TruyenHHH.com

Hoi Gio Tuy But

Xin chào các hành khách của tôi. Chào mừng bạn đã đến với trạm dừng chân 001. Hãy nghĩ ngơi và lắng nghe câu chuyện dành cho ngày hôm nay.
-------------
Bạn có tin vào số phận không?

Tôi nghĩ, số phận chính là điều đã đặt ra như vậy rồi, cố gắng vẫn không thay đổi được.

Bạn có tin vào ý trời không?

Tôi nghĩ, gặp gỡ rời xa, bên nhau hay chia cách đều không phải ý trời gì cả. Chỉ là bản thân của mỗi người cảm thấy không thể gần nhau mà thôi.

Bạn có tin vào tình yêu không?

Tôi nghĩ, ông trời tạo ra con người ban cho họ tình yêu đủ mùi vị màu sắc ấy chính là món quà quý giá nhất rồi. Con người không có tình yêu sẽ vô vị biết mấy cô đơn biết nhường nào.

Bạn có tin vào sinh mệnh không? Sinh mệnh bé nhỏ mong manh quá nhỉ?

Tôi kể các bạn nghe về một cô gái, tuổi xuân thì chợt tắt ở hai mươi.

Cô ấy tên là Xuân. Từ nhỏ đã sống ở trại mồ côi, khi lớn lên bước vào cuộc đời năm mười hai tuổi cũng là lúc cô nhi viện ấy giải tán.

Xuân có đôi mắt to tròn, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng ngần chỉ tiếc rằng trên khuôn mặt cô có một vết sẹo lớn. Cô nhớ năm cô lên sáu tuổi, cô nhi viện thoát khỏi trận hỏa hoạn trong gang tất, vết sẹo lớn ấy là từ trận lửa đó để lại.

Lúc trước, chỉ ở cô nhi bây giờ ra ngoài rồi mọi thứ với cô đều xa lạ, hào nhoáng. Ai nấy nhìn cô cũng đều tỏ vẻ sợ sệt, né tránh. Cô nhớ chỉ duy nhất một người con trai chịu bên cạnh cô, không chê cô có gương mặt xấu xí mà đồng hành cùng cô.

Khi rời cô nhi viện, lũ trẻ cùng trang lứa với cô đều được người ta nhận nuôi chỉ riêng cô là không có. Chờ mãi mới thấy có hai người đến xin nhận Xuân làm con. Nhìn cách ăn mặt liền biết gia cảnh khó khăn thiếu thốn, họ nhận nuôi Xuân chính là để trông nom việc nhà, phụ việc hàng quán.

Nhà họ là căn nhà nhỏ nhất ở cuối xóm, nhìn ngoài có vẻ như tồi tàn nhưng vào trong tất cả đều sạch sẽ ngăn nắp. Phía trước mặt nhà là một sạp quán nhỏ bán cơm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Khi về đến nhà, cô nhẹ nhàng thu xếp đồ đạc của mình, lễ phép đàng hoàng gọi dạ bảo vâng.

"Ta xin lỗi vì nhận nuôi con trong khi gia cảnh ta thế này, chỉ sợ con chê bai mà không chấp nhận. Ta và bà ấy cũng già rồi, bệnh lên bệnh xuống mãi không có ai săn sóc. Ta nhận nuôi con, không cho con cuộc sống tốt đẹp như bao đứa trẻ khác lại mong con chăm sóc cho hai ta khi tuổi già ngã bệnh. Con có trách ta không?"

Đó là lời chân thành mà cô nhận được khi vừa bước chân thu xếp đồ. Xuân sao có thể oán giận được, cô vui vì có thể giúp thêm cho hai con người khốn khổ này, cô vui vì bây giờ cô biết cái gì gọi là ba là mẹ.

  "Con không giận mà rất vui ạ."

Cô trải qua cuộc sống khó khăn ở đây đã được một khoảng thời gian dài, tuy khổ mà hạnh phúc vậy thôi Xuân đã lấy làm chuyện vui rồi.

"Xuân ơi ra lấy trà mời bác tư đi con."

Người ta hay gọi ba Xuân là "ông Hai", người trong xóm ai cũng quý hai vợ chồng ông. Còn bác tư nhà ở kế bên, gia đình cũng khá giả. Có đứa cháu khoảng chừng hơn Xuân hai tuổi ở thành phố về nên dẫn sang chơi.

Xuân từ trong bếp nói vọng ra "Dạ."

