TruyenHHH.com

Hoi Chung Ca Vang Man Mat




buổi sáng tinh mơ, trời quang mây tạnh.


xuân bách đang ngồi trong quán cà phê, bên cạnh ô cửa treo đầy giỏ cây xanh mướt. cậu tựa cằm đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên đường rồi chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, kể cả người vừa yên lặng bước tới. dạo này công việc ở phòng thu quá nhiều, xuân bách bị ép đến không thở nổi nhưng vẫn cố chấp bắt bản thân phải làm cho xong mới được nghỉ ngơi. cũng vì lý do đó mà rất nhiều vấn đề đã xảy ra, điển hình nhất là việc, xuân bách thi thoảng lại "quên" mất người yêu của mình.


xuân bách cũng không chắc có phải là do mình bị stress, tinh thần căng thẳng quá mức nên mới thành ra như vậy không, nhưng số buổi sáng cậu thức dậy với tình trạng hai tay bị anh người yêu nắm ghì lên trên đầu (để bách không tiện tay ném đồ vào mặt anh) càng ngày càng nhiều. ban đầu cậu chỉ tạm thời quên mất ký ức về anh trong vòng vài tiếng sau khi thức dậy, nhưng lần gần đây nhất thì mất hẳn nửa ngày để xuân bách ngờ ngợ ra thằng cha thình lình xuất hiện trong nhà mình là ghệ cậu. tình trạng ngày càng tồi tệ hơn khiến xuân bách càng thêm lo lắng, có lẽ cậu phải xếp lịch đi khám một buổi thôi, tất nhiên là sau khi công việc tồn đọng đã hoàn thành...


cạch! tiếng mặt kính va chạm làm xuân bách bừng tỉnh, bấy giờ cậu mới nhận ra bên cạnh mình đã mất một chiếc ghế trống, nhiều thêm một con người. phúc hậu chậm chạp ngồi xuống ghế, dùng thìa khuấy nước trong ly tạo thành tiếng lách cách, xuân bách không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh mãi. chắc tại anh đẹp.


- mặt tôi dính gì à? - phúc hậu đột nhiên lên tiếng.


dính sự đẹp trai đấy. xuân bách bụm miệng, giả bộ ho khan vài cái, lúc sau mới lảng tránh bằng cách đưa mắt về ly cappuccino trong tay mình. thấy mình đã thành công chọc ghẹo được xuân bách, phúc hậu nở nụ cười nhạt, lại len lén nhìn người kia bặm môi ngó nghiêng xung quanh. 


- ừm, thật ra... - xuân bách ậm ừ, giống như bối rối không biết có nên nói ra hay không. - trên mặt anh dính vụn bánh mì kìa.


giờ người đi ghẹo bị ghẹo lại rồi nhé, tỉ số hiện tại là hòa 1-1. phúc hậu nghe vậy thì vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, quả thật có một miếng vụn bánh bé xíu dính trên má anh. quá mất mặt, phúc hậu khóc thầm trong lòng nhưng vẫn phải thể hiện ra bên ngoài là mình ổn. khóe miệng xuân bách giần giật, cậu lại bặm môi, nghiêng đầu hỏi.


- sao anh lại ngồi ở đây, - nói đoạn, xuân bách quay đầu nhìn một lượt không gian trong quán cà phê, đến khi chắc chắn là khách đến đây không quá đông đến nỗi hết sạch bàn mới quay lại đối diện với phúc hậu. - tôi thấy bàn trống còn rất nhiều mà?


- vậy cậu nghĩ lý do tôi chọn ngồi ở đây là gì? - phúc hậu bắt chước xuân bách đưa tay lên tựa cằm, ánh mắt mang ý tán tỉnh rõ ràng như ban ngày.


- hừm... - xuân bách "đăm chiêu" suy nghĩ, cố gắng né xa câu trả lời đã hiện rành rành trước mặt. - chắc là vì anh thích chỗ ngồi gần cửa sổ giống tôi? nếu vậy thì chúng ta hợp nhau đấy!


phúc hậu không kìm nổi tiếng cười khẽ, dáng vẻ này y chang cái lúc anh dàn dựng cảnh "tình cờ" ngồi gần xuân bách trong căng tin lúc hai người họ còn là sinh viên cùng trường, nhưng khác cái là xuân bách hồi đấy là ngơ ngơ hàng thật, còn bây giờ là hàng pha kè. 


- phải đấy, ý tôi là, chúng ta rất hợp nhau.


phúc hậu đột ngột đứng dậy, xuân bách tự động ngồi thẳng người khi thấy người kia đang có ý định tiến đến chỗ mình. đôi mắt cậu theo dõi từng cử chỉ tiếp theo của phúc hậu, chỉ sợ anh lại làm gì đó khó coi ở nơi công cộng như lần trước... nhưng may là lần này xuân bách nghĩ nhiều rồi, phúc hậu chỉ lại gần xoa rối mái tóc chải chuốt gọn gàng của cậu rồi cúi xuống ghé vào tai bách, nói nhỏ.


- cho tôi số liên lạc đi, cuối tuần này chúng ta test độ hợp nhau.


da gà da vịt của xuân bách thi nhau nổi lên, cậu tạm thời chưa kịp phản ứng lại đòn tấn công của phúc hậu, chỉ biết cào móng tay lên mặt ly nhẵn bóng. phúc hậu lại không có kiên nhẫn như thế, anh càng ghé sát môi vào vành tai đỏ bừng của xuân bách, giọng nhẹ như tiếng thở.


- hửm? nói gì đi chứ? hay là em muốn test ngay bây giờ?


đến khi cánh môi kia chạm nhẹ vào da, xuân bách mới đẩy phúc hậu ra, chịu, cậu chịu thua. 


- thôi lần này em thua, được chưa? anh nói chuyện thấy ghê quá.


- nói chuyện thấy ghê mà hồi đó vẫn tán được em mới giỏi.


- nói thật nha, hồi đấy em đổ anh vì cái mặt chứ mấy cái khác thì...


- thì sao?


- thì vẫn đổ...


-----


cho ai không hiểu thì hai chả diễn tiểu phẩm giả bộ chưa quen nhau, tán tỉnh đồ ơ nhé =))) lý do thì chap sau bật mí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com