TruyenHHH.com

Hoàng Hôn Và Em

Chương 81: Bước Một Chân Vào Cuộc Chiến

callmeyangnana

Từ Ngôn Duy đến công ty làm việc như mọi ngày. Cậu vừa bước vào trong tòa nhà chính đã thấy vài ba bảo vệ đang kéo một người phụ nữ ra khỏi đây. Chưa cần biết đó là ai, chỉ ngay khi quan sát thấy cô ta đang mang bầu, cậu không nghĩ ngợi mà bước nhanh tới, chặn tay bảo vệ lại.

"Khoan đã. Người đang mang thai mà các chú lại lôi đi mạnh bạo như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Thấy cậu chủ lên tiếng trách móc với thái độ cương quyết, đám người dừng tay, cúi đầu đứng yên tại chỗ.

Người phụ nữ kia vừa nhận ra cậu liền quỳ sụp xuống ôm lấy chân, thảm thiết van nài.

"Cậu Duy, xin cậu hãy dành ít phút nói chuyện với tôi có được không? Tui xin cậu, cậu Duy."

"Người này cố ý gây rối trật tự công ty, không thể để cô ta ở lại thêm nữa!" Bác bảo vệ lớn tuổi hùng hổ giơ tay chỉ về phía người dưới chân Ngôn Duy, tức giận giải thích lý do.

Thiếu niên đưa cái nhìn ái ngại về phía phụ nữ, thấy chút tội nghiệp vương trên khuôn mặt người mẹ trẻ ấy, đành mủn lòng mà vỗ nhè nhẹ vào vai bác bảo vệ, dịu giọng trấn an. "Người này tới tìm con chắc chắn có chuyện gấp nên mới làm loạn, chú cứ ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn cô ấy để con tiếp đón."

"Cô đứng lên đi. Chúng ta ra công viên gần đây nói chuyện." Ngôn Duy gật đầu ra hiệu với người đó, đoạn dìu cô rời khỏi mặt đất.

Người phụ nữ ôm bụng bầu khó nhọc di chuyển chân, lễ phép cúi đầu chào mọi người có mặt ở đó rồi lầm lũi theo sau Ngôn Duy.

Công viên buổi sớm mai rộn ràng tiếng chim hót. Sương sớm chưa tan hết, nắng vẫn còn e thẹn lấp ló sau tán cây cao vun vút, sum sê lá.

Hai người nọ ngồi trên ghế đá, bắt đầu câu chuyện.

Ngôn Duy thong thả để cô ấy ổn định vị trí ngồi, cậu lắng tai nghe trong tư thế sẵn sàng.

"Tôi là Nhạn Kỳ, là vợ của Vũ Nhất Kiến." Giọng cô ấy nói rất khẽ, song vô cùng cương quyết và có ý nhấn mạnh, dường như nội lực ít ỏi kia muốn chứng minh rằng cô ấy chính là phu thê kết tóc đường đường chính chính với người ấy, còn Từ Ngôn Duy chỉ là kẻ thứ ba phá vỡ tình cảm vợ chồng giữa bọn họ.

Con hồ ly nghe tới đây, đáy mắt chợt ánh lên chút dao động. Cậu hiểu được hàm ý ẩn giấu trong câu nói nhẹ nhàng nhưng thâm sâu kia. Từ tốn nuốt xuống một ngụm nước bọt, dõng dạc hỏi. "Vậy cô tới đây là muốn nói chuyện gì?"

Đột nhiên Nhạn Kỳ rời ghế, xoay người trong thoáng chốc đã quỳ trước mặt Từ Ngôn Duy, đáy mắt ầng ậc nước mà nói bằng vẻ đau khổ, khẩn thiết. "Cậu làm ơn buông tha cho anh ấy có được không? Tôi biết trước đây anh ấy đã làm tổn thương cậu không ít lần, cũng hiểu cậu hận anh ấy nhiều tới mức nào. Anh ấy đối với tôi hiện tại cũng chẳng tốt lành gì, nhưng dù sao đứa con sắp chào đời trong bụng tôi cũng không thể không có bố."

"Tôi!" Ngôn Duy muốn thanh minh, song lại bị người kia tiếp tục cầu xin, nắm lấy tay cậu mà khổ sở thuyết phục người sắp cướp đi Vũ Nhất Kiến của cô.

"Tôi biết mục đích của cậu là muốn trả thù anh ấy, để anh ấy nếm trải cảm giác của mình năm xưa. Nếu cậu muốn trách, xin hãy trách tôi, hãy hận tôi. Tất cả đều tại tôi phá vỡ hai người, anh ấy chỉ là ham mê vật chất nên mới như vậy. Xin cậu hãy nghĩ lại, trả anh ấy về với tôi, về với các con của chúng tôi..."

"Đến giờ cô vẫn nghĩ tốt cho Vũ Nhất Kiến vậy sao? Cô nhận thức được anh ta ham mê vật chất, nhưng lại không ý thức được anh ta ngoài vật chất thì không hề có tình cảm gì với mình?" Ngôn Duy nheo mắt lại vẻ coi thường nhìn người phụ nữ, đưa ra câu hỏi tuyệt tình như muốn bóp nát trái tim vốn đã chịu đựng vô vàn tổn thương kia.

"Cô hiện tại... trở nên hiểu chuyện như vậy là vì anh ta sao? Có đáng không?"