Cậu con trai này tên là Đông. Thân hình cao ráo, nước da trắng ngần, chiếc mũi thẳng, nhìn tướng mạo rất được trai và thuận mắt.

Nhìn thấy Đông, Xuân có chút rụt rè. Chắc có lẽ ở tuổi mới lớn nhìn một người con trai khôi ngô tuấn tú như vậy không khỏi mà rung động.

"Con mời ba, mời bác, mời anh dùng trà dùng nước ạ."

Ngồi một hồi bác tư lại bảo Đông dắt cô ra chợ chơi, có gì thuận mắt thì mua cho cô vài cái xem như quà gặp mặt. Xuân lắc đầu tỏ ý từ chối nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đi.

Hai người chậm rãi từng bước trên con đường mòn dẫn ra chợ. Chợ cũng khá xa, phải qua cây cầu ở đầu xóm, thấy bầu không khí có vẻ không được thoải mái nên anh mở lời trước.

"Em xinh như thế đừng có cúi mặt mãi phải tươi tắn lên chứ."

Cô hơi đứng người, im lặng một chút suy nghĩ "Không phải vết sẹo trên mặt mình lớn lắm sao."

"Vết sẹo lớn này bộ nó vô hình trước mắt anh sao? Mặt em, em biết anh không cần quá lời đâu ạ."

"Không phải, em xinh là xinh thôi không thể vì vết sẹo đó mà nét đẹp này bị lu mờ được."

Lần đâu có người bất chấp khen cô như vậy, phút chốc trong lòng nở hoa một chút nhưng rồi cô thoát hiểu nó đơn giản chỉ là chút động lực mà người tốt dành cho nhau hoặc chỉ là một lời cợt nhả.

"Anh ở đây hết dịp hè này đấy, rãnh thì sang chơi."

Hai người cứ như vậy, thỉnh thoảng cũng hay gặp nhau đi chơi, cô mười sáu anh mười tám khoảng cách giữa hai người là hai năm nhưng đôi khi cô cảm thấy chẳng có khoảng cách nào cả.

Mùa hè năm cô mười bảy tuổi, Đông vẫn về chơi. Xuân lấy chuyện này để vui suốt cả ngày hôm nay.

Có một lần, cô ra đồng mò cua không may té trật cả chân. Giây phút định với bộ dạng như thế về nhà anh đã tới.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Qua tìm em mà ông hai bảo em ra đồng rồi nên anh mới chạy tới đây." Anh đưa mắt nhìn bộ dạng lấm lem của cô mà không khỏi buồn cười sau đó lại nói tiếp "Ở yên đấy anh cõng em về."

Cô nhìn anh, với bộ đồ này ngàn lần không thể để nó bẩn. Cô đánh giá nó chắc cũng đắc tiền lắm nên lắc đầu "Em về được mà, cõng em dơ người anh đó."

Anh vẫn đi tới, khom lưng xuống "Không leo lên là không có anh em gì nữa đâu."

Cô mỉm cười rồi để anh cõng về. Xuân thoáng nghĩ, bờ vai nay có thể che chở cho mình cả đời thì tốt biết mấy.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô lắt nhắt đi lên nhà trên. Thấy Đông cô liền hỏi "Anh ở đây làm gì thế?"

"Nào, lại đây anh thoa thuốc cho."

Cô không từ chối, để anh dìu lại ghế ngồi rồi thoa thuốc.

Mùa hè năm mười tám tuổi, anh lại về. Qua ba tháng, trước ngày anh trở về nhà cô và anh đã có một ngày đặc biệt.

Tối hôm đó, anh hẹn cô ra gốc đa ở đầu xóm. Xuân diện trên người một bộ đồ như bình thường, cô lại càng không trang điểm so với những cô gái khác, Xuân đậm chất là cô gái thôn quê chân chất mộc mạc.

Xuân ngồi trên chiếc xích đu tự nhiên mà đung đưa. Xung quanh ẩn hiện vài con đom đóm, khung cảnh thơ mộng xen lẫn nét đượm buồn.

Đông đưa cô một vòng tay bạc hình bông tuyết, anh nói "Cái này tặng em, cái bông tuyết này đại diện cho mùa Đông. Từ nay Đông thuộc về Xuân."

Cô mỉm cười không biết anh học ở đâu câu nói ngớ ngẩn ấy nữa. Cô đứng dậy ôm lấy anh, Xuân cũng cảm nhận cánh tay ấm áp đang vòng qua eo mình. Cuối cùng, bờ vai mà cô từng mong sẽ che chở cho cô cả đời đã thuộc về riêng cô.

