TruyenHHH.com

Hoi Han Roi Jsolnicky




* Lưu ý: đây là chap được viết ở ngôi của Phong Hào

--------------------------------------------------------------------------

'hàng nghìn lời nói dối em để nó ở sau vành môi

chuyện tình này vỡ nát, anh mỉm cười ừ cũng đành thôi

sau bao cố gắng là gì? sao anh cố gắng làm gì?

chỉ đổi nước mắt và 1 người giờ đâu cần anh'

Chuyện là mấy nay tôi rất hay nghe bài hát này,nó làm tôi cảm thấy tác giả cũng đang trong tình cảnh này.kể đến bây giờ cũng nhiều năm từ khi tôi theo đuổi sơn.

Nhiều lúc tôi cũng bị mọi người xung quanh khuyên nhủ rằng lên cấp 3 rồi lo học đi yêu đương gì để sau ,nhưng người ta đâu biết khả năng học của tôi chẳng phải tầm thường,phải gọi là tôi chỉ cần cố gắng chút thôi là có được giải của tỉnh rồi.Nên vì vậy tình yêu không hề ảnh hương đến việc học,chỉ ảnh hướng tới tâm trạng của tôi thôi.

-------

Năm 2011: Ngày khai trường

Tôi nhớ,hôm đó là một ngày mùa thu ấm áp của tháng 9,tôi năm đó là một cậu bé nhút nhát mà bước vào lớp 10.Hôm đó,sau khi khai giảng tôi vào lớp mà nghe giáo viên mới giới thiệu tên tuổi rồi phổ biên nội quy trường,thì bỗng có bàn tay lay vai tôi.

'cậu ơi cậu có mang theo bút không,cho mình mượn viết nội quy với,mình quên mất rồi'

Cậu trai đó hỏi tôi như thế đấy,tôi cũng chả suy nghĩ nhiều mà cho mượn.Ra về cậu ấy trả bút và nói xin được làm quen,thì ra là tên Hùng . Hùng làm quen thì có hẹn tôi khi nào rảnh thì cùng nhau dẫn cậu ấy đi chơi thành phố vì cậu ấy mới từ tỉnh khác lên đây học,tôi thấy cậu ấy cũng chân thành nên tôi cũng đồng ý.

Chiều hôm đó tôi về,đi dọc con đường về nhà thì thấy ở xóm đối diện có người mới chuyển đến.Trên đường đi thì vô tình,gặp một cậu nhóc .Hình như là nhỏ hơn tôi nhưng nhì mặt chững chạc phết.Nhưng thiếu điều cậu ấy va vào tôi rồi tập nội quy cô nhờ tôi in đã bay tứ tung.Cậu trai không thèm xin lỗi tôi.

Về đến nhà,tôi cất cặp mà đi tới gian bếp vì nó đã thu hút tôi bởi một mùi thịt kho thơm tới tận đầu xóm còn nghe

'con trai nay lên trường thấy sao?,bạn bè có vui vẻ không?,giáo viên thì sao?,có tận tinh không?'

'con thấy vui ạ,con làm quen được 1 bạn rồi ạ,giáo viên vui tính lắm,con được bầu làm lớp trưởng cơ mẹ ạ'

Tôi biết cái tính nhiệt tình quá đó của mẹ,cứ hỏi một dàn như thế nên không biết đường mà lần,nhiều lần tôi cũng muốn nhắc mẹ rằng nói nhanh như thế người khác sẽ thấy lúng túng.Nhưng tôi biết cũng chỉ tại mẹ quan tâm mình thôi nên tôi không muốn nhắc nữa,tôi xem đó là một đặc trưng của mẹ,nên tôi cũng quen nên mẹ hỏi gì thì tôi trả lời từng cái vậy.


'Hào,con qua nhà bà Sương,lấy gà về để mẹ nấu đi'

'dạ,nhưng sao nay mẹ nấu nhiều vậy,nay ba có về đâu ạ' tôi thắc mắc

'nay nấu lễ xóm,mời cả xóm đối diện qua ăn nữa ,ba mày tí về á,mẹ xin chú Hòa cho ba nay kh tăng ca rồi'-mẹ vừa cười vừa nói nhưng vẫn tập trung nấu

'ờ ha hề hề,ủa ai vô nhà mình' tôi nghe tiếng mở cổng liền ra xem

'Hào học về rồi hả con' à thì ra là mấy dì trong xóm tới nhà tôi phụ mẹ nấu đồ

'dạ con tính lên nhà bà Sương lấy gà luôn mà bà đã mang tận nhà rồi,đỡ mất công hì hì'tôi cười ngại gãi đầu

'còn việc đó ông tướng,con qua xóm đối diện mời nhà mới chuyển tới tối qua xóm ăn lễ chứ nhà đó mới tới chưa biết ngày đâu con' Dì lệ nói tôi

'ủa gì....,dạ giờ con đi'tôi mới ban đầu hơi thất vọng vì tưởng mình được trốn việc ai ngờ lại bị sai,nhưng sau đó thì nghĩ lại tôi cũng muốn sang đó xem thử người mới chuyển tới như nào,coi như đây là đặc quyền của tôi vậy

* CỐC CỐC CỐC

'cháu đây con nhà vậy'một người phụ nữa tầm 30 hay 40 gì đó thôi nhưng trẻ lắm

'dạ con tên Hào,con ở xóm đối diện á cô,con qua đây mời cô qua xóm con ăn lễ xóm,tạ năm nào lễ xóm cũng mời cả xóm kia nên qua đây để nói cô,sợ cô mới đến không biết ngày ạ'

'à à nãy cô cũng nghe man mán như vậy mà sợ mình mới tới mà đi nên kì,con nói vậy thì cô yên tâm rồi'cô cười với tôi

'dạ cô,7h qua hội trường xóm con nhé cô,dẫn cả gia đình cô theo để ăn nhé ạ!'

'rồi,cảm ơn con nha' cô vẫy tay chào tôi

Trên đường về nhà tôi rất vui vẻ vì là người được hương đặc quyền thấy 'nhà mới chuyển đến'

Nhưng đâu biết rằng còn nhiều thứ chờ tôi sau 7h tối hôm đó đâu.......

-------------------------
chap này văn cũng kh ra văn mà text cũng kh ra text mà tại phong cách tui nó vậy á hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com