TruyenHHH.com

hogi|writtenו lovely complex 3

🌻bốn mươi

MinAnn_

___

"mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ trừ sự xuất hiện của anh." uống cạn chai nước khoáng, yoongi vứt nó vào thùng rác rồi quay lưng đi hoàn thành nốt công việc.

phải nhanh chóng đến bên hoseok chứ ở đây nhìn thấy gã này khiến cậu đau mắt quá.

hwang sungmin mặt dày bỏ qua thái độ chán ghét của cậu, gã định choàng tay qua vai cậu làm bộ thân thiết. nào ngờ yoongi phản xạ nhanh né được khiến hắn suýt úp mặt hôn đất mẹ thiêng liêng.

hwang sungmin hố một vố, xấu hổ với đám thư kí đi đằng sau. gã chỉnh chỉnh lại áo vest, hắng giọng lấy uy. yoongi mặc kệ gã đó, cậu tập trung vào công việc, làm sao để cố gắng duy trì năng suất ở mức cao nhất.

"yoongi ah, lần này anh bỏ không ít vốn, thành quả cũng đáng mong chờ đó nhỉ?" gã cứ bám theo cậu, đuổi không được, tránh không xong. đi một bước hắn theo một bước.

"đúng rồi. mang tiếng hợp tác nhưng anh chỉ đứng vào cho đẹp đội hình thôi." yoongi thừa biết số tiền đầu tư lần này là hwang sungmin dựa vào danh tiếng của ngài chủ tịch yoo để huy động vốn. suy cho cùng, gã này chẳng bỏ công bỏ sức cái mẹ gì hết.

nghĩ là sôi một bụng máu. cứ thấy gã, chỉ muốn ngay lập tức bẻ cổ.

"à đúng rồi, trưởng phòng jung đâu? anh đặt kỳ vọng vào cậu ấy nhiều lắm. mong là không có gì sai sót xảy ra."

yoongi dừng việc ghi chép, quay sang nhìn gã. vẻ mặt cười đắc ý kia, cậu thật muốn nhét giẻ vào mồm gã. cái gì chứ hoseok nhà cậu làm việc lúc nào cũng ổn thoả hết!

sai sót? không lẽ giống như trong mấy bộ phim máu chó, nổ một trận tan tành mới được sao?

'bùm'

"..."

theo sau tiếng nổ ầm trời là cột khói đen xám bốc lên nghi ngút, chưa đầy giây sau còi báo cháy vang inh ỏi.

"chết tiệt. hwang sungmin, anh là đồ con chim lợn!"

cứ hễ gã xuất hiện, y như rằng đem tới chuyện chẳng lành.

yoongi vất bản báo cáo qua một bên, chạy vội tới chỗ đám cháy đang điên cuồng phá hủy mọi thứ.

mặc dù trái tim cậu nóng hơn cả nhiệt độ toả ra từ đám cháy nhưng tâm trí buộc phải tỉnh táo để tìm phương hướng giải quyết đúng đắn. cậu vừa chạy tới nhà kho vừa gọi cho cứu hoả cùng xe cứu thương.

từ trung tâm thành phố tới đây cũng mất kha khá thời gian, hiện giờ dựa vào sức lực của bản thân, làm được gì thì phải cố gắng làm trước đã.

"jung hoseok." cậu âm thầm gọi tên hắn. cầu mong hắn bình an.

đám cháy ngày càng lan rộng, ngọn lửa bén vào vải, khiến công cuộc sơ tán công nhân gặp khó khăn.

lão quản kho hong bị lửa thiêu trụi nửa bộ râu, mặt mày nhem nhuốc nói với yoongi:

"trưởng phòng jung vẫn chưa ra ngoài."

yoongi chết lặng, cậu nắm chặt điện thoại trong tay.

"này, này, cháu định làm gì?" quản kho hong hoảng hốt kéo yoongi lại.

"người yêu cháu chưa ra, cháu phải vào đó! nếu cậu ấy không ra được, thì cháu cũng không cần ra nữa." ánh mắt lo sợ của cậu ẩn chứa tất thảy sự kiên cường.

"ai...ai cho phép cậu vào?"

yoongi nhìn theo hướng giọng nói thân thuộc. bộ dạng hắn có chút thảm, vừa nhem nhuốc vừa tơi tả, nhưng dù thế vẫn không che lấp được vẻ đẹp trai của hắn. hắn bước đi khập khiễng, trên vai còn đỡ một người khác nữa.

yoongi cùng quản kho hong chạy tới chỗ hắn. không cần biết người công nhân kia thế nào, trông vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa chết được.

cậu thẳng thừng hất người đó cho quản kho hong rồi ôm chặt lấy hoseok, vùi đầu vào cổ hắn nhất quyết không buông.

"còn dám chui vào đó nữa không?" hắn thoáng thấy mắt cậu đỏ hoe, lòng xót xa vô cùng, không nỡ nặng lời bèn nhẹ xoa đầu cậu hỏi.

yoongi lắc đầu: "không dám nữa. chúng ta còn phải kết hôn, còn phải sống với nhau đến già. cậu không được chết, tớ cũng không được chết!"

