TruyenHHH.com

Hoehwan Longfic Ban Trai Toi La Ma

Biết sao tui không up chap không? 
Vì mấy cô cứ không cmt cho tôi đấy!!!  Huhu
Giỡn à, tôi mới đi du lịch dài hạn về
------------------

"BokSoo à, cậu ăn chút gì đi, lưỡi cậu mới được khâu lại nên cẩn trọng hơn tý, phải chú ý ăn uống nữa"

Jinhwan mệt mỏi dơ muỗng cháo trước mặt BokSoo, nãy giờ BokSoo chỉ mới ăn có hai muỗng khiến JinHwan lo lắng không thôi. BokSoo nhìn cậu rồi cũng há miệng ra

"BokSoo như vậy có phải tốt không? "

"Jinny này, cậu... Vất... Vất.... Vả... Lắm đúng không? "

"ây xời không không nha, tớ cực kì vui khi chăm sóc cho Boksoo đó"

Jinhwan nở nụ cười. Boksoo với tay run run mà cầm lấy bát cháo trên tay Jinhwan rồi cũng tự mình ăn. Jinhwan thấy vậy cũng hơi ngơ ngơ rồi chợt nhớ ra gì đó liền cầm cặp mình mà lấy ra xấp bài tập mình đã soạn

"Chắc Boksoo chưa học gì đâu nhỉ? Tớ đã chuẩn bị hết cho BokSoo rồi này"

"Vô ích thôi, cô ta sẽ xé hết chúng"

Tiếng của một thứ gì ấy lạnh lẽo truyền nhẹ vào tai Jinhwan.

Vong hồn

Là một vong hồn, cậu khá chắc về điều đó

"Jinny cứ để đó đi, tớ sẽ coi"

Nó sẽ xé những thứ mày đưa rồi nguyền rủa mày

Không thấy sao

Ánh mắt nó đang khó chịu kìa

Với lại

Nó sẽ biết mày là thằng đàn ông đang giả làm phụ nữ

Rồi nó sẽ hoảng loạn

Và giết mày

"IM ĐI!!! "

JinHwan hét to và ôm lấy tai mình mà hoảng sợ. Vong hồn ấy, nó có mùi của xấu xa, nó làm cậu ngột ngạt, nó là vong hồn tà. Thường vong hồn tâm hay có mùi hương dịu ngọt của cánh đồng thảo nguyên mơn mớn vào tinh mơ, nhưng tâm hồn tà thì lại khác, nó có mùi tro tàn lạnh lẽo đến buốt người. Jinhwan ngửi được, ngửi rõ được cái mùi tro khốn kiếp đó, nó nặng mùi lắm, nặng đến đáng sợ

"Cậu sao vậy Jinny? "

"Tớ.... Tớ phải đi rồi, BokSoo nghỉ ngơi đi"

Nói xong Jinhwan cầm cặp mà chạy đi để lại Boksoo ngờ mặt mà nhìn. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Jinhwan liền cảm thấy khó chịu mà chạy vào nhà vệ sinh. Cậu quên mất, đây là bệnh viện, việc có vong hồn tà thì hoàn toàn hiển nhiên, tại sao cậu không phòng hờ chứ.

Jinhwan liền mở vòi nước mà rửa phấn son trên mặt mình, môi cậu đã thâm đi vì đánh son mất rồi, mặt cũng nhợt nhạt đi khá nhiều, dạo này cậu ăn ít đi trông thấy, nếu Junhoe biết được sẽ giết cậu mất.

Jinhwan liền thở dài, với tay lấy miếng khăn giấy lau mặt, khi cậu mở mắt ra nhìn vào gương, đập sau lưng cậu là khuôn mặt nát bấy đi, nhìn rất đáng sợ.

Jinhwan chợt tán xanh mặt mà quay mặt lại nhìn, không có ai,  rồi lại quay lại nhìn, khuôn mặt ấy cũng đã biến mất.

