TruyenHHH.com

Học muội, theo anh về nhà đi

Chương 53: Nhã Hinh ở Vu Thị chịu ủy khuất

NhiThin022

Tiêu Nhã Hinh đúng 12 giờ xuất hiện trước khuôn viên tập đoàn Vu Thị. Tóc thắt 2 bím, dây buộc mèo bông; áo thun in hình heo hồng phối với short yếm jeans cùng đôi giày bata thêu hình mèo màu xanh và túi đeo chéo vai hình mông thú. Cuối cùng không thể không kể đến sự xuất hiện của cặp lồng đựng cơm 5 tầng Hello kitty màu hồng trên tay cô được. Tóm lại, bạn học Tiêu Nhã Hinh đã thành công biến thành nữ sinh trung học, và rất tự nhiên dùng hình tượng đó đi vào Vu Thị.

Bảo vệ tòa nhà nhìn thấy Nhã Hinh, chỉ đơn giản nghĩ cô là con cái của một nhân viên nào đó mang cơm cho cha mẹ nên không ngăn cô lại. Nhã Hinh tiến vào trong, nhìn ngó một tí. Vu Thị giờ đây đã thay đổi rất nhiều rồi, lần đầu tiên cũng là lần cô tới Vu Thị là chuyện của 7 năm về trước rồi. Tính gọi điện cho Tề Khoan - trợ lý của Vu Hạc Hiên nhưng chợt nhận ra, điện thoại để trên xe sạc pin, chưa lấy xuống rồi. Đành tiến lại quầy lễ tân

"Xin chào, em cần giúp gì sao, cô bé nhỏ?" - một nữ lễ tân chuyên nghiệp tiếp đón. Nhìn Tiêu Nhã Hinh trang phục như vậy, làm người ta lầm tưởng cô là nữ sinh trung học mà

"Vâng, em muốn tìm người ạ" - Nhã Hinh lễ phép

"Được rồi. Em tìm bố hay mẹ, làm ở bộ phận nào. Chắc là con gái ngoan đưa cơm đến cho người nhà đúng không?"

"Dạ em đến tìm Vu Hạc Hiên. Anh ấy ở tầng nào ạ?"

Lúc này, nghe cái tên thốt ra từ miệng Nhã Hinh, người ta không nhịn được 'oành' một tiếng trong đầu. Cô bé này là ai lại có thể gọi tên của Vu Tổng giám đốc vậy chứ? Mà nữ lễ tân khác, nãy giờ vẫn luôn trang điểm, nghe Nhã Hinh nói lập tức đứng phắt dậy

"Này em gái nhỏ, vẫn biết là Vu tổng của công ty chúng tôi vạn người mê, nhưng không phải ai muốn gặp là gặp được"

"Anh ấy chắc chắn sẽ gặp em"

"Em là ai mà Vu Tổng phải gặp chứ? Hơn nữa em có hẹn lịch với Vu Tổng trước chưa?"

"Không có! Vốn là muốn cho Hiên bất ngờ nên không có hẹn trước"

Nữ lễ tân vẫn đánh giá Nhã Hinh từ trên xuống dưới, cảm thấy con bé này không được bình thường, vừa định nói thì bị nữ tiếp tân bên cạnh ngăn lại, vẫn chuyên nghiệp hướng Nhã Hinh mỉm cười

"Em gái à, Vu Tổng bận rộn công sự, hiện còn đang họp. Cảm ơn em ái mộ Vu tổng nhưng công ty có quy cũ. Nếu cho em lên gặp Vu Tổng mà không có hẹn trước là không được"
Nhã Hình nghĩ một hồi lại nói
"Vậy phiền chị báo với Tô Khoan có Tiêu Nhã Hinh đến"
"Được" - Cảm thấy gọi cho Tô trợ lý là hợp lý. Vừa định gọi thì bị nữ tiếp tân kia ngăn lại đồng thời một giọng nữ vang lên

"Có chuyện gì vậy?"

