TruyenHHH.com

Hoi Gio Tuy But

"Chào các em lớp 12! Chặng đường ba năm cuối cùng của các em khép lại rồi, ngày mai khi bước ra đường đời các em không còn là đứa trẻ được thầy cô bảo bọc, được cha mẹ chăm lo, các em cũng không còn mang áo trắng gắn logo của trường nữa rồi. Mọi thứ các em đều tự làm, tự trải qua cay, đắng, ngọt, bùi của cuộc sống. Hối tiếc không, có buồn không? Ngày xưa thầy cũng từng buồn như thế nhưng có buồn bao nhiêu cũng không thay đổi được gì nên cứ vui lên, vui vì chúng ta đã từng gặp nhau, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau thi cử, cùng nhau có nhưng ngày tháng vui tươi như thế. Hy vọng tương lai các em có thể trở thành ông này bà nọ, có sự nghiệp, có hạnh phúc. Mai này nếu còn gặp lại thầy vẫn mãi là thầy của các em, các em vẫn mãi là học trò của thầy. Đừng tạm biệt nhau. Hẹn gặp lại các em."

Ngày tốt nghiệp cấp ba diễn ra cứ lặng lẽ như vậy, lời thầy cô nói từng chữ từng câu đều trốn đến tận đáy lòng.

"Trâm Anh. Sau này cậu định làm gì?"

Trâm Anh là cô gái mạnh mẽ, ít nói lại không dễ hòa đồng. Bạn bè chẳng có nhiều vỏn vẹn năm sáu người. Câu nói ấy, cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Cô cũng từng hỏi bản thân nên làm gì bây giờ nhưng cuối cùng lại chẳng có câu trả lời nào cả.

Cô do dự rất lâu mới quyết định học kiến trúc, bước lên 12 còn mông lung giữa kiến trúc và IT, bây giờ bản thân cô cũng không biết động lực ở đâu để cô theo kiến trúc.

Cô do dự một lát rồi mới trả lời "Kiến trúc sư."

Trước đây, cô từng thích một người. Cậu ta là anh bạn cùng lớp. Tính tình chẳng khác cô tí nào, ít bạn bè, ít nói lại càng không dễ hòa đồng. Đến tận sau này cô mới quyết định dừng lại với tư cách là bạn bè bình thường.

Nhưng tình cảm chẳng phải là thứ có thể bỏ ngày một ngày hai, đối với cô người con trai tên Tân ấy vẫn chiếm một vị trí nhất định nào đó trong lòng.

Kết thúc buổi tổng kết, vẫn như mọi ngày bình thường, Trâm Anh lại đến bờ sông ngồi nói chuyện với mấy ông cụ hay câu cá ở đó. Đối với cô, cô thích việc yên tĩnh hơn là đi chơi đâu đó ồn ào náo nhiệt. Nhật Tân cũng thế thích yên tĩnh nên có lẽ vì thế khiến cô ý thức được hai người không hợp, yên tĩnh cộng yên tĩnh thì nhạt nhẽo biết bao.

"Ông cụ, hôm nay ông đến sớm thế?" cô mở lời trước vóc dáng hơi gầy, đội nón lá trước mắt mình.

Cô nhanh chân ngồi lại bên cạnh, đôi mắt suy tư hướng ra xa. Cô đang nghĩ đến việc gì cô cũng không biết nữa, có rất nhiều thứ cứ chạy lung tung mãi không tài nào nghĩ ra được. Nhất là chuyện về Nhật Tân, cậu ấy cũng học kiến trúc, cô không biết đây là may mắn hay chỉ đơn giản là ngẫu nhiên.

"Có tâm sự?" Ông cụ chăm chăm nhìn chiếc cần đang lắc lư kia hỏi.

"Ông cụ có từng vì một người mà do dự rất lâu không?"