Chắc cậu gặp nhiều vong hồn quá nên sinh ra ảo tưởng. Jinhwan cười cười rồi cũng cuối xuống rửa tay. Bất chợt cậu cảm giác lạnh ngay cổ

Và rồi

Cậu như có ai đó bóp cổ mạnh đến nghẹt thở

Mày là đứa nhóc đặc biệt, nên chết, nên chết, không con nhỏ Jungyeon tới mách bảo mày biết mất

Đồng phạm của tao

Không thể bị lộ ra

Cái gì mà Jungyeon chứ, cậu làm gì quen ai tên Jungyeon. Nhưng hiện tại cậu đang nghẹt thở, khuôn mặt hiện giờ là tái xanh. Bất chợt kế bên hiện lên một cái khuôn mặt không có mảng da, mọi phần thịt đều lộ ra, kinh khủng nhất là con mắt tròn dính chặt thấy cả độ tròn của nó được đính lên phần thịt ấy, không có môi chỉ có răng và lưỡi lộ ra mồn một, tóc thì dài và xù. Jinhwan chợt hoảng sợ nhưng căn bản là cậu đang dần hết khí mất rồi.

Mắt Jinhwan đang dần mờ đi

Có lẽ cậu sẽ chết mất

Anh Junhoe này

Em tới với anh đây

Mắt Jinhwan khẽ tối sầm đi. Cậu chết rồi, chết thật rồi sao, cậu lại nhớ Junhoe, hình như cậu mới tỏ tình với anh cơ mà nhỉ, anh còn mỉm cười thật tươi nữa cơ, cậu thích anh lắm, anh là mối tình đầu của cậu đấy

"CÔ BÉ!!!! CÔ BÉ!!!!"

có người đang gọi cậu dậy kìa, cậu không muốn dậy đâu, cậu sẽ gặp lại khuôn mặt phát tởm ấy nữa mất.

Jinhwan bị một bác sĩ lay dậy, liền dim dim mở mắt. Khuôn mặt trước mặt cậu sao đẹp trai thế nhỉ, không còn là khuôn mặt kinh tởm ấy nữa. Jinhwan cười cười mà nói giọng khàn

"A thiên sứ tới rước Kim Jinhwan về à? "

"Cái con bé này, ngủ ở đây rồi còn nói mớ"

Hả?  Hả?  Ngủ. Jinhwan chợt bật dậy mà nhìn xung quanh, phòng vệ sinh, vẫn là cái váy và mái tóc dài. Jinhwan chưa chết sao? May quá

Jinhwan khẽ ôm tim mình mà thở phào, một chút nữa thôi là cậu đã đi tong cái mạng này mất rồi. Jinhwan à, coi bộ số mày còn cao chán

"Em tên gì? "

"Em tên.... Jinhw.. À không Jinny"

"À, Jinny, anh tên Song Mino"

"Rất vui được làm quen với anh"

Jinhwan dơ tay trước mặt Mino mà mỉm cười. Mino cũng cười mà bắt tay với Jinhwan, miệng khẽ nhếch một nụ cười ẩn ý

"anh cũng rất vui khi làm quen với em, Jinny... "

Jinhwan mỉm cười rồi cúi chào Mino bước ra. Cậu bước đi về dãy hành lang mà từ từ tiến chậm về phòng bệnh của Boksoo. Cậu đứng ngay cửa nhìn mà buồn phiền, bản thân Boksoo đã bị nguy hiểm và cậu cũng vậy, còn năm ngày nữa Boksoo phải tới đồn cảnh sát lấy lời khai liệu Boksoo sẽ ổn chứ?

"Jinhwan... "

Jinhwan quay lại nhìn, là Junhoe

"Anh Junhoe"

"Sao em lại cười với hắn? "

"Ai? "

"Mino"

"em cảm ơn vì đã cứu em"

"cứu mà mỉm cười ngọt ngào như vậy sao? " - Junhoe bước tới từng bước rồi nắm hai bả vai của Jinhwan

"anh ghen à? "

"Phải"

"Ố ô, thằng thắng quá vậy ta"

Jinhwan khẽ cười ngu mà mà chọc ghẹo Junhoe rồi cũng chợt nhớ lại chuyện mình mém chết bèn kể cho anh nghe từ đầu đến cuối

"Em không cẩn thận gì cả, ở đây có rất nhiều tà vong nên họ mà biết em có khả năng đặc biệt đó sẽ tìm cách giết em"

"Sao giết em cơ chứ? "

"Vì Tà vong khi chết luôn bị bắt nói tội lỗi của mình ra, nếu em nghe được tội lỗi bí mật của họ, thì họ sẽ giết em"

"À....em sẽ cẩn thận hơn"

Jinhwan khẽ đăm chiêu suy nghĩ rồi cũng mỉm cười với Junhoe.

Cậu không biết đó thôi

Tối nay sẽ có máu

Máu không phải của cậu

---------------
Nó sẽ chuyển qua hướng dài hơn vì Jinhwan lại dính tới vụ tàn sát ở bệnh viện nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com