"Vậy thì Xuân, từ nay sẽ chỉ thuộc về riêng anh thôi nhé!"

Anh cười, nhẹ nhàng gật đầu "Mùa hè năm sau anh dắt em về ra mắt ba má, được không?

"Nghe theo anh cả."

Mùa hè năm mười chín tuổi, anh không về, anh đã thất hứa rồi. Cảm giác chờ đợi khiến cô bất giác trở nên tủi thân, buồn bã, cô đơn. Vợ chồng ông Hai sức cùng lực kiệt nằm trên viện vài tháng rồi lần lượt qua đời. Cô một mình cũng hơn ba tháng, làm gì cũng đều một mình như vậy không cô đơn cũng sầu muộn, quạnh quẽ.

Có phải cảm giác chờ đợi sẽ khiến lòng người hoài nghi hay không? Xuân hoài nghi về cuộc đời, hoài nghi về mối tình chớm nở của mình, nghi ngờ cả tình cảm của anh, trách mình lại không có cách nào liên lạc với anh cả.

Cũng may thay, cuối mùa đông ngày cuối cùng cô mười chín tuổi anh đã về. Bộ dạng lén lút từ trong đêm tối bước vào nhà khiến cô vừa sợ vừa mừng.

"Anh... Sao lại...?"

"Anh lén tới gặp em đấy, chỉ về được hôm nay thôi."

Cô chạy lại ôm anh, thấp thoảng mùi rượu miên man chạy vào sóng mũi.

"Anh uống rượu hả?"

"Ừ. Nãy ngồi uống với ông nội vài ly bây giờ hơi đau đầu sáng mai là về rồi. Chắc có lẽ mùa hè mới có thể về lại được."

Dừng một lát, anh lại nói.

"Lần này về anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Em yên tâm anh sẽ không để em côi cút ở đây mãi đâu."

Mùa đông lạnh giá hai con người vì tình yêu mà tưởng chừng mọi chuyện đơn giản. Anh là nhà gia giáo giàu có, cô là đứa trẻ không được học hành đàng hoàng, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì.

Tuyết trời về đêm ngày càng lạnh, hai người quấn quýt bên nhau, thi thoảng tiếng rên rỉ hòa vào tiếng gió khiến người ta đỏ mặt. Cô đã nguyện dâng tấm thân mình, cả đời mình cho Đông.

Buổi sáng đó, cô tỉnh dậy với thân người ê ẩm, bên cạnh không có ai nhưng trong lòng cũng vui vẻ không ít.

Cứ thế cô đã chờ, chờ qua mùa xuân năm cô tròn hai mươi tuổi. Tiếng ve râm ran đã mấy ngày rồi, cô vừa vui vừa lo không biết rằng anh có về lại hay không. Lặng nhìn chiếc vòng tay, thứ như vật bất ly thân của mình. Cô hy vọng ngày mai sẽ tới, Đông sẽ quay lại tìm cô.

Bầu trời cuối hạ trong xanh đến lạ thường, có lẽ trước giông bão bầu trời đều xanh như vậy.

"Bác tư ơi bác tư, anh Đông hôm nay có về không ạ?"

Cô chuẩn bị ra thăm ruộng, nhìn thấy bác tư chuẩn bị đi đâu đó, ăn mặc lại sang trọng tò mò nhưng không biết hỏi thế nào đành hỏi về Đông.

"À thằng Đông à, nó không về nữa đâu. Hôm nay là đám cưới của nó ấy. Ta nói Đông với vợ nó hợp đôi dễ sợ, tài sắc vẹn toàn cả rất môn đăng hộ đối." Bác tư vừa cười vừa nói vui vẻ.

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim mình, Xuân ngập ngừng hỏi lại.

"Nhưng...nhưng mà anh Đông chỉ vừa hai hai thôi mà bác."

"Tuổi tác có là gì hả con, yêu thì cưới thôi. Cũng có khi thằng bé bị ép cưới, ba má nó không như cha mẹ bình thường, cũng có thể là nó nôn thành gia lập thất rồi."

Cô thẫn thờ, chết đứng giữa bầu trời trong xanh ấy. Hôm nay trời rất đẹp, đẹp như ngày anh còn ở bên cô vậy nhưng bây giờ anh bên người khác rồi.

