TruyenHHH.com

Hoi Ki Neu Noi Buon Co Hinh Dang

Thân mến gửi cậu, Liên.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi học thêm vào buổi sáng, tớ chuẩn bị trang phục và sách vở cho buổi học chính trên trường vào buổi chiều. Thấm thoát trôi, tớ cũng đã làm quen được với môi trường mới, cũng không còn cảm giác cô quạnh lạc lõng nữa, nên việc đi học trở nên thoải mái hẳn.

Có lẽ, là tớ nghĩ vậy thôi.

Tiết thể dục hôm ấy trôi qua chóng vánh. Thật may làm sao, tớ đã qua môn - cho dù trước đó thì tớ chẳng tập được quá nhiều vì tai nạn khiến tay tớ phải bó bột. Ngồi ở một góc tường, nhìn từng đám mây trôi, tớ lại cảm thấy nhẹ lòng.

Hôm nay học nhẹ, chỉ có thể dục và giáo dục quốc phòng. Hai tiết cuối giáo dục quốc phòng nữa là tớ có thể về nhà rồi.

Tiết bốn, chúng tớ tiến hành kiểm tra thường xuyên GDQP, nội dung thi cũng không khó là bao. Cây súng có hơi nặng một chút, tay trái của tớ thật may là vẫn nhấc lên được. Thầy gật đầu, tớ thả câu súng xuống, quay về chỗ ngồi.

Qua môn.

Ngồi nói chuyện phiếm với bạn một lúc thì trống đánh. Lần này chúng tớ ra chơi năm phút, tớ cùng cô bạn bên cạnh di chuyển lên dãy ghế băng bằng nhựa để ngồi cho thoải mái. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu ấy không tới, và bắt chuyện với cô bạn bên cạnh tớ.

Cậu bạn kia là Hải Anh. Cậu ấy trông khá nhỏ so với các bạn nam cùng lứa, kiệm lời và học rất giỏi. Cậu ấy ít khi nói chuyện với người khác, nhưng cũng có ngoại lệ, tất nhiên. Nhìn cách cậu ấy nói chuyện với cô bạn của tớ, tớ lại nhớ cậu, Liên à ...

Từ lúc lên cấp ba, tớ đã lấy Hải Anh đặt vào vị trí ' idol ' trong lòng tớ - ý tớ là tớ ngưỡng mộ và thần tượng - để làm mục tiêu phấn đấu. Tớ nghĩ việc thay đổi ' idol ' là chuyện thường, và rằng khi tớ hướng mắt về người khác,vị trí cũ kia sẽ phủ bụi, cho đến khi tớ nhận ra.

Cậu, ' idol ' đầu tiên của tớ, khác với Hải Anh.

Khác lắm...

Tớ không biết lúc ấy tớ nghĩ gì, chỉ là sau đó, tớ đứng dậy, bắt đầu tìm thông tin về cậu, như lúc tớ mò mẫm trong danh sách học sinh hồi đầu năm, chỉ để tìm hình bóng của cậu...

Tớ biết, cha mẹ cậu sẽ chuyển cậu đến trường chuyên. Tớ biết, nhưng tớ vẫn hi vọng, vẫn nộp nguyện vọng vào bạn Tự Nhiên, dù tớ không hề giỏi tự nhiên một chút nào.

Tớ chỉ khát khao được học cùng với cậu.

... giống như năm ấy, tớ đứng đợi cậu trong sân trường toàn người lạ, để rồi đến khi cánh cổng đóng chặt, tớ mới biết, mẹ cậu không cho cậu đi thi học sinh giỏi nữa...

Tớ nhớ khoảnh khắc cậu và tớ gặp nhau lần cuối, khi chúng ta lên nhận giấy khen. Cậu đứng cách tớ, rất xa, nhưng tớ vẫn rất vui, vì cuối cùng cũng đã ngang hàng với cậu.

Và tớ cũng tiếc, khi đến cuối cùng, hiểu lầm bị gỡ bỏ, tớ đã không kịp chạy đến lớp của cậu, xin chữ kí vào chiếc áo sơ mi. Tớ ân hận, vì giá như tớ đủ dũng khí, đến gặp cậu, nói với cậu...

" Liên à, tớ đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, thật tốt khi chúng ta cuối cùng cũng là bạn, bạn xã giao cũng được "

Liên biết không, lúc tớ ra khỏi phòng đa năng, tớ đã gặp Trân - cô bạn cũ mà hiện tại chúng tớ đã học cùng ban với nhau - nói về một nơi xa xôi, nơi có cậu.

Tớ nghe nói, trường cậu đang theo học khắc nghiệt lắm. Rằng cậu hẳn đã phải khóa toàn bộ mạng xã hội để chuyên tâm học hành, rằng bạn của Trân đã bị ngôi trường ấy bào mòn, từ tâm hồn lẫn thể xác.

Tớ vừa nghe, lại vừa nhớ đến cậu.

Liên à, tớ thương cậu, rất nhiều...

Vì vậy, tớ mong cậu vẫn ổn.

   Gửi cậu chút cơn gió đầu hạ. Tớ mong một ngày nào đó, cơn gió này sẽ mang lời tâm tư của tớ gửi đến cậu.

- M.H - Evans Winst - 6/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com