Một âm thanh bén nhọn truyền tới. Nhã Hinh quay đầu lại, là một nữ nhân thoạt nhìn quen mắt. Cô ta cũng đang cầm một lồng cơm đi vào sảnh. Hai nữ tiếp tân, đặc biệt là cô nàng vừa rồi gắt gỏng với Nhã Hinh bấy giờ hết mực xởi lởi, nịnh nọt

"Yến Đồng tiểu thư, cô tới đưa cơm trưa cho Vu Tổng sao ạ? Vu Tổng họp sắp xong rồi, cô lên đợi một lát ạ"

Tình huống gì đây? Nhã Hinh nghi hoặc. Nhìn qua một lượt người này, nhớ đến Diệp Lan Nhi từng nói, Yến Đồng là ngôi sao hạng A hiện nay, tuy vậy nhưng tính cách kiêu căng, cùng với Diệp Lan Nhi không hợp. Nghĩ đến, chẳng lẽ vì cô ta là minh tinh nên liền dễ dàng như vậy? Nhã Hinh giận dữ trong lòng, nghi ngờ nhìn sang hai nữ tiếp tân

"Vị này nhìn qua sao các chị không hỏi cô ta là đã có hẹn trước với Vu Hạc Hiên chưa?"

"Hơ, cái này cần phải hỏi sao? Yến tiểu thư chính là nữ chủ nhân tương lai của Vu Thị. Cần hẹn trước sao?" - cô nàng tiếp tân B kia vẫn gắt gỏng với Nhã Hinh như vậy, kèm thêm nịnh nọt Yến Đồng. Ai cũng biết, Yến Đồng cho tới bây giờ chính là người phụ nữ theo chân Vu Hạc Hiên lâu nhất trong số các bạn gái của anh. Hơn nữa thái độ của cô ta đều khiến mọi người cho rằng, không lâu nữa, cô sẽ là chủ nhân của Vu Thị. Nhã Hinh ngẩn ra. Gì chứ? Sao bác bảo anh còn độc thân? Nhìn sang thì thấy Yến Đồng cũng đang chăm chú đánh giá mình. Nữ tiếp tân kia, đã lấy lòng thì phải lấy lòng tới cùng, liền hướng Yến Đồng cười "báo cáo"

"Yến tiểu thư, bé con này chắc là ái mộ Vu Tổng nên mới làm cơm trưa tính mang đến cho Vu Tổng ạ. Thật là không lo chăm chỉ học hành.."

"À, là vậy sao?" - Yến Đồng tiến tới, quan sát kỹ hơn con bé trung học kia. Nhìn cặp lồng cơm của nó, rồi lại nhìn đến hộp cơm tình yêu của cô ta, cười nhạt

"Loại người này nên đuổi đi chứ? Sao còn dây dưa ở đây?"

"Là đang tính gọi bảo vệ đuổi đi ạ"

Nói rồi vị tiếp tân kia nhấn điện thoại gọi bảo vệ đến. Nhã Hinh phẫn nộ

"Dựa vào đâu chị chỉ trích tôi là loại người này loại người kia chứ? Dựa vào đâu các người nói muốn đuổi tôi đi?"

"Em gái à, đừng lên cơn ở đây nữa"

Yến Đồng lúc này nụ cười vẫn trên mặt, đi đến, 'không cẩn thận' đem túi xách đụng vào tay Nhã Hinh, bả vai không nhanh không chậm, hất 'nhẹ' vào Nhã Hinh làm cô chúi người ra sau một tí, lồng cơm đụng vào túi xách bự không vững trọng tâm mà rớt xuống đất

"Thật xin lỗi, lỡ tay rồi. Cô không sao chứ? Bồi thường cho cô nhé?" - Nói rồi lấy trong ví một xấp tiền ném thẳng xuống giày của Nhã Hinh.

"Cô..."

"Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài!!"

Nhã Hinh uất ức. Ngay tại địa bàn của mình bị người ta ức hiếp, đây là lần đầu. Vừa định đứng dậy, dự tính đem chai nước trái cây chuẩn bị cho Vu Hạc Hiên tạt vào Yến Đồng cho hả giận thì lúc này, 'tinh' một tiếng, thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mở ra, Tô trợ lý cùng Vu Hạc Hiên đi ra, âm giọng từ tính, lạnh lùng vang lên

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiên... người ta nhớ anh nên đến thăm anh"

Không hổ danh là diễn viên hạng A, thay đổi biến hóa khuôn mặt tốt như vậy. Cô ta đi đến, tựa sát vào Vu Hạc Hiên. Mà Nhã Hinh vừa đúng bị khuất xa tầm nhìn của Vu Hạc Hiên, anh không thấy được. Đưa tay đẩy "con đĩa" đang cố quấn chặt mình ra liền thấy lái xe của Vu phu nhân nhà anh ở cửa

"Bác Lý, bác đến đây làm gì?"

