TruyenHHH.com

Hoi Chung Ca Vang Man Mat





– nếu một ngày, em quên hết mọi thứ về anh, không phải chỉ một ngày, hai ngày hay một tuần, mà là cả đời. thì hậu sẽ làm gì?

xuân bách nằm gọn trong lòng phúc hậu, anh tì cằm lên vai cậu, ánh mắt chuyển từ màn hình đang chiếu chương trình giải trí sang xuân bách. anh không hiểu tại sao cậu lại hỏi anh điều ấy, có phải vì chứng mất trí nhớ của cậu dạo này ngày càng xảy ra thường xuyên không? nói mới nhớ, đã khoảng một tháng từ cái ngày phúc hậu thức dậy và bị người yêu nhỏ chọi đồ vào người trong sự hoang mang và mớ ngủ. hôm đó họ mất một tiếng giằng co, 30 phút để xuân bách nhắn tin hỏi anh em xác nhận sự thật, và cuối cùng thêm 30 phút nữa để cậu từ từ tìm được trong hồi hải mã ký ức về lâm bạch phúc hậu. nếu cố gắng thì sau một thời gian, xuân bách sẽ nhớ ra anh là ai. nhưng ban đầu là vài tiếng, lần sau lại mất nửa ngày, lần sau nữa thì tận một ngày,...


bọn họ cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra và tham khảo một số cách điều trị nhưng không mấy hiệu quả. mặc dù đến hiện tại tần xuất xuân bách quên mất anh đã thưa hơn, nhưng thời gian để cậu trở lại bình thường cũng kéo dài theo nó. một tuần, lần cuối cùng chứng mất trí nhớ kỳ lạ đó tái phát, xuân bách mất một tuần để nhớ ra phúc hậu.


anh biết điều cậu đang lo sợ, nếu không có cách nào ngăn lại nó, liệu ký ức về anh có thể tồn tại trong đầu xuân bách bao lâu đây?

– thì chúng ta sẽ quen nhau lại từ đầu. – phúc hậu áp má mình vào má xuân bách, cảm nhận hơi ấm thoảng mùi thơm truyền qua từ cặp má mềm. anh quay qua thơm cái chóc, rồi vòng tay ôm quanh cổ xuân bách. – anh sẽ tán tỉnh em, sẽ nói yêu em cho đến khi em đồng ý. chịu không?


– anh không thấy em phiền phức à? nếu là em, em đã đi tìm một người khác có thể ghi nhớ em mãi mãi, chứ không phải cái tên thi thoảng lại quên mất em rồi... – lời nói của phúc hậu không khiến xuân bách vui hơn chút nào, ngược lại, cậu thấy mình là một kẻ vô tích sự, làm khổ anh. cảm xúc càng nặng nề.


– em tìm thấy anh rồi mà. anh là người sẽ ghi nhớ em mãi mãi đây. – phúc hậu ngứa tay véo má cậu, mong rằng chút trò nghịch ngợm này có thể khiến cậu khó chịu với anh, còn hơn là để xuân bách cảm thấy tội lỗi và buồn bã vì bản thân mình. – anh là lâm bạch phúc hậu, là người yêu của em, là người kiên trì nhất trên đời, em không biết à?

– nhưng mà...

– em nghĩ xem, – phúc hậu ngắt lời cậu. – tại sao em lại chỉ quên mỗi anh, người yêu siêu cấp đẹp trai tài giỏi của em, mà không phải là những thứ khác?

– em cũng thắc mắc.

xuân bách rất muốn biết tại sao, tại sao lại làm thế với phúc hậu.

– ông trời đang thử thách tình yêu của chúng ta, anh nghĩ vậy. – phúc hậu cười khẽ, anh gỡ bàn tay đang cấu véo nhau của xuân bách, những ngón tay lạnh băng được bàn tay anh bao lấy, ủ ấm dưới lớp chăn họ đắp trên đùi. – và chúng ta sẽ chiến thắng, em tin không?

phúc hậu nhắm mắt, tựa đầu lên vai xuân bách, chờ câu trả lời mà anh muốn nghe. nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng ồn nhiễu loạn của kênh truyền hình đột ngột mất sóng, phúc hậu khẽ thở dài.

xuân bách gỡ tay mình khỏi tay anh, thấy bên vai trái lại nặng thêm một chút. cậu đẩy người anh ra sau ghế, hai chân chạm xuống sàn, đứng lên trong sự ngỡ ngàng của phúc hậu. xuân bách quấn chăn quanh người, chỉ để lộ khuôn mặt với gò má ửng đỏ vì lạnh, toàn bộ cơ thể giấu kín sau lớp chăn.

– em tin chúng ta.

xuân bách bỏ lại câu nói cùng nụ hôn lên trán phúc hậu rồi chạy vào phòng. còn phúc hậu vẫn còn tròn mắt, tâm trí đã bay lên chín tầng mây, đến cái lạnh đang dần thấm vào da thịt cũng chẳng đáng để anh bận tâm nữa rồi.

-----

– anh định cua em lại từ đầu thật à?

– em bảo tin mà giờ lại hỏi anh thế này á?

– ơ thì em hỏi lại cho chắc.

– anh nói thật mà, mai anh diễn lại cho em xem tuyệt đỉnh tán tỉnh của tác giả eo bi pi ết.


– thế thì em cũng cho anh xem kỹ năng né thính của tác giả en ích bi.


– cũng đáng gườm đấy, nhưng chắc chắn anh không thua đâu!


– để rồi xem!


------

khuyến khích mn đọc lại mô tả để được spoil về chap cuối ( ꈍᴗꈍ) chap sau end rùi ọ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com