TruyenHHH.com

Học viện Mười Hai Chòm Sao

Chap 16 [Yết_Sư]: LẠC (2)

JolliePark_JP

"Đoàng đoàng"

- Leona, mau dậy thôi!!- giọng Thiên Yết có vẻ hoảng loạn.

- Gì vậy Scorp.. Scorp!!!- Sư Tử vẫn chưa tỉnh ngủ liền bị Thiên Yết nhấc bổng lên.

Thiên Yết vác Sư Tử chạy thật xa "ngôi nhà mới".

"ĐOÀNG..BÙM"

Sư Tử mở to mắt nhìn cái hang lớn đó. Mắt cô đỏ lên, tim như thắt lại.

Nơi kỉ niệm của cô và anh, nơi kí ức tươi đẹp, nơi cô và anh dốc sức gìn giữ..vừa bị bom phá nát sao?

- Leona! Leona!!- Thiên Yết kéo cô ra khỏi những suy nghĩ.

- Leona..cậu..khóc..

- Scorp..mất hết rồi..- Sư Tử như người mất hồn, nước mắt thì vẫn lăn dài trên gương mặt.

- Mất gì..cậu sao vậy, Leona..?- Thiên Yết lay cô.

- Mất tất cả. Nơi cất giữ kỉ niệm..hết rồi..- Sư Tử đưa mắt nhìn Thiên Yết. - Chúng ta nên trả thù, Scorp nhỉ?- đột nhiên, cô nở nụ cười lạnh lẽo man rợ.

- Leona..- Thiên Yết tái mặt.

- Trả thù, cùng tớ trả thù nào. Scorp!- Sư Tử cười lớn. Giọng cười ma quái của cô làm Thiên Yết lạnh sống lưng.

- Leona..cậu điên rồi..

- Đi nào, đi nào!- Leona không biết lấy đâu ra sức kéo Thiên Yết đi khiến anh không thể giãy ra.

Sư Tử đã làm một việc mà đến khi có con, cô vẫn sợ run khi nhắc lại.

Đó là đột nhập xào huyệt của bọn đánh bom và tiêu diệt chúng, bằng tay không!

Con bé phát điên rồi ~

====================

Hai người hiện đang đứng trước cánh cổng sắt tổ sừng sững đầy kiên cố.

- Leona..chúng ta nên quay lại..- Thiên Yết đổ mồ hôi, run run nói.

- Tớ không cho phép!- ánh mắt lạnh lẽo xoáy xâu vào mắt anh.

- Nguy hiểm lắm, Leona!

- Mau tìm lối vào!

- Không, chúng ta không nên vào!

- Lối vào ở đâu ấy nhỉ?

- Leona, về đi..

- Nơi đây kiên cố thật!

- Leona, nghe tớ đi mà!

- Ồ, cái gì đây?

- Leona, cậu..

- NÓI MỘT CÂU NỮA LÀ TÔI TÁN CHẾT CẬU!!!- Sư Tử gào vào mặt Thiên Yết.

- Leona..

Sư Tử đanh mặt lườm người kia một cái, sau đó chạy ngược về phía sau, lấy đà nhảy qua bức tường cao hơn 4m.

- LEONA!!

- Mau nhảy qua đây!- Sư Tử chống nạnh nói qua.

- Tớ không qua!

- Chắc không?

- Chắc!

- Vậy về đi, tôi đây đi một mình!- Sư Tử ngúng nguẩy bỏ đi, 3 giây sau liền nghe tiếng đáp đất sau lưng.

- Tưởng không chịu qua!- Sư Tử cười cười.

- Đồ bướng bỉnh!- Thiên Yết cốc đầu cô một cái.

- Vào thôi!

Vừa tới cổng, một tốp người đã đứng chặn lại.

Không nói không rằng, họ lao vào đánh.

Cô và anh nhìn nhau một cái, liền chia nhau ra tiếp từng người một.

Chẳng lâu sau, cả hai cũng đã xử lí được hơn 100 người, dần thấm mệt.

