TruyenHHH.com

Hogi Hieu Tich Co Mot Doan Ky

Yoongi ngẩn người nhìn đồng hồ. Gần 3 giờ sáng rồi mà phòng thu của anh vẫn còn sáng đèn, lời nhạc hãy còn viết dở và tiếng nhạc vẫn phát đều đều trong tai nghe.

Anh buông bút rồi vặn người giãn xương cốt, một tay xoa xoa thắt lưng vì cơn đau mỏi do ngồi làm việc nhiều tiếng đồng hồ liền.

Em ấy đã ngủ chưa nhỉ?

Yoongi tò mò, điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống, hết mở khoá rồi lại tắt màn hình. Không biết đâu, anh muốn nghe giọng Hoseok quá.

Tiếng chuông đổ từ đầu dây bên kia khiến Yoongi giật mình, hoá ra là do cái tay anh nghịch nghịch màn hình điện thoại lại ấn nhầm quay số gọi cho cậu. Thấy vậy Yoongi lập tức nhanh tay lẹ chân ngắt cuộc gọi.

Qua mười phút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Yoongi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Hoseok đã ngủ rồi nhỉ, may mà anh không đánh thức cậu.

"Yoongi! Yoongi mở cửa cho em! Anh nghe thấy không!"

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thùm thụp, Yoongi giật mình hướng ra phía cửa. Giọng nói này quen lắm, là của Hoseok đây mà. Anh vội vàng đi tới mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã thấy Hoseok hai má đỏ hồng thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán chộp lấy vai anh.

"Yoongi... Anh không sao chứ? Không bị gì chứ?"

"Em nói gì vậy? Sao anh lại có sao được?"

Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi kéo cậu vào phòng thu.

"Sao lại chạy tới đây giờ này? Anh tưởng là em ngủ rồi".

"Em nghe thấy anh gọi cho em, còn chưa kịp bắt máy thì chuông đã ngắt rồi. Hơn nữa giờ này lại gọi cho em, anh biết người ta sợ nhất là có người gọi vào buổi tối không? Nên em mới tức tốc chạy đến đây".

Hoseok nói một tràng chẳng kịp thở, hai đầu mày vô tình nhíu lại khiến Yoongi còn tưởng cậu đang nổi cáu.

"Anh không biết em lại lo lắng đến như vậy, anh..."

"Em không giận anh Yoongi, em lo cho anh. Không phải đã nói với em là sẽ không ở lại phòng làm việc đến 3 giờ sáng sa-"

Còn chưa nói hết câu thì Hoseok đã cảm nhận được mái đầu của anh đập nhẹ vào ngực, eo cũng bị hai tay anh vòng qua ôm lấy. Yoongi mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp hàng ngày lúc này nhỏ nhẹ như mèo làm nũng, hệt như móng mèo cào qua cào lại tim cậu.

"Anh xin lỗi, chỉ là... Chỉ là anh muốn nghe giọng em, sau đó anh sợ sẽ đánh thức em nên mới vội gác máy..."

Yoongi nói càng lúc càng nhỏ dần, "Chỉ là anh nhớ em..."

Hoseok đứng yên để cho anh tựa, vòng hai tay như muốn bao bọc anh vào lòng.

"Nhớ thì gọi cho em, vì em cũng nhớ anh lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com