TruyenHHH.com

Hogi Hieu Tich Co Mot Doan Ky

"Vậy ta chơi một trận game đi. Nếu anh thắng em sẽ chấp nhận lời tỏ tình, nếu thua thì em sẽ xem như chưa nghe gì hết."

Tin nhắn gửi đi rất nhanh nhận được hồi đáp, Yoongi khịt mũi, mặt mày hết đỏ rồi tới xám, vừa ngại vừa sợ người ta từ chối rồi lại đem chuyện kể cho bạn bè.

Đáng lẽ anh không nên mở lời trước mới đúng!

"Được."

Cũng may bạn nhỏ còn giữ lại mặt mũi cho anh, Yoongi nghĩ thầm.

Trận game chỉ kéo dài khoảng mười phút hơn, kết quả hiển nhiên là Yoongi thua thảm. Nếu đọ bóng rổ thì anh thắng chắc, nhưng game thì anh không có tự tin, mà đối phương lại là Hoseok thì anh càng không có khả năng thắng.

"Anh thua rồi."

"Biết rồi, đừng có nói nữa. Anh đang đau lòng lắm đây nè."

"Vậy... Em sẽ xem như anh chưa nói gì."

Mặt mày anh hoàn toàn xám xịt.

"Em đã sắp xếp xong rồi, mà anh lại gấp gáp quá đi."

"Nói gì vậy nhóc?" Yoongi khó hiểu hỏi lại.

Điện thoại rung lên vài hồi, anh nhìn tên người gọi đến, không biết cậu lại bày trò gì nên do dự một lúc mới bắt máy.

"Em thích anh."

"Hả!" Chậm rãi, rõ ràng. Có vần, cũng rất có nhịp điệu. Yoongi hốt hoảng hét vào điện thoại, khó khăn lắm mới ngồi vững trên ghế tiếp máy của cậu.

"Đừng có đùa nữa. Muốn khinh thường anh có phải không."

"Anh thua game, em sẽ xem như anh chưa nói gì. Em biết anh thích em, nhưng ít nhất cũng phải để em có cơ hội tỏ tình anh chứ, người ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi mà."

"Vậy vậy vậy..." Anh lắp bắp nói, đầu óc loạn cào cào cả lên.

"Nhanh xuống nhà đi, bạn trai nhỏ của anh đang đợi anh đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com