TruyenHHH.com

Học viện Zodiac- Nơi Kiếm Tìm Hạnh Phúc

Chap17:Hiểu Lầm

-Aokihana--_-

12 sao lại trở về với cuộc sống hàng ngày sau buổi Party đầy vui vẻ nhưng cũng đầy mệt mỏi

**Trong lớp**

Lớp lại có thêm một cặp nữa hình thành và cặp đó chính là Sư- Ngư, cái cặp suốt ngày cãi nhau chí chóe, gặp nhau là chiến tranh vậy mà có ngày thành cặp được thì đúng là lạ(quá lạ!!). Nhưng bên cạnh những cặp đôi đang bắn tim hồng kia thì lại có hai con người mang số phận F.A nhìn chằm chằm 5 cặp kia bắn tim hồng mà không khỏi phát cáu lầm bầm rủa xả lũ chúng nó theo gái/trai bỏ mình, bỗng tiếng chuông điện thoại Yết vang lên, anh bắt máy

[.............]-đầu bên kia

-Về rồi sao??!-Yết

[.............]-đầu bên kia

-Uk! -anh khẽ cười nhẹ, làm Bạch Dương không khỏi bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ:
"Tên này cười sao? Chắc người gọi cho hắn phải đặc biệt lắm mới khiến tên "nước đá" này vui như vậy! Nhưng người đó là ai ta? Nam hay nữ? Ế! Ế! Khoan!Sao mình lại quan tâm tên này chứ?! Haizzz thật khó hiểu mà?! Bạch Dương ơi là Bạch Dương mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?? Sao lại quan tâm hắn chứ, haizzz" -cô kết thúc suy nghĩ quay sang bên cạch thì Yết đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào cô cũng chả quan tâm nữa lôi điện thoại ra chơi game

Cứ thế các tiết nhanh chóng trôi qua

Reng.... Reng.... Reng- tiếng chuông hết giờ vang lên, 12 sao nhanh chóng chạy về KTX nhưng khi chuông vừa reo Yết đã chạy xe đi đâu đó, các sao thắc mắc một lúc rồi lại thôi vì 'đâu phải chuyện của mình quan tâm chi'

@@KTX@@

Các sao nhanh chóng lên phòng thay đồ và vừa định đánh một giấc thì lại bị bà chụy Xử Nữ lôi cổ dậy bắt đi làm việc nhà dù không cam nhưng tụi nó cũng chả làm gì khác được bởi thử chống đối lại xem sẽ được chụy ý cho vé chơi bệnh viện tai, mũi, họng a~

Các sao xuống nhà với khuôn mặt xanh xao, hốc hác, trắng bệch làm Xử tưởng mình vừa đụng phải lũ Zombie chứ, lấy lại bình tĩnh cô đằng hắng giọng

-Đủ rồi à?

-Uk! Thiếu mỗi Yết- đồng thang một cách đầy mệt mỏi

-Ờ được rồi, mọi người làm xong việc sẽ được nghỉ ngơi-Xử

-Uk! -lại cái giọng đó

Rồi mấy sao bắt đầu dọn dẹp, còn về phần Dương vì không có gì làm nên đã ra ngoài đi dạo

*Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất*

-Yết caaaaaa!!! -một cô gái có mái tóc xanh rêu mượt mà buộc một chùm nhỏ bằng một sợi dây ruy băng màu vàng trên người mặc một bộ áo cánh màu trắng nhìn cô như thiên thần, cô chạy một mạch vào lòng Yết ca

-Về rùi hả? -anh cười trìu mến khiến bao người phải nhập viện

-Ơ!? Anh hay nhỉ? Không thấy em đứng đây hay sao mà hỏi? -cô gái lạt lại

-Con bé này -anh bẹo mũi cô

-Mà sao về vậy? -Yết giờ mới nhớ mục đích chính

-Hì hì tại em chán! -cô cười giả lả

-Hừ! Chắc phá nhiều lên bị đuổi về chứ gì -Yết hừ lạnh

-Hihi chỉ Yết ca hiểu em à!-cô(lại)một lần nữa ôm anh

-Được rồi về thôi -Yết gỡ cô ra

-Để chốc đi nha em muốn đi ăn và chơi -Cô năn nỉ anh
-Không! Về -nghiêm giọng

-Đi mà!Nha!nha!nha!...-cô ra sức năn nỉ cục'nước đá' kia tay lay lay tay anh, anh bất lực chịu thua

-Được rồi! Bỏ tay! Đừng lắc nữa! -anh mặt mày khó chịu vì bị cô lắc xém rụng luôn cánh tay

-YEAHH!!! -cô nhảy cẫn lên vui sướng rồi lôi tuột anh đi mất vứt lại đống hành lí cho bác quản gia

=====. Giới Thiệu Nhân Vật(again). =====

Thiên Hạt

Tính cách:hoạt bát, thông minh, vui vẻ, hoà đồng,dễ thương, dễ gần,dễ chơi nhưng không dễ thân, có võ nhưng không giỏi đủ để phòng thân, hơi năng(tăng)động xíu cũng khá quậy, trái ngược với anh trai mình, em họ Thiên Yết,