La lết về nhà, Xuân ngồi khụy xuống đất. Níu chặt chiếc vòng tay kéo thật mạnh đến đứt đôi, bông tuyết cũng văng đi đâu mất.

Cô không còn tin vào thứ gọi là tình yêu này, nó làm trái tim người ta trở nên co thắt đau đớn đến tột cùng. Từ nay Đông không còn thuộc về Xuân nữa rồi.

Ngày hôm sau, trời mưa to mãi không ngừng. Cô chỉ mỉm cười, có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cô, người con gái bất lực trước cuộc sống.

Mới một tháng trước cô phát hiện mình có con, chờ ngày anh về mà báo tin nào ngờ được sự tình lại đến bước đường này. Liệu rằng đứa bé sẽ thế nào đây, con của cô sẽ làm sao đây, một mình cô thực chất không lo được.

Trời cũng sẫm tối, không hiểu làm sao đường dây điện trong xóm lại hỏng, cổ họng khàn đặc, đầu có chút đau, cô tự nhủ sẽ không sao uống vài liều thuốc rồi sẽ khỏi. Xuân cầm vội cây dù rồi đi qua làng kế bên mua ít thuốc sẵn tiện mua thêm dầu lửa. Ở đây nhà cửa thưa thớt, tạp hóa cũng ít mà quầy thuốc càng ít hơn.

Đi ngang qua cây cầu, không hiểu làm sao gió trở nên to hơn mặc dù mưa đã tạnh chỉ còn lác đác vài hột. Nước sông chảy xối xả, ánh đèn pin chợt tắt tất cả đều chìm trong màn đêm vô tận.

Sáng hôm sau người ta phát hiện cái đập của làng trên bị vỡ, nước chảy mạnh mà vỡ đê cây cầu trụ không nổi mà trôi theo dòng nước. Đến chiều khi nước rút bớt người ta phát hiện xác của Xuân nằm co ro bên gốc đa đầu xóm. Cũng không một ai hay biết một xác hai mạng cô đơn quạnh quẽ tội nghiệp biết nhường nào.

Sau cái ngày đó, đêm nào cứ hễ đi qua gốc đa cũng thấy Xuân ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khóc ai oán thê lương của cô xen lẫn với tiếng khóc của trẻ con.

Ai cũng lấy làm tiếc nuối, tuy có sợ nhưng Xuân vốn hiền lành chỉ ở đó chứ không quậy làng phá xóm. Vì Xuân vốn ở chỉ một mình, mất đi rồi vợ chồng ông Hai cũng chẳng ai lo nước lo hương nên người ta lập một cái miếu nhỏ cho cô và cả vợ chồng ông Hai, sau này mà ngày ngày nhang khói.

Mùa hè năm sau, có người thấy Đông về, anh chỉ lẳng lặng thắp cho Xuân một nén nhang, bỏ lại chiếc vòng tay hình hoa mai rồi rời khỏi đó. Chẳng ai biết câu chuyện giữa hai người như thế nào, chỉ nghe vài lời đồn trong xóm nói rằng họ thấy vài dòng chữ cạnh miếu của Xuân, dòng chữ đỏ đỏ như màu máu hiện lên giữa mùa hè oi bức vài ngày rồi biến mất.

"Từ nay về sau và mãi mãi Đông không còn thuộc về Xuân nữa. Xuân cũng không còn thuộc về riêng ai."

-----------------------

Hạnh phúc vốn mỏng manh, cuộc đời lại càng mỏng manh hơn nữa. Chằng ai biết tương lai mình thế nào, cũng không biết ai sẽ thật lòng ai sẽ lừa dối, ai sẽ bên cạnh, ai sẽ rời đi.

Bạn cảm thấy thế nào? Có trách Đông hay không? Đến lúc chết đi Xuân cũng chẳng nghe được một lời giải thích nào. Còn Đông anh cưới một cô gái mình không hề yêu thương, người mình yêu mất rồi đến rất lâu mới hay biết. Phận làm con chữ hiếu làm đầu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đến khổ tâm hơn nữa anh vẫn không biết sự hiện diện của con mình.

Cuộc đời của bạn là của chính bạn. Đừng để phải hối hận vì ngày hôm nay. Hãy sống vì chính mình bởi chẳng biết được lúc nào mình sẽ rời khỏi cuộc đời này. Yêu người mình yêu, quan tâm người mình quý, làm những gì mình thích.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại vào cây chuyện tiếp theo của trạm dừng chân 001.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com