Hoc Muoi Theo Anh Ve Nha Di
Hoàng Bổ Tinh khó khăn lắm mới qua khỏi 120 phút môn Triết học buồn ngủ kia, nhìn sang bạn học Hiểu Linh bên cạnh, vốn từ nhỏ đã xuất thân trong gia đình Chính trị gia, thầm ai oán"Hiểu Linh à, tại sao chúng ta phải học cái môn này?"
"Vì nếu cậu không học, đừng mơ tưởng đến bằng tốt nghiệp""Tại làm sao mà Y Hàm ma ma và Tiểu Nhã Hinh lại không học?"Mà không nhắc thì thôi, nhắc đến đây, Hiểu Linh muốn sôi gan trào máu lên. Nếu không phải đợt đó, cô nàng này ham chơi, ham ăn ở quê nhà, rốt cuộc lôi kéo cô tham dự luôn "kì nghỉ hè tăng thêm" đó thì cô đã cùng Nhã Hinh và Y Hàm học xong môn này rồi. Chỉ tại cái quỷ ham chơi Hoàng Bổ Tinh này, mà phải hủy môn, để đến giờ này mới học. Mà Hoàng Bổ Tinh vừa thấy ánh mắt "xéo sắc" của Hiểu Linh lập tức rụt đầu rụt cổ lại, cúi thấp đầu xuống, hệt như đứa nhỏ bị giáo viên phạt trên bục giảng, trông thật đáng thương. Nhưng một giây sau đó, cái khuôn mặt phẫn uất kia bỗng trợn tròn mặt chữ O mồm chữ A, dáng vẻ kích động lôi lôi kéo kéo "bà cô" bên cạnh vẫn còn trong trạng thái ai oán"Yah, cậu làm cái gì thế hả, con nhóc này!!!" - Hiểu Linh thét lên, Hoàng Bổ Tinh lập tức gào lên, át tiếng bạn"Cậu la hét cái gì... nhìn đi nhìn đi... Trời ạ... là Trương sư huynh đó, còn có Nam Cung sư huynh đó... Ngầu quá đi mất""Kia... Kia là Lãnh sư huynh với Ngô sư huynh kìa....""Soái quá"
"Bọn họ cứ như tranh vẽ vậy""Ahhhhhh chết mất thooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""Lãnh Vương Thiên Phong trở về rồi!!! Thật sự trở về rồi!!!"Tiếng la hét vang lên khắp chốn, Hiểu Linh chỉ biết ngây ngốc nhìn. Đó là 4 vị đại thần trong truyền thuyết, đi đến đâu hào quang tỏa sáng đến đó. Những con người khiến cô và Nhã Hinh mong ước được phấn đấu trở thành như họ. Cô nhìn không chớp mắt. Lãnh Hiên bên này, như phát hiện có ánh mắt mạnh mẽ hướng về phía bọn họ, một lực vô hình gì đó thúc đẩy anh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ nhưng kiên nghị của Hiểu Linh. Nhớ ra gì đó, anh chàng liền tách hàng đi về hướng này. Nhận ra được điều đó, các cô nàng la hét càng lớn hơn, còn Hiểu Linh như bị lỗi một nhịp tim. Người con trai ấy, không lạnh lùng như Thái Phong, chẳng xa cách như Thiên Hạo, cũng không có cái dáng baby búng sữa như Vương Phi. Anh ấy mang trong mình nụ cười ấm áp và tỏa nắng, làm con người ta yên tâm đến kì lạ"Thì ra là chúng ta học chung trường"
Câu cảm thán bất ngờ của Lãnh Hiên khiến Hiểu Linh sợ hết hồn, anh ấy đang hỏi mình sao?"Dạ??? Vâng???" - cô nàng mặt ngây ngốc, bàn tay bất giác theo bản năng mà nắm chặt tay Hoàng Bổ Tinh lại"À, quên mất..." - Hiên đánh bốp vào trán một cái, rồi lại trưng nụ cười có cái răng khểnh đáng ghét kia, nhìn Linh - "Hôm đó anh đeo kính đen nên có lẽ em không nhận ra. Mô hình đó!!! Nhớ không??? Tòa nhà Beilin ECO đó!!!"
"OOh... là... là... thật là sư huynh ạ???" - HIểu Linh há to mồm, đủ vừa nhét một quá trứng vịt rồi không ngừng cúi đầu thấp - "Ngày đó vội quá đâm phải anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi"Phản ứng này của Linh khiến Hiên phì cười, vội xoa đầu cô
"Em đã nói xin lỗi tôi rất nhiều lần rồi đấy cô bé. Hơn nữa, em cũng giúp tôi phục hồi lại mô hình cơ mà. Khi đó cảm ơn em còn không kịp nữa. MÀ đúng rồi, tôi có thể biết quý danh của em?"
