Hoi Ki Neu Noi Buon Co Hinh Dang
Đêm đã muộn, căn phòng đóng cửa im lìm chỉ còn vang lên tiếng của chiếc quạt máy treo trên tường. Đây là khoảng thời gian yêu thích đặc biệt của tớ, vì giờ này chẳng có ai làm phiền, cũng như giai đoạn đêm muộn là lúc tớ dễ mở lòng nhất. Đêm hôm nay khác với mọi hôm. Thay vì lướt facebook như mọi lần, tớ quyết định ghé vào thư viện ảnh, lục lọi trong hàng chục tấm ảnh chụp màn hình. Tớ có một thói quen đặc biệt là lúc nào lướt thấy một bài hát hay trên mạng sẽ chụp màn hình lại để lấy ra xem lúc cần thiết, và chúng thật sự hữu dụng vào tối hôm nay. Gu âm nhạc của tớ khá hỗn loạn. Lúc trước, tớ chuộng thể loại nhạc lofi không lời nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi, cốt là để thư dãn sau chuỗi ngày học tập mỏi mệt. Đến hiện tại, tớ lại thích nghe dòng nhạc mạnh như... fonk hơn, có lẽ vì tớ phải đi học thêm lặt vặt khá xa nhà nên việc nghe nhạc khi chạy xe đã thành quen. Tất nhiên, ngoài fonk ra, bình thường tớ vẫn nghe các bài nhẹ nhàng đến từ UK và Nga ( Nếu được đề xuất, tớ xin được tiến cử Love Story và các bài ' thánh ca ' của Lana Del Rey)Trong lúc lướt lại album ảnh cũ, tớ vô tình bấm nhầm thông báo của Photos - một ứng dụng lưu trữ ảnh thuộc Google - thông báo về việc sao lưu ảnh. Vì bình thường tớ toàn xem ảnh bằng app thư viện mặc định cài trên máy nên tớ không ngần ngại bấm vào thông báo xem sao, với hi vọng tìm được thứ gì đó thú vị bên trong.Vưa bước vào giao diện của app, tớ ngỡ ngàng nhận ra toàn bộ ảnh từ vài ba năm trước - bao gồm cả những tấm ảnh tớ đã xóa từ thủa nào - đều nằm gọn hết trong ứng dụng này. Thế là thay vì tìm nhạc, tớ quyết định tìm lại chút hồi ức xưa cũ thông qua từng tấm ảnh được sao lưu trong email. Trong lúc lướt dần xuống năm 2023, tớ chợt thấy một dãy ảnh chụp màn hình ứng dụng bấm giờ. Một loạt kí ức ngày xưa ùa về tâm trí tớ như một cơn bão lớn, thành công khơi dậy từng hình ảnh rời rạc bên trong đại não..Tớ dạo quanh một vòng trong tâm trí của mình, tìm thấy một bản thân đang bị bủa vây bởi tông màu xám xịt. Ngồi xuống và nhìn vào ' bản thân ' mình ở đó, tớ lặng im khi thấy ánh mắt lạnh tanh của ' bản thân ' đang quét mắt dò xét. Đôi chân của ' bản thân ' tớ co lại. ' Bản thân ' tớ đang từ từ lui dần vào trong góc với tư thế gục xuống đầu gối, mái tóc đen xơ xác che khuất đi gần hết đôi chân. " Bạn là ai vậy? "Tớ nghe thấy tiếng lầm bầm trong cổ họng của chính mình ở con người đối diện. " Tớ là bạn, nhưng mà là bạn của tương lai "" Đến đây làm gì? "" Cần phải có lý do mới được đến hả? "" không "Tớ bật cười khúc khích trước thái độ không coi ai ra gì của ' bản thân nhỏ '. Phải rồi, lúc trước vì là học sinh ưu tú duy nhất trong lớp và có hậu thuẫn là giáo viên, tớ thường mang theo thái độ trịnh thượng ấy để đáp trả những bạn học mà bản thân không thích." Muốn nghe một chút về tương lai của mình không? "" ... không " - Tớ có thể thấy ' bản thân nhỏ ' im lặng trong chốc lát trước khi đưa ra lời từ chối " Hiện tại cậu đã được học ở lớp chọn như mong muốn rồi nhé. Lớp của chúng ta tuy không giỏi nhất, nhưng lại là lớp thân thiện và tràn đầy sức sống nhất cả khối "" có nghĩa là lớp ồn ào chứ gì, chậc "" theo nghĩa đen thì là vậy, nhưng mà đừng lo, vì là lớp chọn nên các bạn học giỏi lắm! "' Bản thân nhỏ ' tiếp tục im lặng. Có lẽ tớ của hiện tại cũng không thể hiểu nổi chính mình ở quá khứ hơn được nữa. Tớ tiếp tục cất lời." Tương lai chúng ta sẽ tương đối tươi sáng đấy. Tuy việc học lệch ban chẳng dễ dàng gì nhưng chúng ta sẽ quen được rất nhiều bạn mới, giải quyết được nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ cũ. Hơn hết, tài năng môn Văn của chúng ta cuối cùng cũng được công nhận! Giáo viên dạy văn thích chúng ta lắm đó! "Âm thanh loạt soạt vang lên. ' Bản thân nhỏ ' đã ngước mặt dậy khỏi đầu gối, với đôi mắt đen láy mờ mịt lấp ló quầng thâm. ' Bản thân nhỏ ' đang đợi tớ tiếp tục." Tớ biết chúng ta đã không còn lưu luyến Văn sau sự kiện lúc trước nhưng khi gặp giáo viên dạy văn, tớ thật sự cảm nhận được một phần nhiệt huyết Văn học đã được phủi bụi và thắp sáng rực rỡ một lần nữa. Tớ tin lần này, mọi chuyện sẽ khác thôi "" Tuy không tán thành việc tớ đã tự mình biến bản thân thành ' tớ ' lúc trước, nhưng tớ thật sự muốn cảm ơn chính mình năm ấy rất nhiều " Tớ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của ' bản thân nhỏ ' đang sững người vì ngạc nhiên. Thời gian của ngày hôm nay đã sắp hết rồi. Tớ cần phải chuẩn bị rời đi ngay." Cảm ơn vì bản thân đã nỗi lực hết mình để tớ của hiện tại có thể đứng ở đây, với một tâm hồn mới được gội rửa và một trái tim nhiệt huyết đong đầy sức sống "" Còn nữa... "Tớ phủi phủi quần áo chẳng bám tí bụi bẩn nào, đứng dậy vẫy vẫy tay trước khi bản thân biến mất hoàn toàn." ... chúc mừng sinh nhật tuổi 16 nhé, Evans ".Tớ rời khỏi ứng dụng Photos ngay khi thấy kim giờ chuyển sang 00:00 phút. Thông báo điện thoại đã nhảy lên. Phía bên trên thông báo là dòng chữ trắng tựa như phát sáng. ' Sự kiện : Sinh nhật của Evans :333 '- 24/07/01 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com