Ngoại hình


**Về phía Dương**

Cô sau khi rời khỏi KTX thì liền đi dạo quanh công viên bỗng thấy một bà cụ đứng bên đường chỗ vạch cho người đi bộ nhìn dáng vẻ hình như bà cụ muốn sang bên kia đường thì phải khổ lỗi nhiều xe quá, cô quyết định lại giúp bà cụ

-Bà ơi bà muốn qua đường ạ? -cô lễ phép hỏi

-Hả? À chào cháu! Uk bà muốn sang bên kia đường khổ lỗi nhiều xe quá -bà cụ khẽ giựt mình nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh nở nụ cười hiền hậu trả lời cô

-Vậy để cháu giúp bà nha!-cô

-Ơ!? Phiền cháu không? -bà hơi lưỡng lự

-Dạ không! Cháu cũng muốn qua đó mà! -cô vui vẻ

-Vậy...phiền cháu rồi! -bà cụ nở nụ cười biết ơn cô

-Hì hì không có gì đâu bà, giúp người là chuyện thường tình thui mà! À bà để cháu xách cái túi này cho -cô nhanh nhảu giựt cái túi khá to bà cụ đang cầm trên tay kia

-Ơ!? À cảm ơn cháu gái, cháu quả là cô bé tốt bụng -bà cụ(lại)nở nụ cười ơn cô

-Hihihi bà quá khen có gì đâu, A! Đèn xanh rồi kia! Đi thôi bà -cô cười khì thì liền quay sang nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh(cho người đi bộ)thì cô liền kéo bà cụ qua đường

##Bên kia đường##

-Cảm ơn cháu gái! Nếu không có cháu chắc không biết bao giờ bà mới qua được bên này- bà cụ cảm ơn cô ríu rít

-Không có gì mà bà! Bà đừng cảm ơn như vậy! -cô gãi đầu

-Uk! À ta có cái này tặng cháu -bà lôi ra từ trong túi một cái vòng tự kết đưa cho Bạch Dương

-Cảm ơn bà! Mà giới thiệu với bà cháu tên Bạch Dương khi nào cần bà cứ gọi điện cho cháu, đây là số của cháu -cô nhận chiếc vòng và đưa cho bà cụ mẩu giấy có ghi số của mình(chả hiểu bả lấy đâu nữa! =~=)

-Thôi chào bà cháu đi -cô vẫy tay chào bà cụ rồi chạy đi mất, bà cụ khẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần kia, trên môi nở nụ cười hiền, tự nghĩ
"Đúng là một cô bé hoạt bát"rồi bà cũng bỏ đi

Bạch Dương sau khi chia tay bà cụ thì liền ghé vào một tiệm caffe nhìn khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp và hài hoà, tiệm sử dụng không gian mở lên rất thoáng, cô chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ và gọi một li capuchino, khẽ nhâm nhi li capuchino ánh mắt khẽ liếc ra đường dáng vẻ trầm tư như đang suy nghĩ của cô khiến không ít người điêu đứng

15'sau

Cô sau khi giải quyết xong cốc capuchino liền đứng dậy tính tiền và đi ra ngoài, vừa ra khỏi cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cô liền đổi theo đến gần cô như chết đứng, lắp bắp:

-Gì..gì thế...kia....Thiên....Thiên...Yết không....không thể nào... -cô như không tin vào mắt mình cả người run lên, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai gò má xinh đẹp của cô, cô nhanh chóng chạy vụt đi bây giờ cô đang rất loạn cô không thể hiểu nổi bản thân nữa cô cũng không biết tại sao mình lại vậy?:

"Tại sao mình lại khóc vì một người con trai mới quen có mấy tháng? Tại sao khi thấy Thiên Yết thân mật với cô gái khác mình lại cảm thấy đau đớn như vậy?,(Đúng! Cái thứ cô nhìn thấy chính là cảnh Yết đang ôm một cô gái có mái tóc xanh lá!), (biết ai rồi phải không?) Tại sao? Tại sao? Ai giải thích giùm tôi tại sao đi!Huhuhu"-cô vừa khóc vừa chạy trong đầu là một mớ suy nghĩ, cô chạy một mạch lên một ngọn đồi xanh mượt hét lên trong nước mắt

-AAAAAAA!! TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY??!!Huhuhuh -rồi lại ngồi xụp xuống khóc, khóc một cách đầy đau đớn, tuyệt vọng, cô cứ ngồi đấy mãi cho tới khi xế chiều mới chịu lê từng bước nặng trịch về KTX bóng lưng cô đơn của cô trải dài trên mặt đường, cô giờ như một cái xác sống không linh hồn vậy!










@@@Hì vậy thui nha! Ta cứ thấy chap này sao sao ấy?!Mọi người cho ý kiến nha
Thank mọi người nhiều*cúi đầu*



•••••Bye,See You Again•••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com