TruyenHHH.com

Hoi Chung Cuong Yeu Hoi Chung Adele End

" Trong nó có chút giống cậu đấy Up "

" Hả?"

Up cầm thỏ bông nhỏ trong tay, không hiểu lời Kao vừa nói, giống mình? Cái gì giống mình? Kao tự nhiên đứng sát lại gần Up hơn, nhẹ nhàng kéo đôi tai dài đang rũ xuống của thỏ bông lên, lắc nhẹ vài cái rồi nói :

" Con thỏ này nè "

Up làm bộ muốn đánh Kao rồi bật cười, vì có hai chiếc răng cửa hơi lớn hơn bình thường một chút nên nhìn thấy sẽ liên tưởng đến động vật thuộc họ gặm nhấm. Trước đây Up từng không tự tin với điểm này của mình, nhưng giờ đây chúng lại trở thành nét riêng và đặc trưng của cậu. Fan thường hay ví Up như mấy động vật gặm nhấm lông xù nhỏ nhắn như hamster, sóc,...nhưng được gọi nhiều nhất vẫn là thỏ.

Gene là hamster, còn Up là thỏ

Fan rất thích điều này, Up cũng không ngờ thứ mình từng cho là khuyết điểm lại có ngày có thể được người khác cho là dễ thương thế này. Nghĩ tới mấy cô bé nhỏ nhắn cứ luôn miệng gọi mình là bé thỏ, thì lại cảm thấy ngượng. Thật tình là có khi còn nhỏ hơn mình rất nhiều đấy, bé cái gì không biết nữa...

Đột nhiên Up lại nhớ tới con thỏ bông trắng muốt được gia công tỉ mỉ theo từng đường kim mũi chỉ và ôm hình trái tim có thêu tên mình kia. Có lẽ lúc đó OnlyU cũng cảm thấy như vậy đi...thấy rằng mình trông giống con thỏ nên mới tặng mình một chú thỏ bông chăng?

Phát hiện bản thân lại nghĩ đến chuyện cũ, Up vội lắc đầu để rũ sạch cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Khi không lại nhớ lại mấy việc này để làm gì?

Kao mỉm cười đi bên cạnh Up, cùng cậu ra tới xe, đứng nhìn Just chở Up đi xa rồi mới thôi. Lại phải chia tay rồi, sớm thôi...hi vọng có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày.

" Aiz, vừa mới đó đã nhớ rồi "

Poomipat yêu quý, ngày hôm nay cậu đã nghĩ gì? Cảm thấy sao về nụ hôn lúc đó của chúng ta? Giờ không còn ai làm phiền nữa, cậu sẽ nhớ kĩ lại đúng không? Nhớ rằng đã cùng tôi hôn cuồng nhiệt như thế, đến mức đạo diễn phải nhăn lại. Ngày hôm nay cậu nhất định sẽ không thể quên được chuyện này, tôi sẽ rất mừng nếu hôm nay trong đầu cậu chỉ có hình ảnh và những thứ thuộc về tôi.

Quả thật là Kao thật sự có những hiểu biết chính xác về Up, kết quả của bảy năm ròng rã theo đuổi là Kao có thể đoán chính xác được những gì Up nghĩ trong ngày hôm nay. Từ việc Up cảm thấy gì hay nhớ đến fan đầu tiên khi thấy quà của fan, đến việc Up cảm nhận và ngại về cảnh quay hôm nay đều đoán được gần như là chính xác toàn bộ.

Trên đường về nhà Up bị Just chọc cho suốt quãng đường trở về nhà, Up bị chọc đến đỏ bừng bừng. Cuối cùng phải kết thúc trận đùa này bằng màn nghệ sĩ hành hung quản lí. Cau có nhìn quản lí của mình vẫn đang vừa lái xe vừa cười, Up không để ý đến Just nữa mà dựa vào ghế nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Chính Up cũng không hiểu nổi tại sao lại để cho cảnh xấu hồ như vậy xảy ra, hôn tới như thế trước mặt bao nhiêu người. Lúc đạo diễn hốt hoảng la lên đã định sẵn bọn họ sẽ phải xấu hổ tới cỡ nào rồi.

Cũng may là sau đó không ngại đến như Up nghĩ, vẫn có thể nói chuyện như bình thường với Kao. Mặc dù tai Kao cũng đỏ lựng, nhưng Kao có vẻ bình tĩnh hơn, vì đã quen với những cảnh như thế này rồi sao? Hay là...với mình thì không đủ làm cho cậu ấy ngại? Má Up còn hơi hồng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực, sau đó giật mình bồn chồn nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, tự hỏi bản thân buồn bực vì điều gì?

