TruyenHHH.com

Hoàng Tuyền Lệnh

Tiểu Thư Hạ Cố Đến Nhà Ngươi!

joahjames

Lâm Ngọc Dung được sinh tại một gia đình chẳng mấy khá khẩm, thân phụ làm tiều phu kiếm sống, mẫu thân bôn ba buôn bán chợ hàng. Ngọc Dung không theo học nho, chỉ ở nhà phơi thuốc chữa trị cho người trong làng. Ngọc Dung theo học thầy thuốc tên là Hiền Thông Giáo Chủ. Ông ta là giáo chủ của một bang phái tà đạo, nhưng tin đồn này lọt ra ngoài rồi lại ẩn vào tối, Dung nhi ngây thơ không hề biết đến, vẫn kính trọng ông ta như một nghĩa phụ. Ngoài ra, Ngọc Dung còn có một người bạn thân tên là Thiên Kiều, gia thế Thiên Kiều giàu có tiếng ở Phủ này, cũng chẳng hiểu lí lẽ nào mà Ngọc Dung lại quen thân được với một cô chiêu như vậy.

-Cuộc sống bình yên

"Tiểu Dung! Tiểu Dung!"

Tiếng gọi vọng mãi đâu từ vài chục bước chân, vang lên hớt hải mà nghe cũng có chút vui tai.

Hóa ra nó phát ra từ cỗ xe ngựa trang hoàng nọ, hai con ngựa mạnh khỏe đang dốc sức kéo chiếc xe đi gần đến. Gương mặt ấy, bàn tay vẫy vẫy, miệng cười tươi, đôi mắt híp lại, hóa ra chính là Thiên Kiều Tiểu Thư. Nay cô chiêu xuất phủ ghé thăm bạn hiền.

Ngọc Dung tay vướng lá, tai bận nghe tiếng xì xào của các bà lão lớn tuổi trong xóm đi bốc thuốc, chẳng tiếp vào được câu chữ nào mà Thiên Kiều nói ra.

Đến khi cỗ xe ngựa đã dừng hẳn, hai con ngựa hí lên một tiếng, Dung mới chợt giật mình nhìn lên.

"Kiều, Kiều! Vạn niên rồi mới thấy Kiều xuống thăm ta." - Ngọc Dung mừng đến rơi lệ, miệng không ngơi cười giỡn.

"Tiểu Dung, ngươi đừng hỗn xược, bổn cô nương vốn dĩ xuống để bốc thuốc." - Thiên Kiều vốn hiểu tính Dung, cũng xả mấy câu mang tính đấu tranh tình cảm này.

"Được được, hôm nay Tiểu Dung ta sẽ bốc cho Kiều một tạ thuốc."

"Ngươi rõ quá đáng, còn không mau đưa bổn cô nương xuống."

Nãy giờ Thiên Kiều vẫn chưa bước xuống cỗ xe ngựa. Vậy mà hai người đã đùa như đang ngồi hàn huyên lâu lắm rồi.

Ngọc Dung bước từng bước chân đến cỗ xe, tay mở cửa ra, tay còn lại chắp ra sau lưng dưới.

"Lâm Ngọc Dung kính mời tiểu thư xuống ngựa."

Tiểu Dung đón lấy Thiên Kiều, vì vóc dáng nàng ta nhỏ nhắn, chỉ cần vận chút sức là đã ôm chầm nàng ta vào lòng.

"Tiểu Dung, lần này bổn cô nương trót tha ngươi một lần, lần sau còn dám hỗn xược động vào ta thế thì bêu đầu."

"Tại hạ xin phép không tuân, tiểu thư nhỏ như này tại hạ không đỡ làm sao xuống cỗ xe to lớn kia."

"Ngươi dám..."

"Ha ha, bao lâu rồi không gặp nhau, Kiều vẫn là người hiểu ta nhất."

"Chứ lại còn sao, ta mặc dù có kém thông minh, nhưng vẫn biết một điều là ở trần thế này không ai hiểu Lâm Ngọc Dung ngươi hơn Tống Thiên Kiều ta."

"Hôm nay trời xanh cùng đãi hai ta, Kiều xem, bầu trời còn xanh hơn hơn cả Kiều lúc bệnh nữa."

"Aaaa, ta tức chết mất, gặp Ngọc Dung ngươi chỉ tổ khiến ta tiêu hao sức lực."

