Hoc Vien Am Nhac
Cánh cửa bắt đầu mở,một chàng trai thanh lịch tóc màu bạch kim, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xếch, chân mày đậm bước vào tay anh nắm chặt lại rồi nói.
-
Sao cha lại làm vậy,tại sao cha lại tự ý chuyển trường của con? (B.dương)
-Tại sao à !
-Cha làm vậy là vì tương lai của con. Ở trường cũ con không lo học hành suốt ngày đi đánh lộn làm sao mà cha để con ở đó được nữa. Ngôi trường mới này là mong ước của bao nhiêu người muốn đưa con mình vào đây mà không được con có cơ hội để vào mà lại không muốn là sao?
- Ông có bao giờ mà quan tâm tôi (B. Dương).
- Con dám nói vậy với cha. Mẹ con đã quá nuông chiều con đến hư rồi. Đó giờ cha đã bỏ qua cho quá nhiều chuyện rồi. Cha cũng biết rằng thời gian cha ở mỹ con đã vào cái trường tầm thường đó học. Con có biết nhà ta là ngôi nhà có tiếng nếu người ta biết con vào cái trường đó học, thì ba còn mặt mũi đâu mà nhìn hàng xóm. Nhưng cha vẫn đã bỏ qua cho con. Nhưng hôm nay con dám nói vậy với cha, cha phải dậy dỗ con. Người đâu dọn đồ đạc cho cậu chủ ngày mai qua mỹ. Con ra ngoài đi.
Bạch Dương lặng lẽ bước ra, mắt cậu rưng rưng giọt nước mắt lăn trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com