TruyenHHH.com

hogi|writtenו lovely complex 3

🌻ba mươi

MinAnn_

___

"hắt xì!!"

yoongi dụi đầu vào ngực hoseok lau khô tóc, mặc dù khăn vắt ngay trên cổ cậu vẫn thích dùng áo người yêu hơn. hắn vừa thay đồ xong lại bị cậu làm ướt nhẹp, bề ngoài ghét bỏ ra mặt nhưng nội tâm thấy đáng yêu muốn chết.

sau khi lau chán chê thoả mãn, yoongi ngẩng đầu lên nhìn hắn bĩu môi: "đi gần hai năm, cơ thể rắn chắc không ít."

hắn cười tự mãn đáp: "thành quả tập luyện đấy. còn cậu thì như cọng bún, mềm oặt ẹo."

ban nãy khi ôm cậu kéo vào bờ, hắn không dám ôm quá chặt, sợ mạnh tay một chút là người cậu sẽ vỡ vì quá mỏng manh.

"đợi đó, tớ lấy cọng bún thắt cổ cậu."

"định mưu sát chồng hay gì?"

"nín moẹ cậu đi." yoongi lườm hắn, dịch thân ra xa rồi tự dùng khăn thấm khô mái tóc còn hơi ẩm.

"đưa đây tớ lau giúp." hoseok nhoài về phía trước, bắt cổ tay yoongi kéo lại.

"không cho!"

cậu bĩu môi xong lè lưỡi, đứng dậy kéo dãn khoảng cách với hắn. đột nhiên liếc trúng hwang sungmin đang ngồi tiếp tục uống trà bàn công việc cùng chủ tịch yoo, đôi chân cậu tự động đi thụt lùi, quay về vị trí sau lưng hoseok.

một hành cử chỉ nhỏ cũng đủ để hắn biết mèo nhà mình có chuyện. nãy giờ ánh mắt cậu luôn đề phòng với gã họ hwang - đối tác lớn của công ty trong dự án sản xuất bộ sưu tập thu đông cuối năm nay.

hắn rất muốn biết giữa cậu và tên kia là thế nào, nhưng vẻ khinh thường pha lẫn căm hận của cậu khiến hắn không có cách nào mở lời. đành phải đợi đến khi yoongi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ thôi.

bàn tay ướt lạnh trắng muốt bấu chặt vạt áo hắn, đường vân xanh nổi rõ bày tỏ sự tức giận của chủ nhân. hwang sungmin phóng ánh nhìn phức tạp vào yoongi, nở nụ cười cộp mác: giả tạo!

yoongi đay nghiến: "tến khốn! có ngày tớ chọc mù con mắt cho xem."

hoseok xoay người dùng tay che đôi mắt cậu. mùi hương thuộc về riêng một mình hắn khiến bao bực dọc tan biến, lưng cậu tựa vào lồng ngực phía sau, an tâm hít một hơi thật sâu.

"được. đã bình tĩnh." gồng vai chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. cậu cóc thèm sợ hwang sungmin nhé!

"vậy thì buông áo tớ ra. sắp rách rồi."

tuy rằng chất liệu vải may do chính hắn lựa chọn, là loại tốt nhất, chịu lực cao. cơ mà dưới móng vuốt của cậu, e rằng thép còn đứt chứ đừng nói đến vải.

"buông thì buông, gì ghê gớm chứ? hừ!"

mạnh miệng hùng hổ nhưng yoongi vẫn lẽo đẽo theo sát gót chân hoseok. hai người quay trở lại bàn trà. chủ tịch yoo an bài hai chiếc ghế cạnh nhau, sai đầu bếp làm món ăn tình nhân cực kì hường phấn tim bay tung toé.

"đây là quà dành riêng cho hai đứa. mau nếm thử đi." chủ tịch yoo nóng lòng chờ đợi phản ứng của yoongi và hoseok.

miếng bánh ngọt xinh xẻo thức tỉnh mọi giác quan. với yoongi, trên đời này hạnh phúc là được ăn đồ ngon, hạnh phúc nhất là được ăn đồ ngon với hoseok.

cậu cầm dĩa, không khách sáo nếm thử. bánh vừa mềm vừa ngọt. quả nhiên sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt.

còn hắn không ăn bởi vì bận nhìn người yêu, thi thoảng dùng khăn giấy lau miệng giúp cậu.

