Hoang Tu Va Meo Con Khai Nguyen
CHAP 8 : TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN ...
(chap duy nhất có tên )
mèo con tính tới nay đã sống chung với hoàng tử gần một năm rồi.cho đến bây giờ hoàng tử vẫn chưa từng làm nó buồn lần nào hết,cũng cho nó ăn rất nhiều thức ăn ngon,chỉ có vào buổi tối hoàng tử thích cùng nó làm gì đó ( tội em ý bị ăn mà ko biết ),hơi đau nhưng không sao vì nó cũng rất thích ( ),nhưng dạo gần đây không hiểu sao hoàng thượng lại thích gọi hoàng tử ra nói chuyện,sau đó hoàng tử sẽ tứ giận,đến nỗi nó phải hy sinh quả táo nó thích nhất cho hoàng tử,rồi còn lăn qua lăn lại trên giường hoàng tử mới hết giận nhưng mông nó rất đau a~~
------------------------------------------------------------------------------------
xa xa kinh thành
-còn bao lâu nữa mới tới hoàng cung vậy? giọng một nữ nhân vang lên từ trong chiếc xe ngựa
-dạ,chỉ khoảng hai canh giờ nữa là tới ạ! bọn gia nhân cung kính
-vậy đi nhanh hơn một chút,ta rất muốn gặp vị hôn phu siêu cấp đẹp trai của ta a~~ giọng mê trai thấy rõ ( )
- công chúa đừng quá nôn nóng,dù gì sau này ngày nào người cũng sẽ gặp thôi mà! cung nữ đi bên cạnh nói nhỏ
-ta biết rồi,đáng ghét~~
--------------------------------------------------------------------------------------
bây giờ chiếc xe ngựa chở cô công chúa đã đi tới hoàng cung trong sự chào đón của quốc vương
-hoan nghênh công chúa Bành Duyệt Tiên tới chơi tại vương quốc chúng tôi! quốc vương nở nụ cười lịch sự,sau đó nhờ thái giám nắm tay cô đưa xuống để tráng việc tối nay ra nằm đất ( )
Bành Duyệt Tiên nguyên là công chúa của vương quốc láng giềng với Tứ Diệp Thảo,từ nhỏ vì vô tình nghe được phụ vương của mình nói về việc cho cô với hoàng tử nên đinh ninh hoàng tử sẽ là phu quân tương lai của cô mặc dù quốc vương giải thích rất nhiều
-khải nhi,tới chào công chúa đi con! quốc vương hiền lành nói
hoàng tử đang ôm mèo con ( đang ngủ say vì hoạt động lao lực tự hiểu a~) đứng ở trong 1 góc,bàn tay thì đang sờ sờ má nó,nay nghe kêu thì giật mình ( kiểu bắt gian tại giường á )
-có chuyện gì thế? hoàng tử hơi hơi bực rồi á nha
-cái thằng này,còn không tới chào hỏi công chúa đi! quốc vương bực tức,dù ngươi có mê con mèo đó cỡ nào cũng đừng làm ta mất mặt như thế chứ
-xin chào,em là Bành duyệt tiên,còn anh chắc là hoàng tử vương tuấn khải nhỉ? cô nở nụ cười ( tự cho) mê người nhất,dịu dàng nói
-ờ! hoàng tử ngẩng mặt đúng 3 giây,nói đúng 1 từ rồi quay xuống tiếp tục sự nghiệp....vuốt lông mèo
-ơ... cô đơ ra,chẳng lẽ sắc đẹp của cô không bằng một con mèo hay sao vậy trời
-khải nhi à,công chúa mới đến,con hãy dắt cô ấy đi dạo hoàng cung đi! quốc vương nhìn kiểu như : ngươi không đi tối nay ta liền bảo hoàng hậu dắt con mèo ngốc kia đi liền
-đành vậy,theo tôi! người ta nói : người thiếu thức ăn còn được,chứ làm sao có thể thiếu vợ yêu được... nên hoàng tử đành chấp nhận
-hoàng tử có thể để lại con mèo được không ạ,em bị dị ứng lông mèo! công chúa chớp mắt,không phải cô dị ứng mà là cô ghét nó
-thế thì cô đi chung với bọn thái giám cho khỏi lên cơn! hoàng tử lạnh lùng
-nhưng....nhưng.... cô rưng rưng,thế này là thế nào,cô không bằng một con mèo thật sao
-KHẢI NHI... hoàng đế gằng giọng,thằng con này thật là...