"thế ngoan, sau này đừng có xúc động mà làm điều ngốc nghếch đấy."

"ưm, không làm."

hắn dỗ mãi mèo nhà hắn mới chịu buông, mếu máo chuyển sang ôm cánh tay hắn phụng phịu. "sự việc hôm nay chắc chắn không phải ngẫu nhiên. rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế?"

hắn lấy khăn tay cậu đưa cho lau mặt, đúc kết ngắn gọn: "có người cố tình làm chập đường dây điện."

mới vừa nãy hoseok đang kiểm tra chất liệu vải mới được chuyển đến hôm trước thì phát hiện có kẻ khả nghi. một lát sau đường dây điện phát nổ dẫn tới hỏa hoạn.

"hừ, con chim lợn đáng ghét. nếu thật do anh ta làm thì tớ sẽ cho anh ta biết thế nào là lễ hội!"

"chim lợn?"

"chúa tể sự xui xẻo, ông tổ lươn lẹo, truyền nhân của bỉ ổi và ôi thiu nhân cách."

hoseok: "..."

đội cứu hoả và cứu thương đã đến hiện trường, đúng lúc này hwang sungmin lật đật chạy tới. cảnh tượng trước mắt khiến gã tái xám mặt mày.

"con chim lợn đến rồi." yoongi đứng ra bảo vệ người yêu, để các nhân viên y tế xem xét vết thương ngoài da cho hắn.

hwang sungmin mờ mịt không hiểu sao ánh mắt yoongi đáng sợ quá. giống như là muốn xé xác gã ra thành trăm mảnh vậy.

"được rồi đừng xù lông nữa. anh ta không phải người gây nên vụ hoả hoạn đâu." hoseok chỉ vào người công nhân đang nằm trên cáng mà ban nãy hắn đã cứu thoát khỏi đám cháy. "đó mới là thủ phạm."

quản kho hong trầm mặc hồi lâu, vẻ ảo não của lão kết hợp với bộ râu cháy xém thực có sức giải trí cao. đoạn lão thở dài giải thích:

"trước đây cậu ta là công nhân của xưởng nhưng do bản tính hay ăn cắp vặt mà bị đuổi việc. vì chuyện đó nên sinh ra tức giận, đã nhiều lần tới quấy phá chúng tôi, không ngờ lần này cậu ta đám gây chuyện lớn."

hoseok không có ý trách móc gì, hắn chỉ nghĩ tới việc bây giờ làm cách nào mới khắc phục được hậu quả: "đợi cậu ta bình phục rồi hãy giao cho cảnh sát."

tai nạn lần này không gây tổn thất về người, chỉ có điều bộ sản phẩm sắp được ra mắt bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn khả năng năng phục hồi.

xưởng sản xuất sau vụ cháy còn lại là một đống hoang tàn. yoongi biết việc lần này nghiêm trọng tới mức nào, chắc chắn con chim lợn họ hwang sẽ không tha cho hoseok và cậu.

quả nhiên...

"trưởng phòng jung, cậu nói xem nên chịu trách nhiệm thế nào đây?" hwang sungmin chẳng bận tâm tới thiệt hại, gã thấy hoseok rơi vào tình thế bất lợi là vui rồi.

trái ngược với bộ mặt cười tươi hơn hở của gã, hoseok bình thản lôi yoongi về trước khi cậu nhảy vào cào nát mặt tên ôn dịch kia.

suy cho cùng dù không phải gã gây ra hỏa hoạn đi chăng nữa, kẻ ngư ông đắc lợi vẫn cứ là gã. như thế bảo sao yoongi không phát điên cơ chứ?

"chịu, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi. nhưng đợi bên phía chúng tôi sắp xếp ổn thỏa cho công nhân vừa bị mất chỗ ở trước, tiếp đó sẽ mời anh tới thương thảo."

hwang sungmin không ngờ trưởng phòng jung bình tĩnh được trước rắc rối lớn vừa xảy ra. thành thử nụ cười gã tắt phụt, ánh mắt hằm hè như muốn nói rằng hoseok sẽ chẳng gánh nổi hậu quả đâu.

yoongi nín nhịn, quay mặt đi. điều cậu quan tâm bây giờ chỉ có người yêu cậu thôi. con chim lợn điên rồ xấu xa không đáng để cậu chú ý.

quả táo thể nào cũng đến!

"cậu nói xem, bây giờ phải làm sao?" đợi hwang sungmin cút xéo rồi yoongi mới thì thầm vào tai hoseok hỏi.

xung quanh có rất nhiều công nhân đang rơi vào tâm trạng hoang mang, thậm chí quản kho hong vì cái tạp dề dâu tây bị cháy thủng mà khóc lóc mãi. điều quan trọng là phải trấn an lòng quân đã.

trưởng phòng jung của chúng ta hút cạn hộp sữa, một đạo sét đánh ngang tai, hắn gượng cười quay sang đáp:

"không biết."

"..."

một câu trả lời đơn giản đủ khiến trợ lí min sụp đổ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com