"nghẹn chết giờ."

"ang ăn ông ây ự." (đang ăn không gây sự).

khi phát hiện mình thất lễ, yoongi vội thu liễm, luyến tiếc mấy miếng bánh cuối cùng. chủ tịch yoo cười thành tiếng, không uổng công nhắc nhở nhà bếp từ sớm. càng chứng tỏ rằng đem jung hoseok về hàn quốc là đúng đắn. lâu rồi ông mới thấy yoongi cười nhiều như vậy, tâm trạng lão nhân gia cũng vui vẻ lây.

"chú, cho cháu xin công thức bánh!" hiện giờ cậu đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu yoo seung bảo cậu tới đây là gì.

"nếu định làm ăn cùng người yêu thì cháu muốn bao nhiêu cũng được."

"chú tuyệt nhất!"

yoongi hạnh phúc nhảy chân sáo đi tìm nhà bếp, một vệ sĩ phụ trách chỉ dẫn cậu chạy đuổi theo không kịp.

chủ tịch yoo có cuộc gọi quốc tế đột xuất nên tạm thời di chuyển sang khu vực khác. trong căn phòng rộng thoáng chốc còn lại hoseok và hwang sungmin.

"hình như ngài hwang để ý người yêu tôi thì phải?" hắn cầm tách trà lên miệng uống một ngụm.

hwang sungmin vờ tỏ vẻ kinh ngạc trả lời bằng câu hỏi: "yoongie là người yêu của tân trưởng phòng thiết kế?"

bị đặt mạnh xuống, nước trà đảo nghiêng sánh ra mặt bàn mất phân nửa.

đôi đồng tử lạnh lẽo xuyên thẳng đối phương. hoseok khẽ nhếch môi cười nhạt: "cẩn thận cách gọi tên của anh."

hwang sungmin tựa ra sau ghế, kiêu ngạo bắt chéo chân. càng khiến hoseok tức giận gã càng thấy hứng thú hơn.

"kể cho cậu nghe câu chuyện cổ tích nhé? hm, tôi biết min yoongi từ hồi em ấy học lớp 9. hẳn là thời gian lâu hơn quen cậu chứ?"

hoseok đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần từ từ ghé sát vào tai sungmin, gằn giọng nói: "tôi không cần biết quá khứ. cái tôi quan tâm là hiện tại và tương lai, nếu anh có ý định lợi dụng yoongi thì tôi không chỉ im lặng mà nhìn thôi đâu."

"một tên nhãi mới ra trường như cậu cũng mạnh miệng ghê. cậu khiến tôi khó chịu y như kim namjoon vậy."

yoongi lấy xong công thức quay về, tiện thể chôm luôn đống bánh quy mới nướng cuả bác đầu bếp nhai đầy miệng. cậu khó hiểu nhìn bóng lưng hoseok, phía sau là vẻ mặt cười như ngáo cỏ của gã hwang sungmin.

"mọi chuyện cũng đơn giản lắm. chỉ cần tôi có được jinie, tôi chắc chắn sẽ không động tới người yêu trưởng phòng nữa."

đúng là loại cặn bã xã hội, thở câu nào thúi câu đó. yoongi sắn ống tay áo, dự định cho thằng cha đốn mạt kia một trận để gã đi thay mõm mới.

"cmn! hwang sungmin! anh vẫn còn mơ tưởng đến jin hyung!?" cậu sẽ đập hộp sọ gã, tái tạo cấu trúc nơ ron thần kinh.

mèo nổi loạn cực kì nguy hiểm, hoseok vội vàng ôm chặt lấy cậu. một tay vỗ lưng, một tay xoa đầu ngăn cản.

"thôi nào yoongi. đây là nhà chủ tịch, cố gắng nhịn một chút."

"nhưng mà tớ tức lắm!" cậu cắn môi giậm chân xuống sàn.