-aish,đi mau lên,phiền phức! hoàng tử nhăn mặt,đồ con gái nhiều chuyện
-vâng! công chúa tiu nghỉu nhưng không quên đi sát vào hoàng tử
-công chúa Dịch CHÍ Hiền ( ghép từ tên 2 vk ck già nhà nào đó ) giá lâm! tiếng công công oang oang ( bợn này là em của khải cưng )
-ca ca,nghe nói hôm nay Bành công chúa giá đáo,chẳng hay.... cô bỗng chú ý đến người con gái bên cạnh ca ca mình
-con nô tỳ nào mà xấu thế ca? lời nói như tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt công chúa
-hiền nhi,đừng hỗn,đây là bành công chúa! khải ca tuy làm mặt nghiêm nhưng trong lòng lại nghĩ: quả là em gái ta,chỉ được cái nói đúng
-ồ,thế à,muội xin lỗi! cô ra vẻ nghich ngợm
-ca ca,em xin phép nói chuyện riêng với công chúa một tý nha! cô kéo tay công chúa qua một bên
- công chúa có chuyện gì muốn nói với ta sao? dù gì cũng là em chồng tương lai nên phải lịch sự 1 tý
- đừng làm bộ ngây thơ,đồ đáng ghét! khuôn mặt của hiền nhi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
-ơ,sao cô lại nói vậy....? công chúa tỏ ra ngây thơ
-đừng giả vờ trước mặt tôi,đã cướp người yêu của tôi,giờ lại còn muốn cướp ca ca tôi,cô đừng nằm mơ! hiền nhi nheo mắt
-chẳng lẽ...cô là.... công chúa hoảng sợ,không lẽ lại là oan gia ngõ hẹp
-nghe cho kỹ đây,cô đã từng cướp vị hôn phu của tôi nhưng tôi không chấp,nhưng nếu cô dám động tới ca ca của tôi thì cô chết chắc đấy! hiền nhi lườm bành duyệt tiên 1 cái rồi nhanh như chớp quay sang nói với hoàng tử bằng vẻ mặt ngây thơ
-em thấy ca ca cũng mệt rồi,nên về tẩm cung nghỉ ngơi đi,với lại tiểu nguyên ngủ như thế cũng sẽ mệt lắm,việc tiếp công chúa cứ để em lo! cô cười cười
-nếu thế thì cảm ơn em nhiều! hoàng tử mừng rỡ chạy đi
end chap
pr chap sau:dịch chí hiền chính là cái rào ngăn không cho ta đến với khải ca a~ bành duyệt tiên rưng rưng,đã vậy tại sao vị hôn phu của ta lại mê say con mèo đó thế
(chap duy nhất có tên )
mèo con tính tới nay đã sống chung với hoàng tử gần một năm rồi.cho đến bây giờ hoàng tử vẫn chưa từng làm nó buồn lần nào hết,cũng cho nó ăn rất nhiều thức ăn ngon,chỉ có vào buổi tối hoàng tử thích cùng nó làm gì đó ( tội em ý bị ăn mà ko biết ),hơi đau nhưng không sao vì nó cũng rất thích ( ),nhưng dạo gần đây không hiểu sao hoàng thượng lại thích gọi hoàng tử ra nói chuyện,sau đó hoàng tử sẽ tứ giận,đến nỗi nó phải hy sinh quả táo nó thích nhất cho hoàng tử,rồi còn lăn qua lăn lại trên giường hoàng tử mới hết giận nhưng mông nó rất đau a~~
------------------------------------------------------------------------------------
xa xa kinh thành
-còn bao lâu nữa mới tới hoàng cung vậy? giọng một nữ nhân vang lên từ trong chiếc xe ngựa
-dạ,chỉ khoảng hai canh giờ nữa là tới ạ! bọn gia nhân cung kính
-vậy đi nhanh hơn một chút,ta rất muốn gặp vị hôn phu siêu cấp đẹp trai của ta a~~ giọng mê trai thấy rõ ( )
- công chúa đừng quá nôn nóng,dù gì sau này ngày nào người cũng sẽ gặp thôi mà! cung nữ đi bên cạnh nói nhỏ
-ta biết rồi,đáng ghét~~
--------------------------------------------------------------------------------------
bây giờ chiếc xe ngựa chở cô công chúa đã đi tới hoàng cung trong sự chào đón của quốc vương
-hoan nghênh công chúa Bành Duyệt Tiên tới chơi tại vương quốc chúng tôi! quốc vương nở nụ cười lịch sự,sau đó nhờ thái giám nắm tay cô đưa xuống để tráng việc tối nay ra nằm đất ( )
Bành Duyệt Tiên nguyên là công chúa của vương quốc láng giềng với Tứ Diệp Thảo,từ nhỏ vì vô tình nghe được phụ vương của mình nói về việc cho cô với hoàng tử nên đinh ninh hoàng tử sẽ là phu quân tương lai của cô mặc dù quốc vương giải thích rất nhiều
