TruyenHHH.com

Học muội, theo anh về nhà đi

Chương 51: Cuộc đấu giành con

NhiThin022

Cuộc sống cứ như vậy ngày từng ngày trôi đi. Nhã Hinh ngoài việc đi học cũng đã bắt đầu đến Lãnh Vương Thiên Phong phụ vài việc vặt. Diệp Lan Nhi và Tiêu Dịch Huyên cũng rất mặt dày hay mời cô đi cùng đến các sự kiện khiến cho Trương Thái Phong không ít lần muốn đem ném cả hai người đi thật xa. Chẳng mấy chốc đã gần hết năm 2, liền bị mẹ Tiêu tức tốc gọi về

"Mẹ à, con cũng không chạy đi đâu mất, nhà bạn trai con cũng ở kế bên. Mẹ vội kêu con về làm gì chứ?"

"Con còn nói? Mau quay về làm tiểu thư nhà họ Tiêu cho tròn vai đi chứ? Sau này đi lấy chồng rồi, có muốn người ta gọi một tiếng Tiêu gia đại tiểu thư cũng không được đâu"

"Vâng vâng vâng con biết..."

Nhã Hinh chưa hết càm ràm đã khựng lại. Trong phòng khách chính là Bác Cả nhà ngoại của cô đó. Nghĩ đến việc Bác Cả đối với cô huấn luyện thiên kim có bao nhiêu hà khắc và quy củ, Nhã Hinh càng nghĩ càng muốn lùi bước về phía sau. Nhưng chưa kịp để cô làm ra bất cứ hành động nào thì vị kia đã lên tiếng

"Nghe nói con đã có bạn trai?"

"Vâng.." - Nhã Hinh vâng dạ theo bản năng thật thà nhưng vừa nói ra, "Oành" một tiếng trong đầu, muốn cắn lưỡi thì đã muộn rồi. Phải biết quy cũ của Vu gia đặc biệt hà khắc, hơn nữa cô chính là nữ tử duy nhất đời này của cả Tiêu Gia và Vu Gia nên từ nhỏ đã chịu sự giáo huấn nghiêm túc hơn các anh em trai rất nhiều lần. Bác Cả thường ngày tuy thương yêu cô nhưng đối với cô chính là cực kì cực kì nghiêm khắc. Nhã Hinh muốn khóc cũng không thể khóc được, ẩn nhẫn chuẩn bị chịu phạt.

Vị kia nhìn biểu hiện cô cháu gái mình hết mực yêu thương, huấn luyện lộ ra biểu tình như vậy, thập phần bất đắc dĩ. Ngày trước nghiêm cấm nó yêu sớm là vì sợ nó chưa đủ chín chắn, sợ nó sẽ bị tổn thương, hơn nữa cháu gái ông lớn lên xinh đẹp như thế nên mới lập quy định khi chưa đủ 20 tuổi thì chưa được yêu. Chẳng qua cháu gái ông thật sự nghe lời, không có yêu sớm. Tuy vậy, điểm này đến lúc nó 19 tuổi, ông cực kỳ lo lắng. Vì cháu gái ông thật sự không có tình cảm với nam nhân nhưng chỉ cần nhìn thấy nữ nhân thanh tú, liền biến thành bộ dạng giống nam nhân, nói ra những lời kiều mị khiến nữ nhân vui lòng còn trót lọt hơn thằng con trai của ông. Đối với phụ nữ đẹp, ánh nhìn của nó nhiều lúc ông cảm nhận là "tựa như sắc lang". Vậy nên ông cực kỳ lo lắng về khuynh hướng giới tính của con bé sẽ không bị vấn đề chứ? Ở một nhà toàn đực rựa như vậy, sẽ không khiến nó tâm lý vặn vẹo đối với con gái có cảm giác đi chứ? Nhưng mà thật may mắn, cháu gái ông đã có bạn trai rồi. Ông có thể ăn ngon ngủ yên thở phào nhẹ nhõm. Vì lỡ như đứa bé này mà bị sao, chưa cần đích thân em gái của ông ra tay, lão bà của ông khẳng định sẽ giết ông trước. Nhã Hinh bị bác Cả hết nhìn chằm chằm mình rồi lại thở dài, hai tay không tự chủ được đan vào nhau, cẩn thận hỏi

"Bác tức giận Hinh Nhi lắm ạ?"

"Cháu nói xem??"

"Cái đó... Là Hinh Nhi ngu ngốc khiến bác cả phải thất vọng...."

"Vậy nếu ta bảo cháu chia tay thì như thế nào?" - vị kia ngay thường cũng nắm giữ một tập đoàn lớn, nhưng trêu chọc cháu gái kiểu này, hình như cực kỳ thuần thục nha. Nhã Hinh nghe bác nói thế, không nói hai lời quỳ xuống, khiến cả Vu Khiêm cùng Vu Anh Lan bất ngờ, hoảng sợ

"Bác Cả, con biết bác lo lắng cho con, nhưng anh ấy là người tốt, sẽ không bao giờ làm con tổn thương đâu. Con không nghe lời dạy của bác là con không đúng, bác phạt con thế nào cũng được, xin đừng bắt con chia tay với anh ấy. Hơn nữa bác à, một tháng nữa là con 20 tuổi rồi. Xin bác mắt nhắm mắt mở cho qua lần này ạ"

Vu Khiêm không ngờ, đứa cháu gái luôn nghe lời của ông giờ phút này quỳ xuống cầu xin thành khẩn như vậy. Vốn là chỉ đùa con bé một chút, không ngờ phản ứng lớn như vậy. Nghĩ vậy, ông liền xuất ra chủ ý

"Thu dọn đồ đạc theo ta về Vu gia một chuyến"

"Anh cả!!!"