"Thiếu gia, đại tiểu thư để quên điện thoại trên xe nên tôi đem đến cho cô ấy"

"Đại tiểu thư?" - Vu Hạc Hiên có chút khó hiểu. Bác Lý lúc này mới nhìn lại một chút tình huống. Một cô gái đang đứng bên cạnh Thiếu gia nhà họ nhưng không phải Tiểu thư nhà bọn họ? Cô chạy đi đâu rồi? Ông là thấy cô bước vào cửa mới rời đi mà?

"Thiếu gia, Tiêu đại tiểu thư, ngài chưa gặp qua sao?"

"Bảo bối?" - Vu Hạc Hiên nghi hoặc. Nhớ đến hôm qua mẹ gọi điện nói rằng bảo bối về nhà, bảo anh ta quay về dùng cơm. Nhưng bị lừa vài lần nên Vu Hạc Hiên nghĩ, chắc lần này cũng bị lừa, liền dứt khoát không về. Vậy mà bảo bối trở về thật, hơn nữa còn đến đây tìm anh. Yến Đồng một bên nhìn Vu Hạc Hiên trong miệng thốt ra tiếng bảo bối, không cam lòng. Cho đến nay, anh ta cho dù để cô bên người, hẹn hò lâu nhưng chưa bao giờ anh ta gọi cô êm tai như vậy. Hai tiếng 'bảo bối' trong miệng Vu Hạc Hiên là ai? Lúc này, một thanh âm thánh thót ngay một góc gần quầy tiếp tân vang lên, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là Vu Hạc Hiên cùng Lý phu xe.

"Bác Lý.... Nhã Hinh không muốn ở đây nữa... Bác Lý đưa Nhã Hinh về"

"Đại tiểu thư" // "Tiểu bảo bối"

Bác Lý cùng Vu Hạc Hiên sững lại một chút rồi lập tức chạy sang đây. Hạc Hiên đẩy con bạch tuộc Yến Đồng hai tay cứ quấn lên cánh tay của anh, làm cô ta loạng choạng suýt ngã. Nhìn đến góc, Nhã Hinh ngồi chật vật, đầu gối, mắt cá sưng đỏ, dưới đất rải rác vài tờ nhân dân tệ màu đỏ, còn có lồng cơm màu hồng Hello Kitty. Nhìn Nhã Hinh đôi mắt rơm rớm nước mắt, tâm Vu Hạc Hiên nhói lên một cái

"Tiểu bảo bối, em sao lại ra nông nỗi này"

"Anh đi mà hỏi nữ tiếp tân cùng với người tình của anh đi"

Vu Hạc Hiên quay đầu lại, thấy bộ dạng lễ tân thì cúi thấp đầu xuống, nhìn qua Yến Đồng cũng thấy cô ta run như cầy sấy. Mọi người trong sảnh bây giờ đều tò mò, bé con kia rốt cuộc lai lịch như thế nào

"Người ta vốn muốn mang cơm đến cho anh, kết quả, chẳng những không được lên, bị chặn dưới này, còn bị người ta xô ngã rồi ném tiền vào mặt"

Vu Hạc Hiên mặt mày đen lại, một bên nâng Nhã Hinh lên, một bên liếc mắt cho Tô trợ lý ý bảo anh ta giải quyết. Bảo bối cả họ nhà anh nâng như trứng hứng như hoa, những kẻ kia lại như vậy làm con bé ủy khuất. Chưa kịp mở miệng, nghe thấy thanh âm khác, cực kỳ phẫn nộ

"Hinh Nhi của tôi, đến tôi còn chưa làm cô ấy khóc. Các người dựa vào đâu mà ủy khuất cô ấy?"
——
Lời tác giả: Các tỷ muội đoán xem là ai phẫn nộ nói câu cuối chương vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com