Trở về nhà, Up đem những món đồ fan tặng ra xem một lượt rồi mới cất đi. Cầm con thỏ bông màu hồng hôm nay được tặng, Up suy nghĩ rồi lấy chìa khoá mở chiếc tủ ra, tìm tòi bên trong một hồi sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Thở dài, mở nắp hộp ra lấy ra một con thỏ bông nhỏ màu trắng, nhìn nó một hồi lâu rồi để thỏ trắng cạnh thỏ hồng. Luôn sợ hãi và lo lắng nhưng Up vẫn không nỡ vứt thỏ trắng này đi. Cũng đã kiểm tra rồi, thỏ trắng này không có vấn đề gì cả nên dù Just nói nhiều lần, Up vẫn lén giữ lại chút kỉ niệm đẹp cho mình.

Bằng một cách nào đó Kao đã rất may mắn khi không nỡ đặt camera vào món quà ý nghĩa của mình nên đã tránh được một kiếp.

" Nhìn nó khá giống cậu đấy "

Câu nói của Kao đột nhiên hiện lên trong đầu, Up mỉm cười cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tự nhiên lại nhờ điều đơn giản như vậy mà cảm xúc phức tạp với thỏ bông trắng giảm đi nhiều. Nghịch hai con thỏ bông một hồi lâu rồi mới cẩn thận cất chúng đi, đóng lại cánh cửa tủ lại

" Tôi thật sự trông giống chúng sao?"

Nói xong Up không nhịn được có chút vui vẻ, mang theo tâm trạng tốt làm những việc còn lại trong ngày.

__________________

Tiến trình quay phim diễn ra khá suôn sẻ vì Kao và Up có quan hệ tốt với nhau nên diễn những cảnh thân mật cùng nhau rất tốt. Thi thoảng họ còn cùng nhau đi chơi, có lúc là đi cùng nhóm bạn chung của nhau, cũng có lúc là đi riêng với nhau. Cả hai người đều hài lòng với việc có thể hiểu nhau thêm qua mỗi ngày.

Up thì thấy rất bình dị và tự nhiên, mọi thứ thật nhẹ nhàng giống như là cách Kao đối xử với cậu vậy. Còn Kao thì luôn rất cẩn thận, cố gắng tính toán từng cái nhỏ nhất để có thể kéo gần thêm khoảng cách với Up. Mỗi ngày được gần Up thêm một chút lại cho Kao động lực để bước tiếp. Kao rất vui vì Up đã thật sự thân thiết với mình và hạnh phúc khi thấy nụ cười thật lòng của Up dành cho mình. Là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ấm áp và làm cho người bên cạnh cảm thấy dễ chịu, nụ cười mà trước đây Kao luôn dành cả ngày để ngắm nhìn và mơ ước ngày nào đó Up sẽ cười như thế ở trước mặt mình.

Tuy nhiên Kao hiểu rõ, thân thiết cũng chỉ là thân thiết thôi, Up cũng thân thiết với nhóm của Foei và Max như thế. Muốn Up để ý đến mình như một người cậu ấy có thể yêu thì cần phải có thứ gì đó thúc đẩy mối quan hệ. Điều gì đó khiến mình trở nên đặc biệt hơn những người khác, cái gì đó có thể làm Up chú ý đến mình hơn nữa.

Tôi khác những với bọn họ, tôi yêu cậu và sẵn sàng ở bên cậu mọi lúc, chú ý đến tôi đi nào Up....

Số lượng fan của Up ngày một nhiều lên, bộ phim được quảng bá tốt nên nhiều người đang chờ nó. Sáng nay Up nhận được quà từ fan, cậu hơi giật mình khi nhận được chúng. Đó là những món quà quen thuộc, những thứ Up luôn yêu thích được đóng gói đặc biệt. Kiểu quà này rất quen, không có tấm thiệp nào đi kèm đã làm Up bớt lo lắng hơn một chút.

Tự an ủi bản thân rằng có rất nhiều fan biết sở thích của mình nhưng Up vẫn rất bất an. Đầu tiên chỉ là vài món tương đối giống những thứ trước đây luôn được tặng. Sau đó nó không còn chỉ là giống nữa mà Up bắt đầu cảm thấy nó y hệt trước đây. Chỉ là lúc này khu nhận quà Up không còn mang tâm trạng vui vẻ nổi nữa rồi thôi.

Cho đến ngày Up thấy trên quà có một tấm thiệp nhỏ, bối rối gỡ tấm thiệp ra, trên đó là những dòng chữ được đánh máy gọn gàng nhắn gửi những lời động viên tích cực nhưng lại làm Up choáng váng. Run rẩy lật tấm thiệp lại, thấy trên đó không có in hình bầu trời xanh quen thuộc, chỉ là một kiểu thiệp bình thường thì Up thở phào. Trái tim vẫn đập liên hồi vì lo lắng, Up vịn vào bàn, mệt mỏi ngồi xuống rồi tự gõ lên đầu mình.