Cuộc nói chuyện rôm rả một cách khó mà cản được. Nhưng rồi cũng phải đến hồi kết thúc thôi. Tiếng gọi là từ đàng xa vang lên, khiến Thiên Kiều có chút gì hụt hẫng.

"Dung nhi, lát nữa ta sẽ ra ruộng, con ở nhà phơi lá thuốc và cắm cơm nhé. Ta và mẹ con sẽ về vào buổi tối."

Là ông tiều Vân Nam, bố của Lâm Ngọc Dung, ông chuẩn bị ra đồng. Dặn dò con gái ở nhà làm việc. Tiểu Dung vốn dĩ không cần dặn dò, cô là một mẫu điển hình của con gái nhà lành. Chăm chỉ, ngoan hiền, nết na, xinh đẹp, cô gần như chẳng thiếu một phẩm chất nào. Nhưng hài hước thay, đã quá đôi mươi rồi, vẫn chưa có lấy một bóng nam nhân muốn ngỏ lời rước cô. Ngọc Dung cũng chẳng mấy để ý chuyện ấy, bởi vốn dĩ cô từ nhỏ đến lớn đã chẳng để ý đến nam nhân. Cô yêu nữ giới và hơn hết là cô chỉ để ý duy nhất một người mà thôi. Một nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái ở Mạn Sa Lầu - Yên Vũ Ngân.

Ngọc Dung trong một lần đi giao thuốc cho Mạn Sa Lầu, vô tình lại chạm đến sợi dây duy tơ hồng. Ánh mắt ngây thơ ủa Ngọc Dung đã vô tình va phải cái nhìn quyến rũ, hút hồn người khác của Vũ Ngân.

Từ lúc ấy đến nay, chưa một hôm nào Ngọc Dung không mơ tưởng về cô ấy, rảnh thì phác họa người con gái trong mộng bằng than tre, bận thì lấy mực Tàu quệt lên từng gạch cho thành ảnh phác người cô thầm thương trộm nhớ.

Thỉnh thoảng, Dung Nhi cũng vẫn hay lượn lờ trước Mạn Sa Lầu nhằm ý ngó trộm cô nàng ấy. Nhưng chẳng may hành động ấy của Dung Nhi một lần đã bị Vũ Ngân phát hiện.

-Hồi tưởng.

"Này vị tỷ muội kia? Ta đã chú ý nhiều lần rồi, ta vẫn thường hay thấy muội lén nhìn trộm ta. Rốt cuộc là muội muốn gì? Muội định trộm cắp gì của ta sao?"

Vũ Ngân đọc cả tràng câu hỏi, nhưng đáp lại từ Ngọc Dung chỉ là sự im lặng ngại ngùng. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi ách người đẹp, Ngọc Dung phải lên tiếng biện minh cho bản thân.

"Ta...ta... Ta thực lòng là không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy... Ta muốn nhìn nàng,muốn thấy nàng nhảy múa... Ta biết việc làm đó biến thái và sẽ bị ghét như thế nào, nhưng ta vẫn làm... Ta... Không giải thích cho nàng ngay được, chỉ cần nàng hiểu một điều thôi. Đối với ta... Nàng quan trọng lắm, trái tim ta vì đứng gần nàng mà loạn nhịp. Ta không hiểu cảm giác này là gì cả... Chỉ là ta muốn ở cạnh nàng... Thế thôi..."

"Thật...sao?"

"Những điều ta nói chưa bao giờ là giả dối, nếu có đi chăng nữa, thì cũng tuyệt đối không phải nàng."

"Nếu muội đã thích ta như vậy, tại sao không vào Mạn Sa Lầu để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự. Ta có thể mời muội một chung."

"Nàng nghĩ như vậy thật sao? Một kẻ chân lấm bùn, tay bẩn đất như ta có gì xứng đáng để được vào Mạn Sa Lầu, càng không có đủ tư cách để được ngồi hàn huyên với mỹ nhân như nàng."

"Muội...đừng nghĩ vậy, Mạn Sa Lầu là nơi để mọi người vui vẻ, ta cũng có trách nhiệm làm muội vui vẻ. Nếu buồn chán, cứ đến tìm ta, nếu mệt mỏi, ta sẽ cho muội tựa vào đôi vai bẩn tưởi này. Muội chẳng có gì là bẩn, chúng ta đều là người, đều có cùng đẳng cấp, không ai hơn để được gọi là "đủ tư cách" muội à.