"Dạ, em là Chu Hiểu Linh, khoa kiến trúc,, năm 2 ạ""À, ra là học muội, Lần nữa hân hạnh làm quen"
"Không dám ạ, bọn em sau này vẫn còn phải học hỏi nhiều ở các sư huynh"Bỗng lúc này lại có 1 tiếng "AAAAA" thật lớn khác, làm Hiểu Linh, Hoàng Bổ Tinh và Lãnh HIên đều nhìn sang. Chỉ thấy một nữ sinh đứng đó, hướng về phía Trương Thái Phong, trên tay cầm 1 phong thư màu hồng cùng một chai nước; ấy vậy mà anh chàng chỉ lờ như không thấy, đi ngang qua cô bạn kia như việc chẳng hề liên quan đến mình. Điều này khiến Thiên Hạo cùng Vương Phi liếc nhìn nhau cười cười, còn Lãnh HIên bên này thì Lắc đầu cảm thán: 'Tên nhóc đó...' rồi sau đó quay lại nhìn HIểu Linh"Thật ngại quá, anh phải đi rồi, hẹn lần sau gặp""Vâng ạ... các sư huynh đi thong thả ạ"
Nói xong rồi Lãnh Hiên đi mất, người đều tản ra, chỉ có Hiểu Linh vẫn còn đứng khựng ở đó hồi lâu cùng Hoàng Bổ Tinh nãy giờ sự tò mò và đầu óc bà tám chưa được giải thoát, chọc chọc tay vào eo Hiểu Linh"Cậu mà không khai ra cho mình cậu và Lãnh sư huynh quen biết như thế nào thì liệu hồn đấy""được rồi, chị gái à.... chúng ta đi... vừa đi tôi vừa kể cho chị gái Hoàng Bổ nghe có được không ạ""Biết điều đấy" - Hoàng Bổ Tinh khoái ý lôi kéo Hiểu Linh kể chuyện, kể ra mới biết thì ra là đụng nhau lúc ở tòa trung tâm, mà khi ấy sư huynh đang ôm mô hình thiết kế. Nhưng là Hoàng Bổ Tinh vẫn cảm thấy, có chút gì đó gọi là "dịu dàng" trong ánh mắt cũng như giọng điệu của Hiểu Linh nhỉ? Chẳng lẽ... aigooo không nên nghỉ nhiều... Chu HIểu Linh này bà ấy men gần chết, còn nghĩ bà ấy là Lesbian cơ, sao có thể có tình cảm không rõ ràng với Lãnh sư huynh được, đó chỉ là ngưỡng mộ... chắc là ngưỡng mộ thôi.....
"Vì nếu cậu không học, đừng mơ tưởng đến bằng tốt nghiệp""Tại làm sao mà Y Hàm ma ma và Tiểu Nhã Hinh lại không học?"Mà không nhắc thì thôi, nhắc đến đây, Hiểu Linh muốn sôi gan trào máu lên. Nếu không phải đợt đó, cô nàng này ham chơi, ham ăn ở quê nhà, rốt cuộc lôi kéo cô tham dự luôn "kì nghỉ hè tăng thêm" đó thì cô đã cùng Nhã Hinh và Y Hàm học xong môn này rồi. Chỉ tại cái quỷ ham chơi Hoàng Bổ Tinh này, mà phải hủy môn, để đến giờ này mới học. Mà Hoàng Bổ Tinh vừa thấy ánh mắt "xéo sắc" của Hiểu Linh lập tức rụt đầu rụt cổ lại, cúi thấp đầu xuống, hệt như đứa nhỏ bị giáo viên phạt trên bục giảng, trông thật đáng thương. Nhưng một giây sau đó, cái khuôn mặt phẫn uất kia bỗng trợn tròn mặt chữ O mồm chữ A, dáng vẻ kích động lôi lôi kéo kéo "bà cô" bên cạnh vẫn còn trong trạng thái ai oán"Yah, cậu làm cái gì thế hả, con nhóc này!!!" - Hiểu Linh thét lên, Hoàng Bổ Tinh lập tức gào lên, át tiếng bạn"Cậu la hét cái gì... nhìn đi nhìn đi... Trời ạ... là Trương sư huynh đó, còn có Nam Cung sư huynh đó... Ngầu quá đi mất""Kia... Kia là Lãnh sư huynh với Ngô sư huynh kìa....""Soái quá"