-khải nhi,tới chào công chúa đi con! quốc vương hiền lành nói
hoàng tử đang ôm mèo con ( đang ngủ say vì hoạt động lao lực tự hiểu a~) đứng ở trong 1 góc,bàn tay thì đang sờ sờ má nó,nay nghe kêu thì giật mình ( kiểu bắt gian tại giường á )
-có chuyện gì thế? hoàng tử hơi hơi bực rồi á nha
-cái thằng này,còn không tới chào hỏi công chúa đi! quốc vương bực tức,dù ngươi có mê con mèo đó cỡ nào cũng đừng làm ta mất mặt như thế chứ
-xin chào,em là Bành duyệt tiên,còn anh chắc là hoàng tử vương tuấn khải nhỉ? cô nở nụ cười ( tự cho) mê người nhất,dịu dàng nói
-ờ! hoàng tử ngẩng mặt đúng 3 giây,nói đúng 1 từ rồi quay xuống tiếp tục sự nghiệp....vuốt lông mèo
-ơ... cô đơ ra,chẳng lẽ sắc đẹp của cô không bằng một con mèo hay sao vậy trời
-khải nhi à,công chúa mới đến,con hãy dắt cô ấy đi dạo hoàng cung đi! quốc vương nhìn kiểu như : ngươi không đi tối nay ta liền bảo hoàng hậu dắt con mèo ngốc kia đi liền
-đành vậy,theo tôi! người ta nói : người thiếu thức ăn còn được,chứ làm sao có thể thiếu vợ yêu được... nên hoàng tử đành chấp nhận
-hoàng tử có thể để lại con mèo được không ạ,em bị dị ứng lông mèo! công chúa chớp mắt,không phải cô dị ứng mà là cô ghét nó
-thế thì cô đi chung với bọn thái giám cho khỏi lên cơn! hoàng tử lạnh lùng
-nhưng....nhưng.... cô rưng rưng,thế này là thế nào,cô không bằng một con mèo thật sao
-KHẢI NHI... hoàng đế gằng giọng,thằng con này thật là...
-aish,đi mau lên,phiền phức! hoàng tử nhăn mặt,đồ con gái nhiều chuyện
-vâng! công chúa tiu nghỉu nhưng không quên đi sát vào hoàng tử
-công chúa Dịch CHÍ Hiền ( ghép từ tên 2 vk ck già nhà nào đó ) giá lâm! tiếng công công oang oang ( bợn này là em của khải cưng )
-ca ca,nghe nói hôm nay Bành công chúa giá đáo,chẳng hay.... cô bỗng chú ý đến người con gái bên cạnh ca ca mình
-con nô tỳ nào mà xấu thế ca? lời nói như tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt công chúa
-hiền nhi,đừng hỗn,đây là bành công chúa! khải ca tuy làm mặt nghiêm nhưng trong lòng lại nghĩ: quả là em gái ta,chỉ được cái nói đúng
-ồ,thế à,muội xin lỗi! cô ra vẻ nghich ngợm
-ca ca,em xin phép nói chuyện riêng với công chúa một tý nha! cô kéo tay công chúa qua một bên
- công chúa có chuyện gì muốn nói với ta sao? dù gì cũng là em chồng tương lai nên phải lịch sự 1 tý
- đừng làm bộ ngây thơ,đồ đáng ghét! khuôn mặt của hiền nhi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
-ơ,sao cô lại nói vậy....? công chúa tỏ ra ngây thơ
-đừng giả vờ trước mặt tôi,đã cướp người yêu của tôi,giờ lại còn muốn cướp ca ca tôi,cô đừng nằm mơ! hiền nhi nheo mắt
-chẳng lẽ...cô là.... công chúa hoảng sợ,không lẽ lại là oan gia ngõ hẹp
-nghe cho kỹ đây,cô đã từng cướp vị hôn phu của tôi nhưng tôi không chấp,nhưng nếu cô dám động tới ca ca của tôi thì cô chết chắc đấy! hiền nhi lườm bành duyệt tiên 1 cái rồi nhanh như chớp quay sang nói với hoàng tử bằng vẻ mặt ngây thơ
-em thấy ca ca cũng mệt rồi,nên về tẩm cung nghỉ ngơi đi,với lại tiểu nguyên ngủ như thế cũng sẽ mệt lắm,việc tiếp công chúa cứ để em lo! cô cười cười
-nếu thế thì cảm ơn em nhiều! hoàng tử mừng rỡ chạy đi
end chap
pr chap sau:dịch chí hiền chính là cái rào ngăn không cho ta đến với khải ca a~ bành duyệt tiên rưng rưng,đã vậy tại sao vị hôn phu của ta lại mê say con mèo đó thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com