Sao vậy chứ? Mình đã ám ảnh tới cỡ này rồi sao? Nếu muốn làm diễn viên thì có thể sẽ gặp trường hợp còn đáng sợ hơn. Mới có chút như vậy mà đã hoảng sợ muốn bỏ trốn rồi sao?

Khi Up đang suy nghĩ thì có ai đó đặt tay lên người cậu làm Up giật nảy lên vội vàng gạt tay đối phương ra rồi kéo dãn khoảng cách. Kao ngơ ngác rụt tay lại, lo lắng nhìn Up

" Cậu...làm sao vậy? Không khoẻ sao? Sắc mặt tệ lắm ấy "

Up lúng túng xin lỗi Kao, sau đó bắt đầu cảm thấy có lỗi vì bản thân đã phản ứng tệ như vậy nhưng Kao vẫn lo lắng cho mình đầu tiên. Đột nhiên Up nhớ tới việc những người thân thiết với mình theo hướng đặc biệt sẽ luôn gặp vấn đề. Ánh mắt Up đầy nao núng nhìn Kao, trong lòng dấy lên sự sợ hãi to lớn.

Không muốn, Kao thì không được, dù là vì bất cứ lí do gì, dù không biết có phải OnlyU đã xuất hiện lại hay không...thì không thể để Kao gặp chuyện không hay vì mình được.

Up nói vài câu với Kao sau đó lảng sang chuyện khác rồi kiếm cớ rời đi, nhưng vì Kao đã thấy cậu có biểu hiện lạ nên nhất quyết đi theo. Không gặng hỏi bất cứ điều gì, nhưng cứ ờ cạnh quan tâm như thế lại càng làm cho Up thấy áp lực hơn bất kì câu hỏi nào.

Bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi, Kao để cho tôi suy nghĩ...tôi thật sự không muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến cậu cả đâu.

" Kao... Để cho tôi yên tĩnh một lát thôi được không?"

Nếu là mọi khi Kao nhất định sẽ nghe theo nhưng hôm nay Kao lại lắc đầu và kiên định thể hiện sự quan tâm với Up.

" Không được, cậu lạ lắm, đừng như vậy tôi lo lắm Up "

Trong lòng Up đã có đủ ấn tượng tốt và cảm giác dễ chịu về Kao, hơn nữa Up cũng luôn thấy Kao đặc biệt rồi có ấn tượng tốt với Kao nên được quan tâm Up bắt đầu bị lung lay. Up nghĩ những chuyện này có thể là do mình nghĩ nhiều thành ra đa nghi rồi lo lắng linh tinh. Nhưng OnlyU thật sự đã để lại cho Up ấn tượng quá lớn nên chỉ một điều nhỏ nhặt cũng làm Up căng thẳng.

" Không an toàn... không an toàn, tôi lo lắm Kao "

Thấy Up bắt đầu nói ra, Kao cẩn thận tiến lại gần yên lặng mà cho Up sự cổ vũ.

" Tôi nhận được quà, nó...rất giống trước đây tôi nghĩ có khi nào là người lần trước tôi kể với cậu lại gửi quà cho tôi không"

" Up, đừng sợ. Còn nhớ không tôi đã nói là có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ cậu nhé "

Cảm xúc của Up như vỡ òa, những ngày qua cậu đã căng thẳng nhiều, nói ra cũng không tác dụng vì chẳng có bằng chứng gì cho chuyện này cả. Chúng chỉ giống và gợi đến OnlyU thôi, không có bằng chứng nào chứng minh quà là từ cùng một người gửi cả. Up nhíu mày, lắc đầu

" Những người thân thiết với tôi sau đó đều gặp chuyện...tôi không muốn ảnh hưởng đến Kao đâu "

Vậy nên đừng cố thân thiết với tôi nữa...

" Bình tĩnh nào Up, nếu thực sự như cậu nói chúng ta lại càng không thể để mọi chuyện được như ý người đó. Nếu không chỉ làm cho đối phương không biết điểm dừng thôi, tôi sẽ giúp cậu mà, đừng sợ "

Thật ra Up cũng không muốn phải ở một mình và phải luôn giữ khoảng cách với người khác nữa. Cậu lo lắng rồi hoang mang nhìn người trước mắt, Kao liền nắm lấy thời cơ ôm lấy Up rồi vỗ về an ủi cậu

" Đừng sợ, có tôi ở đây rồi "

Qua một lúc lâu sau đó, Up chậm rãi vươn tay đáp lại cái ôm của Kao, xem như là một cách đáp lại lời động viên. Kao vỗ nhẹ lên lưng của của Up, ánh mắt loé lên một tia phức tạp nhưng ngay sau đó liền biến mất, thay vào đó chỉ còn sự đau lòng

Xin lỗi, tôi biết cậu sợ điều gì Up, nhưng cứ nên như thế này, hãy cảm nhận rằng tôi khác những người khác. Nương tựa vào tôi đi Up, để tôi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com