"Có chứ. Thời trẻ ấy mà mấy chuyện đó là bình thường. Nhìn nhé, cá đớp câu rồi đấy một... hai... ba, không còn cá nữa. Hiểu chưa?" ông cụ đếm xong liền kéo cần lên nhưng cuối cùng lại chẳng có một con cá nào cả.

"Chưa ạ!"

"Cá đã cắn câu trước lúc cô hỏi rồi. Tôi không kéo cần mà trả lời cô trước là do dự nên làm việc nào trước. Vì thế chẳng có thứ tôi cần."

"Nhưng mà có thể vừa kéo vừa trả lời mà."

Ông cụ cười, cốc nhẹ vào đầu cô một cái. "Con bé này, đây chỉ là giã sử thôi. Tôi nói cô đấy, đừng có do dự làm gì dù cô chọn đúng hay sai vẫn có một thứ mất đi, nghe theo cảm xúc của mình mà làm, lý trí cứng nhắc lắm đôi lúc lại phức tạp hóa nó. Người trẻ như cô cậu cũng lắm chuyện, rồi về già xem cũng như tôi ấy mà. Sống thả ga đi đừng có ủ rủ làm gì..."

Cô cũng không biết mình đang do dự vì điều gì, mọi thứ đều sắp bắt đầu rồi vẫn còn có chuyện khiến cô muốn dừng lại sao.

Cuối tuần cô có buổi họp lớp, mọi người đều tới đủ, mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ như vậy cô cũng dần quên mất điều mình do dự là gì rồi.

"Trâm Anh, cậu không uống hả?"

"Không uống, sợ uống vào rồi không ai đưa mấy cậu về."

Trâm Anh được mệnh danh là "Trâm Anh một ly" trình bia rượu của cô phải nói là rất kém.

23 giờ, mọi người đã về hết rồi chỉ còn hai người đang ngồi ngây ra đấy không chịu nhấc chân.

"Tân?" cô khẽ gọi. Một chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp lập tức đáp lại "Hửm."

"Chúng ta còn học cùng nữa không?"

"Hứa với cậu chắc chắn sẽ còn."

Như lời cậu hứa, khi lên đại học cả hai vẫn còn học chung. Còn trải qua mối tình năm tháng.

"Nhật Tân. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn bước thêm một bước gần hơn hay không?" lúc Trâm Anh hỏi, cậu ấy nhẹ nhàng cười rồi bước tới ôm lấy cô. "Nếu anh nói được thì sao."

"Vậy thì sau này Nhật Tân thuộc quyền sở hữu của Trâm Anh này, bất khả xâm phạm." Lúc đó cô nhận ra điều mà bấy lâu nay luôn do dự chính là cái suy nghĩ không thể coi cậu ấy là bạn bè bình thường.

Chỉ năm tháng sau đó, gia định Nhật Tân có biến cậu đành phải ra nước ngoài định cư cùng ba mẹ.

Năm năm sau, cô đã ra trường sau đó bắt đầu với công việc, hình ảnh người con trai ấy vẫn hiện diện rất rõ trong cô nhưng cuối cùng lại chẳng lấy một tin tức.

Một năm sau, cô có sự nghiệp ổn định nhưng không có người yêu cũng không có bạn bè.

Trong một lần nhận thiết kế biệt thự, trùng hợp thay người hợp tác với cô là cậu ấy.

"Chào anh! Tôi muốn hỏi anh thích thiết kế theo hướng như thế nào?" cô nói một cách nghiêm túc anh cũng trả lời nghiêm túc như vậy. Chuyện riêng không ai nhắc tới cả, cứ thể mặc cho thời gian trôi chảy.

Lúc tối cô ngồi một mình trên sân thượng, nhìn mọi thứ trước mặt đều là tòa nhà, đèn điện, thật đẹp nhưng cô đơn. Cô từng cho rằng mình có mọi thứ cũng nhận ra được bên cạnh mình chẳng có ai, cô không biết cảm giác của mình là cô đơn hay là lòng trống rỗng quạnh quẽ.