"ngoan đi tớ thương." hắn dỗ dành, vỗ về cậu.

cơn giận miễn cưỡng vơi bớt, yoongi vùi mặt vào hõm cổ hoseok thì thầm: "thương thôi chưa đủ. đảo ngược nhé? cậu xuống nằm dưới thì ok."

sắc mặt hắn tối sầm, lạnh lùng buông tay: "mơ đẹp đấy."

hwang sungmin: "?"

chẳng hiểu sao gã cảm thấy mắt mình hơi đau, cần gấp một chiếc kính râm.

công việc của chủ tịch yoo kéo dài lâu hơn dự kiến. kết quả đành sai vệ sĩ truyền đạt lại lời xin lỗi và tiễn khách ra về, hẹn gặp mặt ở công ty sau vài hôm nữa.

trước khi ngồi vào xe riêng, hwang sungmin còn dụng tâm vẫy chào yoongi. cậu nhìn chẳng thèm nhìn lấy một cái. quay người nắm tay hoseok kéo đi: "chúng ta về thôi."

"về đâu?"

"nhà tớ chứ đâu. đêm nay tớ muốn ngủ với cậu."

hắn: "..."

anh vệ sĩ p/s trắng sáng đứng canh cổng: "..."

"cậu dành dụm chút giá làm của hồi môn được không?" hắn dở khóc dở cười.

"chưa hề nói sẽ gả cho cậu!"

lời cầu hôn đợi bao lâu chưa rõ tung tích. tên đầu đất thực sự muốn cưới cậu hay không?

nghĩ tới là ảo não cả một bụng.

gần hai năm rời hàn quốc, căn nhà trước kia hiện tại đã thành ổ cho nhện và bọ, hắn cũng lười dọn dẹp. thêm vào đó xa cách lâu ngày cần sự bù đắp nên quyết định tạm thời tới ở cùng yoongi.

đặt chân lên hành lang tầng 7, một cảm giác quá đỗi thân quen nhen nhóm trong lòng hắn.

"park jimin, kim taehyung, jeon jungkook. tớ biết các cậu ở đó."

cánh cửa phòng đối diện bật mở, ba người hàng xóm mang gương mặt thân thương xuất hiện.

jimin hạ ống nhòm, cười tươi rạng rỡ: "jung hoseok, chao xìn. vẫn tinh tường như thế ha?"

taehyung và jungkook vẫy tay phụ hoạ.

trải qua quãng thời gian dài không gặp, bộ ba này vẫn toả sáng như vậy. chỉ cần là nơi họ đứng mọi thứ đều trở nên đầy màu sắc.

"ơn giời cậu đã về. bằng không yoongi sắp sửa treo cả ảnh cậu trên tường nhà tắm--" jungkook chưa nói hết câu thì bị yoongi bịt miệng cấm khẩu.

"thế là cậu quyết định ở chung với yoongi. sẽ thú vị lắm đây." taehyung phấn khởi. cậu bạn vui vì biết 7749 kế giữ tình yêu bền chặt sắp có đất dụng võ.

đúng, nhìn thấy ba người là đủ thú vị rồi. hoseok thầm cảm thán.

sau khi cả đám ăn uống nhậu nhẹt mừng ngày đoàn tụ, bất ngờ yoongi nhận được cuộc gọi từ đại boss. vấn đề điều chuyển do chính tổng giám đốc phê duyệt. tiếc rằng không phải giống như mong muốn của cậu.

"họ yoo đáng ghét! anh dám nuốt lời hả!!!??"

theo quyết định, cậu chính thức trở thành trợ lí...

của trưởng phòng quản lí nhân sự!?

___

Ann đăng nhầm tên chương mọi người ạ. Phần 3 phải bắt đầu từ chương 29 mới đúng ;;-;;

Còn về hwang sungmin thì ảnh xuất hiện ở chính truyện từ chương 28 (chương cuối p2), cảnh yoongi tiễn hoseok sang pháp ấy. còn đất diễn và ân oán của ảnh sẽ được Ann nói rõ hơn trọng phần truyện riêng của namjin nha. không phải mọi người không nhớ ảnh, mà là thực sự ảnh mới xuất hiện thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com