Anh Lan không cam lòng. Con gái bà khó khăn lắm mới về nhà, còn chưa về đến phòng đã bị người Vu gia đến bắt cóc. Nhà mẹ đẻ gì chứ? Muốn đến tranh tiểu công chúa với bà. Tranh mãi không thấy chán à? Sao không tự mà đi đẻ lấy một đứa đi chứ. Nhưng Tiêu mẹ quên mất là, ngoài bà ra thì Vu gia chẳng còn ai có khả năng đó hết. Anh hai bà chỉ có một đứa con trai, còn em gái bà sau khi sảy thai liền nhận cặp song sinh nhà bà làm con nuôi trong hộ khẩu. Nào có ai như bà. Con cái mình có nhiều người yêu thương là chuyện tốt nhưng nhiều người đến tranh giành con với bà thực khiến bà khó chịu, tuy vậy nhưng bà lại nghe đến con gái vâng dạ đồng ý

"Con biết rồi, bác đợi con thu thập một chút"

"Ngoan"

"NÀY!!! VU KHIÊM!! Anh lại tính nhốt con gái của em ở bên đó đến khi nào hả? Con bé vừa mới về với mẹ nó đó." 

"Nếu muốn em có thể sang đó chơi, đâu cản" - Vu Khiêm hướng em gái bình thản như thể, Tiêu Nhã Hinh là con gái ruột của nhà họ Vu còn Vu Anh Lan miễn cưỡng xem là khách đến nhà chơi. Điều này khiến Tiêu mẹ tức giận không thôi

"Anh... ANh... Sớm không đến, muộn không đến, sao lần nào cũng đến ngay lúc con bé vừa mới về nhà vậy chứ?"

"Canh giờ mà đến thôi. Vừa hay, tiết kiệm thời gian, con bé khỏi mắc công soạn đồ, cứ xách vali đi lại là được rồi"

Vu Khiêm nói xong, bỏ mặc em gái đang tức giận đến đỏ mắt kia, đi về hướng ngoài sân, bảo quản gia đem đồ đạc của tiểu công chúa ra xe. Nhã Hinh đối với mẹ tức giận, chỉ có thể ôm mẹ trấn an, nói mẹ đừng lo lắng. Đợi vài hôm sẽ về thăm mẹ. Mà Tiêu phu nhân nước mắt rưng rưng nhìn anh trai "bắt cóc" con gái đi mà lòng đau xót. Dặn dò con gái kỹ càng, bảo rằng bên đó dám bắt con gái bà chịu khổ bà liền mang bom đến nổ nhà bên đó, nhà mẹ đẻ mà cướp con bà thì cùng giặc chẳng khác gì nhau -.- Tiêu phu nhân nhìn con gái trước khi lên xe còn vẫy tay chào mình mà nước mắt trào dâng. Ai bảo bên kia nhà mẹ đẻ cô hiếm con lại khao khát tiểu nữ tử trong nhà vậy chứ. Thật là... Bà xoay người vô trong liền gọi điện tố chồng

"Ông không về con gái ông lại bị xú lão đầu nhà họ Vu bắt đi rồi!! Tôi nói cho ông biết. Ông làm cách nào phải đón con gái tôi về đây, bằng không tôi bảo Tiêu Kỳ mang bom về tôi nổ banh cái nhà của ông đấy"

Nói xong Tiêu phu nhân liền cúp máy, không để cho chồng mình nói bất kỳ điều gì. Tiêu Chung nhìn điện thoại lắc đầu cười khổ. Là bên kia Vu lão gia hướng ba ông đấu cờ tướng, ba ông chơi không lại ba vợ, con gái ông liền bị cướp đi. Vợ ông lại ngồi đây mắng ông, ông cũng bất lực ah. Ai bảo ba vợ ông đối với ông bạn già của ông ấy giảo hoạt như vậy chứ. Ông cũng bất lực, chỉ có thể gọi đến anh vợ. Vu Khiêm nhìn điện thoại cũng không bất ngờ

"Con bé nhanh như vậy đã cáo trạng với cậu?"

"Tôi nói này anh vợ, dẫu sao nó cũng là con gái nhà chúng tôi, Anh Lan không thấy bảo bối, bảo bối vừa về bị cậu cướp đi, cô ấy có thể không buồn sao?"

"Là do cha cậu chơi cờ kém còn trách ngược chúng tôi?"

"Vu lão đầu tử, cậu có tin tôi và Anh Lan mang bom qua nổ nhà cậu thật không!!" - Tiêu Chung tức giận

"Người một nhà các người vẫn bạo lực như vậy. Tôi bảo vợ cậu sang đây là con bé không chịu qua còn muốn nói!! Yên tâm đi, sẽ đưa nha đầu về nhà cậu sớm thôi. Nhân lúc tiểu nha đầu không ở nhà, cậu nên dắt đại nha đầu của chúng tôi đi du lịch đi, để con bé ở nhà mãi tôi thấy tội nghiệp đấy"

"Biết rồi, chuyện nhà tôi cần cậu quản à?"

"Anh Lan là em gái tôi đấy!!!"

"Phiền phức cậu lo"

Nói xong Tiêu Chung cúp máy, Vu Khiêm bên này khóe môi nhếch lên ý cười. Nhã Hinh cũng biết, bác cả và ba ba nhà cô vừa đấu khẩu xong, chỉ có thể cười trừ. Những cái người này, đều lớn hết rồi nhưng sao cô cứ cảm giác họ vẫn như trẻ con nhỉ? Hay là nói người lớn dạo này càng lúc càng khó hiểu đi. Mệt chết cô, về rồi tính vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com