Sáu năm, cô không khóc, không vui cũng không buồn. Cô sống một mình không gia đình, không bạn bè như thế có phải nhạt nhẽo lắm không?

Lần hợp tác này hai người thường xuyên gặp nhau chỉ tiếc là không ai bắt lại chuyện cũ.

Tối chủ nhật, cô đi tiệc với công ty, uống cũng không ít lúc về một tay xách túi một tay cầm giày đi lang thang trên đường.

Ngồi nghĩ ở ghế đá bên cạnh, cô lấy trong túi cái điện thoại mở ra lướt qua lướt lại cũng không biết nên gọi cho ai. Bất giác cảm thấy thế giới này rộng lớn quá, đến nỗi không nơi nào dung túng cho cô từ sai lầm nỗi buồn đến cơn say ngay bây giờ.

"Nhật Tân. Là anh sao...lâu rồi không gặp." Cô lắc lư như sắp ngã bỗng nhiên có một người đến trước mắt cô, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác mùa đông dày cộm.

Cô ngơ ngẩn với bộ dạng say rượu từng bước đứng dậy. Đôi chân trần chạm trên nền ghế lạnh cô có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng biến mất

"Uống nhiều thế."

Bộ dạng nức nở như sắp khóc, cô nói: "Không uống. Không có uống." dừng một chút cảm thấy có gì đó sai sai, cô lắc đầu " Có uống... chỉ một chút thôi, nhưng mà không hiểu tại sao đầu đau quá đi mất."

Vừa dứt câu Trâm Anh ngã gục xuống, khoảng cách cũng không qua xa nên vừa hay gục thẳng vào vai của Nhật Tân. Cô tiếp tục nức nỡ "Anh. Đau đầu."

Anh có chút im lặng sau đó mới mở lời "Anh cõng em."

Xung quanh chỉ thấp thoáng vài ánh đèn đường, xe cộ cũng ngớt dần. Anh cõng cô đi một đoạn khá xa, dường như có một lúc Trâm Anh đã thiếp đi sau đó lại tỉnh giấc. "Tại sao anh không yêu em thế?"

Nhật Tân khựng lại vờ như không nghe rồi tiếp tục đi.

"Thả em xuống."

"Yên nào."

"Thả xuống mau lên." Cô ngang ngược cuối cùng anh cũng thả cô xuống.

Cô ngồi xuống "Tại sao không yêu em? Có yêu không?"

"Có yêu."

"Như thế thôi được rồi. Về nhà. Cõng em." Cô không quan tâm nhiều, cái gì là thật cái gì là giả đối với cô không quan trọng, cô nghe được gì thấy được gì đó mới là thứ cô cần.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ. Từ trước đến nay anh không hề không yêu cô. Chia tay thực chất chỉ là ép buộc từ hoàn cảnh. Nếu như ông trời cho hai người gặp lại nhau tất nhiên cơ hội này anh sẽ không để mất. Dù cô không hỏi vẫn sẽ có một ngày anh theo đuổi cô.

Sáng hôm sau cô lề mề tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh nhận ra không phải nhà mình, khó khăn nhớ lại chuyện hôm qua nhưng chẳng nhớ gì cả.

Lết từng bước xuống giường, rồi đi thẳng xuống lầu cô nhận ra ngay vóc dáng quen thuộc dưới bếp.

"Nhật Tân."

"May xuống đây ăn sáng rồi anh đưa em về."

"Chuyện tối qua..." Cố nhớ lại thêm lần nữa may mắn một chút cô còn nhớ câu hỏi của mình và cả câu trả lời của anh nữa.

"Là thật, không giả.". Anh mỉm cười nhẹ nhàn.

Cô ngồi xuống bàn cầm đũa, có chút băn khoăn hỏi "Không phải anh học kiến trúc à, sao không tự thiết kế?"

