8. Hôn
Anh ngồi hơi ngửa người ra đằng sau 2 tay để sau đầu, cô để ý thấy mọi người ở trong căntin nhìn cô bằng ánh mắt rất là kì lạ, trong phút chốc bỗng ánh mắt của họ liền thay đổi, hai tô phở và hai hộp sữa được mang đến bởi một người khác, cô gái đeo tạp dề trước ngực mang đồ ăn ra rồi kính cẩn cúi đầu, anh lấy đũa thìa đưa cô cười đểu nói- Khi nào ăn xong thì lên lớp!- Cái gì? Anh có vấn đề hả?Anh không trả lời cứ thế cúi xuống mà ăn, khuôn mặt cô méo xệ đi, trên đời này còn có kiểu người ngang ngược như vậy sao trời?Cô ngồi lỳ không chịu động đũa, tại sao cô phải làm theo lời của anh chứ? Anh ngước mắt lên nhìn cô- Không ăn?- Sao tôi phải ăn chứ?Cô tuy hiền, hay khóc nhưng không phải là người dễ bắt nạt, anh cũng buông đũa xuống, hai mắt nghiêm nghị nhìn cô, anh có một cái gì đó rất là đáng sợ- Không ăn thì uống! Tôi không muốn đi với tôi mà cô cứ ngồi không thế đâu!- Nhưng chúng ta còn phải lên lớp học! Nếu thích thì anh cứ ngồi đây một mình đi!Nói rồicô đứng dậy toan bỏ đi nhưng anh đã kéo ngay cô lại, anh đứng lên, 2 taygiữ lấy đầu cô và khoá môi cô ngay tại đó, mọi ánh mắt đều đổ dồnvào họ, 2 mắt cô trợn trừng lên nhìn anh còn đôi mắt anh thì ảm đạmnhìn lại cô, cô vội đẩy anh ra rồi chạy đi, ai cũng tưởng cô sẽ tátanh và anh cũng nghĩ như vậy, cô bỏ đi như vậy khiến cho anh thấy rấtkhó chịu, anh đạp đổ chiếc bàn mà 2 người vừa ngồi rồi cũng bỏ đi,anh là con một, ngôi trường này là do công ty của ba anh thành lập nênvà đầu tư anh có ba mà như không có vậy, ông lúc nào cũng cắm cúivào công việc chính vì thế mà mẹ anh đã bỏ đi, những tháng đầu khibà bỏ đi bà cũng về thăm anh rất là đều đặn nhưng sau đó thì khôngcòn thấy nữa, anh cho người điều tra về mẹ mình nhưng không có kếtquả gì, anh còn là một dân chơi khét tiếng những ai đụng đến anh đềukhông có kết cục tốt đẹp...
amiZ|
amiZ|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com