Cứ vào sâu như vậy, cứ đánh nhau như vậy, khi đến cửa ải cuối cùng thì hai người đã kiệt sức.

Hai tên cao to đứng chặn lại, trên tay là hai quả sắt lớn được nối với nhau bằng sợi xích dài.

Sư Tử nhìn hai tên cao to mà chóng mặt.

Mắt cô hoa đi, không để ý rằng quả sắt đang lao về mình với tốc độ tên lửa.

Thiên Yết chạy sang đỡ cô. Nhưng quả sắt quá to, cả hai bị hất bằng một lực cực mạnh, văng vào cửa, bất tỉnh.

- Chào ~

Sư Tử mơ màng mở mắt, đầu cô đau như bị búa đập vậy!

- Này.- trước mặt cô là bóng trắng quen thuộc.

- Bạch miêu nữ!- Sư Tử muốn bật người dậy nhưng không bộ phận nào có thể nhúc nhích.

Trên tay Bạch miêu nữ là con dao màu bạc sáng loáng.

- Cô..cô muốn làm gì??- Sư Tử nhíu mày tức giận.

- Tôi có làm gì đâu!- Bạch miêu nữ trưng ra vẻ mặt vô tội.

- Cô cầm dao làm gì..??

Bạch miêu nữ chớp mắt nhìn xuống con dao găm trên tay mình, vài giây sau liền bật cười.

- Tôi hứa, tôi không làm gì cô đâu!

- Ai có thể tin tưởng cô chứ!?- Sư Tử rống lên, sau đó lại nhíu mày vì đau.

- Cô đang bị thương đấy! Đừng có mà là lối!- Bạch miêu nữ đi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô.

- Cô đang làm gì??!! Mau buông ra!!!- Sư Tử hét ầm lên.

- Cô tốt nhất là nên ngủ đi!- Bạch miêu nữ dùng ngón tay xoa nhẹ lên trán Sư Tử, vài giây sau Sư Tử liền thiếp đi.

Bạch miêu nữ cứ đứng nhìn Sư Tử một hồi lâu, sau đó lùi lại, tay cầm dao bạc buông thõng xuống. Tiếng lưỡi dao va chạm với mặt đất tạo ra một tiếng choang lạnh lẽo.

- Tôi có lệnh là phải giết cô đấy!- giọng Bạch miêu nữ đều đều. - Nhưng tôi không thể làm như vậy!

Bạch miêu nữ cười buồn.

- Cô hiểu không? Tôi không thể làm được!

Nước mắt như pha lê trọng suốt từ từ lăn xuống gò má trắng trẻo, Bạch miêu nữ đưa tay lau đi.

- Tim tôi thấy đau lắm!

Bạch miêu nữ cuối đầu, mái tóc dài bạch kim che phủ cả gương mặt.

- Dù ta mới gặp một lần, nhưng tôi thấy quý cô. Cô rất cá tính, rất mạnh mẽ, độc lập.

Bạch miêu nữ tiến lại gần, áp tay lên má Sư Tử. Bàn tay thon dài búp măng truyền hơi ấm cho Sư Tử.

- Và khi ghen, cô rất đáng yêu!

Bạch miêu nữ nở nụ cười. Một nụ cười tươi sáng và ngây thơ như chú mèo nhỏ.

- Tôi sẽ cứu sống cô, và cả anh ta nữa!

Bạch miêu nữ nhắm mắt, tay áp chặt hơn, ra sức truyền sinh lực của mình qua người con gái kia.

- Cố gắng lên..nhé..

Bạch miêu nữ mất sức khụy xuống, mắt khẽ mở ra, sau đó khép lại. Làm mi như tầm rèm che phủ đôi mắt trắng xinh đẹp.

Xung quanh Bạch miêu nữ bao trùm ánh sáng. Bạch miêu nữ khẽ cười, buông tay khỏi Sư Tử, từ từ tan biến.

"Tại sao..tại sao em lại ngốc như vậy..Bạch miêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com