Anh im lặng một chút rồi trả lời "Chỉ là muốn thử trình vợ tương lai của anh thôi."

"Anh với em đã có mối quan hệ nào đâu chứ." Cô thì thầm trong lòng có chút bực tức khó chịu.

Tết âm lịch năm đó trùng ngày sinh nhật cô, vẫn như mọi năm cô ngủ nướng cả ngày dài chỉ chúc bản thân tuổi mới vui vẻ.

Thời gian qua giữa anh và cô mối quan hệ cũng gần thêm một chút chỉ là chưa xác định là bạn bè hay người yêu.

Tối hôm đó anh hẹn cô đến trường đại học cũ.

Dừng xe phía xa cổng trường, anh thấy cô liền lập tức đi tới.

"Này đừng lại đó có bảo vệ. Anh dẫn em đi một đường khác."

Anh nắm tay cô đi vòng ra phía sân sau của trường, ở đây hàng rào có một chỗ bị hỏng có thể vào được.

Anh vẫn cầm tay cô, chậm rãi đi đến sân bóng rổ.

"Còn nhớ chỗ này không?"

" Lần tỏ tình đầu tiên, lần gặp mặt cuối cùng."

"..."

"Anh dẫn em đến đây làm gì?"

Cô nhìn xung quanh, có vẻ như mọi thứ đều thay đổi rồi. Năm năm không có anh bên anh cô vốn chưa từng đến đây một lần nào chỉ là không ngờ sau sáu năm cô và anh lại đến đây một lần nữa.

"Sinh nhật vui vẻ." Anh lấy trong túi ra một cuốn tiểu thuyết đặt vào tay cô rồi nở một nụ cười ấm áp. Trâm Anh thích sách nhất đặc biệt là tiểu thuyết, kho tài sản này của cô phải nói là rất nhiều.

"Tại sao không phải là người đầu tiên chúc em thế?"

"Anh không muốn là người đầu tiên, người đầu tiên chưa chắc sẽ là người cuối cùng. Anh muốn là người cuối cùng chúc sinh nhật em kể cả là người cuối cùng bên cạnh em đến sau này ngày chúng ta không còn nữa."

"..."

"Nơi này em từng tỏ tình với anh,
anh nhớ. Nơi này là lần anh hèn đến nổi không nói được câu tạm biệt. Nơi này ngay bây giờ anh muốn nói mối quan hệ của chúng ta không phải là bạn bè anh muốn là người quan trọng hơn thế nữa muốn được làm người yêu em một lần nữa, muốn là người đi cùng em đến hết quãng đời hạnh phúc còn lại. Em có bằng lòng không?" Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay gầy thon dài trắng trẻo.

"Nếu phía trước không phải là hạnh phúc thì sao?" Cô ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt vô tư như ngấn lệ, đôi mắt đen láy mỉm cười chờ đợi.

"Vậy thì anh sẽ vượt qua đau khổ, cùng em."

Cô từng nói con đường mà cô đi chưa bao giờ có hạnh phúc, niềm vui bây giờ chỉ là đau khổ của mai sau, cô vốn cũng không tin trên đời ngày có một ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Bây giờ cô muốn một lần tin và hy vọng, tin vào năm tháng đại học, tin vào khoảng thời gian gần đây anh đối với cô như thế nào, tin vào thời niên thiếu cô đã thầm thương anh ra sao.

Quãng đời của mỗi người cùng lắm chỉ là một hành trình có điểm dừng. Gặp được là may mắn, rời đi cũng là may mắn. Ông trời cho hai con người yên tĩnh gặp nhau vì nhau mà trải qua những chuyện của tương lai sau này đối với họ cuộc sống chắc chắn sẽ không còn yên tĩnh mà họ thích.

"Vậy bây giờ em có muốn Nhật Tân thuộc quyền sở hữu, là bản độc quyền của em không?"

Cô nhướn người hôn nhẹ lên môi anh "Đã kí xong hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com