"Nàng... Nàng không nghĩ ta biến thái à?"

"Không, yêu một người, thích một người, muốn nhìn người ấy, muội không hề sai, ta cũng không vì thế mà đánh giá muội được."

Chỗ dựa từ câu nói ấy khiến Ngọc Dung ngày càng thân thiết với Vũ Ngân hơn, người ngoài nhìn vào đều thấy họ có mối quan hệ hơn cả những vị đại tỷ ở Mạn Sa Lầu đối với Vũ Ngân.

Hằng ngày rồi lại hằng ngày trôi qua. Đến độ giờ Dậu (10 giờ sáng) là Dung Nhi sẽ mang bữa trưa do chính tay cô làm đến cho Vũ Ngân.

Thật may mắn rằng sợi tơ hồng này không hề bị đứt khúc, các bà lớn, đại tỷ ở Mạn Sa Lầu đều không hề ghét hay khinh bỉ Tiểu Dung , ngược lại còn đối xử với cô còn hơn cả người thân.

-Thực tại.

"Kiều kiều à, chắc hẳn Kiều biết rõ lí do tại sao đến giờ ta vẫn chưa có ai để ý nhỉ?"

"Đúng, ta đã bảo rồi, không ai hiểu Tiểu Dung nhà ngươi hơn ta mà. Ta chơi với ngươi từ hồi ấu thơ đến nay, có chuyện gì của ngươi mà ta không biết đâu chứ."

"Trời không phụ ta, ta cũng nguyện không phụ trời... Ta...ta đã có cơ hội hàn huyên với nàng ấy rồi."

"Hừm...cái gì mà Yên Huyền Ngân ấy hở?"

"Là Yên Vũ Ngân. Cái gì Kiều cũng đủ, chỉ thông minh là thiếu thôi."

"Ngươi... Âyzz, ta thật là tức chết với ngươi mà. Thôi được rồi, xem như là ngươi đã được trời giúp, kế đến ngươi định làm gì,nói bổn cô nương nghe thử."

"Kiều hỏi khó rồi... Ta cũng chẳng biết nên làm gì. Hay Kiều hiến kế cho ta thử xem, nếu thành công ta sẽ không phụ ơn Kiều."

Tiểu Dung ăn ngay cái đấm nhẹ lên đầu, Thiên Kiều bực bội phải giải tỏa.

"Cái đồ ngốc nhà ngươi, ngoài ba cái áo vá với cái chòi lá này thì ngươi định đền ơn ta bằng cách nào đây?"

"Ta sẽ dâng hiến tấm thân này để mặc Kiều muốn băm thành vạn mảnh thì băm."

"Hời, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn chẳng thay đổi, quả không hổ người ta đồn Lâm Ngọc Dung có ý chí cứng hơn cả gang thép."

"Kiều quá lời rồi, ta vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn chẳng bằng nước bằng ai,sống được qua ngày nhờ lá thuốc."

"Nói đến là ta lại muốn nghiền ngươi ra trăm mảnh cho hả dạ. Ta đã cố ý tâu với phụ thân tiến cử ngươi thành Thái Y trong cung để ngươi có cơ hội tiến thân, biết đâu lại được vào tẩm cung, thành Quý Phi thì chẳng phải đời ngươi lên hương sao?"

"Nãy giờ nói chuyện xem ra Kiều vẫn nóng nảy như mọi khi. Kiểu hiểu ta thích ai mà. Ta chỉ muốn là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất mà thôi. Vinh hoa phú quý, trâm ngọc, lụa ngà, rốt cuộc ta phải đổi bằng tự do. Vả lại chuyện Hậu Cung xưa nay chưa bao giờ ổn định, nếu chẳng may ta bị trở thành kẻ bị ngắm giữa các quý phi thì sao? Chẳng phải là ta đã không còn đường để về rồi hay sao? Ta hiểu Kiều rất lo lắng cho cuộc sống của ta, nhưng hiện tại ta chỉ cần một thứ duy nhất thôi, ta cần nàng... Càn hơn mọi vinh hoa phú quý, của cải trên đời. Kiều hiểu cho ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com