loáng mé cây thốt nốt là con Trà nhảy cẫng lên hét toáng:

– Má ơi! Má ơi! Chị Tố lên kìa má!

Cái con nhỏ vô duyên hết sức, cả thầy Bạch cũng tới mà nó chỉ bô bô có mỗi tên Tố. Nhưng con Tố vẫn không ngăn được mình nhe răng ra cười, mặc dù nụ cười vẽ ra trên đôi môi tái nhợt của nó chắc trông ghê lắm.

Con Tố học theo người làng gọi bà Bảy Cát là bà hay bà thầy vậy thôi, chứ thực ra bà Bảy Cát cỡ bốn chục tuổi là cùng, đầu tóc còn chưa hoa râm. Gặp thầy Bạch, bà long trọng cúi chào:

– Thầy ghé nhà tôi thật quý hóa quá.

– Chị khách sáo quá. – Thầy Bạch giả lả – Con Tố đỡ bị lạnh, có thể về làng như vầy trăm sự là nhờ chị hết đó.

– Mừng là bùa chú của tôi linh nghiệm. Trong làng tôi không phải người giỏi giang nhất khoản này, được thầy tín nhiệm quả là phúc phận đời tôi. Nghe thầy miêu tả trên điện thoại, tôi đoán... Trà! Con đừng có quậy chị nữa được không?

Bà Bảy Cát đang nhỏ nhẹ bày tỏ thình lình nạt lên một tiếng. Ấy là vì khi bà ra đón thầy Bạch, con Trà cũng nhào lại Tố, cầm cánh tay nhỏ này thảy qua thảy lại giữa hai bàn tay nó:

– Em nghe má nói chị ở trên thị trấn bị ma nhập, hèn gì lâu quá không tới nhà em chơi được.

Tố cười hì hì:

– Ừ. Mày thấy tay tao lạnh cóng không?

Trà cầm tay Tố nắn nắn một hồi, rồi bảo:

– Hơi lành lạnh.

– Hơi lành lạnh là nhờ bùa của má mày đó. Chứ mấy hôm trước người tao lạnh như băng trên Bắc Cực ấy.

Con Trà chẳng biết băng trên Bắc Cực lạnh thế nào, nhưng nó vẫn co cổ lại:

– Rồi chị nhìn thấy con ma đó không?

– Thấy chớ. Nó ghê lắm nhe mày! Nó ốm nhách à, cái mặt nó chảy xệ vầy nè... – Vừa nói Tố vừa dùng hai ngón tay kéo hai bên mí mắt mình xuống – Cái miệng nó há ra, lưỡi nó dài tới rún vầy nè – Tố móc hai ngón tay nữa vào miệng mình vạch ra, rồi le lưỡi – Da nó đầy ghẻ, xấu hoắc luôn, rồi nó...

Đang nổ ngon trớn, Tố nghe một tiếng nấc khẽ, đánh mắt sang thấy hình ảnh lờ mờ của con ma kia đang méo xẹo mặt nhìn nó. Phải kềm chế lắm nó mới giữ mình không phá ra cười sằng sặc.

Về phần con Trà thì nghe Tố hù, nó nhắm tịt mắt ré lên một tiếng, rồi nhào lại ôm ngang hông con Tố cho đến khi má nó quát nó buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com