"Bọn họ cứ như tranh vẽ vậy""Ahhhhhh chết mất thooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""Lãnh Vương Thiên Phong trở về rồi!!! Thật sự trở về rồi!!!"Tiếng la hét vang lên khắp chốn, Hiểu Linh chỉ biết ngây ngốc nhìn. Đó là 4 vị đại thần trong truyền thuyết, đi đến đâu hào quang tỏa sáng đến đó. Những con người khiến cô và Nhã Hinh mong ước được phấn đấu trở thành như họ. Cô nhìn không chớp mắt. Lãnh Hiên bên này, như phát hiện có ánh mắt mạnh mẽ hướng về phía bọn họ, một lực vô hình gì đó thúc đẩy anh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt mang vẻ ngưỡng mộ nhưng kiên nghị của Hiểu Linh. Nhớ ra gì đó, anh chàng liền tách hàng đi về hướng này. Nhận ra được điều đó, các cô nàng la hét càng lớn hơn, còn Hiểu Linh như bị lỗi một nhịp tim. Người con trai ấy, không lạnh lùng như Thái Phong, chẳng xa cách như Thiên Hạo, cũng không có cái dáng baby búng sữa như Vương Phi. Anh ấy mang trong mình nụ cười ấm áp và tỏa nắng, làm con người ta yên tâm đến kì lạ"Thì ra là chúng ta học chung trường"
Câu cảm thán bất ngờ của Lãnh Hiên khiến Hiểu Linh sợ hết hồn, anh ấy đang hỏi mình sao?"Dạ??? Vâng???" - cô nàng mặt ngây ngốc, bàn tay bất giác theo bản năng mà nắm chặt tay Hoàng Bổ Tinh lại"À, quên mất..." - Hiên đánh bốp vào trán một cái, rồi lại trưng nụ cười có cái răng khểnh đáng ghét kia, nhìn Linh - "Hôm đó anh đeo kính đen nên có lẽ em không nhận ra. Mô hình đó!!! Nhớ không??? Tòa nhà Beilin ECO đó!!!"
"OOh... là... là... thật là sư huynh ạ???" - HIểu Linh há to mồm, đủ vừa nhét một quá trứng vịt rồi không ngừng cúi đầu thấp - "Ngày đó vội quá đâm phải anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi"Phản ứng này của Linh khiến Hiên phì cười, vội xoa đầu cô
"Em đã nói xin lỗi tôi rất nhiều lần rồi đấy cô bé. Hơn nữa, em cũng giúp tôi phục hồi lại mô hình cơ mà. Khi đó cảm ơn em còn không kịp nữa. MÀ đúng rồi, tôi có thể biết quý danh của em?"
"Dạ, em là Chu Hiểu Linh, khoa kiến trúc,, năm 2 ạ""À, ra là học muội, Lần nữa hân hạnh làm quen"
"Không dám ạ, bọn em sau này vẫn còn phải học hỏi nhiều ở các sư huynh"Bỗng lúc này lại có 1 tiếng "AAAAA" thật lớn khác, làm Hiểu Linh, Hoàng Bổ Tinh và Lãnh HIên đều nhìn sang. Chỉ thấy một nữ sinh đứng đó, hướng về phía Trương Thái Phong, trên tay cầm 1 phong thư màu hồng cùng một chai nước; ấy vậy mà anh chàng chỉ lờ như không thấy, đi ngang qua cô bạn kia như việc chẳng hề liên quan đến mình. Điều này khiến Thiên Hạo cùng Vương Phi liếc nhìn nhau cười cười, còn Lãnh HIên bên này thì Lắc đầu cảm thán: 'Tên nhóc đó...' rồi sau đó quay lại nhìn HIểu Linh"Thật ngại quá, anh phải đi rồi, hẹn lần sau gặp""Vâng ạ... các sư huynh đi thong thả ạ"
Nói xong rồi Lãnh Hiên đi mất, người đều tản ra, chỉ có Hiểu Linh vẫn còn đứng khựng ở đó hồi lâu cùng Hoàng Bổ Tinh nãy giờ sự tò mò và đầu óc bà tám chưa được giải thoát, chọc chọc tay vào eo Hiểu Linh"Cậu mà không khai ra cho mình cậu và Lãnh sư huynh quen biết như thế nào thì liệu hồn đấy""được rồi, chị gái à.... chúng ta đi... vừa đi tôi vừa kể cho chị gái Hoàng Bổ nghe có được không ạ""Biết điều đấy" - Hoàng Bổ Tinh khoái ý lôi kéo Hiểu Linh kể chuyện, kể ra mới biết thì ra là đụng nhau lúc ở tòa trung tâm, mà khi ấy sư huynh đang ôm mô hình thiết kế. Nhưng là Hoàng Bổ Tinh vẫn cảm thấy, có chút gì đó gọi là "dịu dàng" trong ánh mắt cũng như giọng điệu của Hiểu Linh nhỉ? Chẳng lẽ... aigooo không nên nghỉ nhiều... Chu HIểu Linh này bà ấy men gần chết, còn nghĩ bà ấy là Lesbian cơ, sao có thể có tình cảm không rõ ràng với Lãnh sư huynh được, đó chỉ là ngưỡng mộ... chắc là ngưỡng mộ thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com