Ngày ấy, trong trí nhớ của Ngôn Duy, Nhạn Kỳ kia là một cô tiểu thư với gia thế hiểm hách. Vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ Nhạn Kỳ được sống trong nhung lụa, tính cách cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo, méo mó, không hiểu đạo lý, càng không biết coi trọng người khác.

Nhạn Kỳ là bạn thân của Lậm Tiêu Tương, nhân cách cũng bị người kia ảnh hưởng ít nhiều. Song tâm hồn cô vô cùng trong sáng, tuy hống hách nhưng không ác độc, chỉ đơn giản là thích một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ dùng tiền để đạt lấy cho bằng được. Song ngày ấy khi vô tình đến công ty của ba, cô đã gặp Vũ Nhất Kiến trong ngày đầu anh nhận chức ở đây.

Biết chàng trai ấy đã có nửa riêng của mình, Nhạn Kỳ cũng không mảy may tới nữa. Thế nhưng mỗi khi đêm về, trong lòng đều vô thức nghĩ tới người kia, chìm đắm trong giấc mộng được kết thành tình yêu tuyệt đẹp. Vậy là Lậm Tiêu Tương đã bày cách giúp cô có được. Ban đầu vì kế hoạch quá tàn nhẫn, vô nhân đạo, Nhạn Kỳ thẳng thắn từ chối. Vậy nhưng chỉ vì niềm thương thầm trộm nhớ ngày một sâu sắc, cô cuối cùng đã khuất phục lời khuyên nhủ "tốt đẹp" từ người bạn, bất chấp mọi thứ để theo đuổi anh.

Ngày nhìn Ngôn Duy khổ sở đến quằn quại níu tay Vũ Nhất Kiến, Nhạn Kỳ chỉ thấy đó là thành tựu thu hút của bản thân, không mảy may nghĩ tới hậu quả sau này. Cô chẳng thể nghĩ mình có thể dùng tiền để mua được thứ vốn không phải là tình yêu tự tới này, sẽ có người giàu có hơn cũng dùng cách bẩn thỉu đó để cướp đi anh ta. Giờ đây khi nhìn thấy chồng vì bị tham vọng làm mờ mắt mà tuyệt tình rời khỏi như một con rối bù nhìn, Nhạn Kỳ đã được cảm nhận rõ ràng và chân thực nhất nỗi đau mà Ngôn Duy trước kia phải chịu đựng.

Sống chung với Vũ Nhất Kiến đã lâu, bị chính con người cô đã hết lòng yêu đối xử lạnh nhạt, bội bạc với mình, Nhạn Kỳ từ một cô công chúa kiêu ngạo không hiểu chuyện đã trở nên trầm tính, dịu dàng hơn rất nhiều. Cô cam chịu mọi ấm ức, tình nguyện bỏ tất cả vinh hoa phú quý để đi theo người đàn ông này, ai ngờ bản thân chẳng những không có được hạnh phúc mình mong muốn, đến khi thay đổi tới mức chính bản thân cũng không còn nhận ra nữa, cô mới biết mình chỉ là một quân cờ tiêu khiển trong tay anh ta.

Hi vọng cứu vớt duy nhất của cô đối với cuộc hôn nhân này chính là đứa con đang lớn dần trong bụng, song đột nhiên tới một ngày, kẻ từng bị cô đánh bại trước kia đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác với trước đây, thừa sức đánh bại kẻ đã sa cơ lỡ vận như cô trên tất cả mọi phương diện.

"Bây giờ đã quá muộn rồi, cô có cầu xin cũng vô ích. Thực ra tất cả đều xuất phát từ chính quyết định của anh ta, kể cả tôi có quay lưng, cô dám chắc rằng anh ta sẽ toàn tâm toàn ý mà coi cô là lựa chọn cuối cùng hay không? Vẫn sẽ là một người giàu có hơn cô, xinh đẹp hơn cô thu hút anh ta mà thôi." Cậu siết vai người kia rất chặt, ánh mắt kiên định lại thoáng lạnh lùng, hờ hững trông xuống như muốn cô hiểu ra bản chất thực sự của vấn đề, mong đối phương có thể thấu cảm mà sớm buông bỏ trước khi quá muộn.

Trước lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, cậu không quên bồi thêm một lời hứa hẹn chắc nịch. "Nếu như cô có thể dùng thực lực khiến anh ta hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ chấp nhận hủy bỏ cuộc hôn nhân sắp tới của chúng tôi."

"Cậu, cậu nói thật ư?!" Nhạn Kỳ đang cúi mặt tưởng chừng hết hi vọng, song vừa nghe thấy liền sung sướng mà lết hai đầu gối đang quỳ lê đi theo bước chân Ngôn Duy.

Cậu thấy hào quang của cô tiểu thư ngày nào hiện tại đã chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ còn là một thời dĩ vãng nhạt nhòa thì đành lắc đầu cảm thương, quay lại đỡ người kia đứng dậy, nói thêm. "Trước đi níu kéo được người chồng tham lam của mình, cô phải giữ cho bản thân thật xinh đẹp, đứa con trong bụng cũng phải bình an nữa. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại."

Nhìn theo bóng dáng Ngôn Duy rời đi, Nhạn Kỳ bật khóc vì biết ơn cậu đã cho mình cơ hội bước một chân vào trong cuộc chiến tàn khốc này. Ít nhất cô cũng không chiến đấu trong vô ích, vậy nên cô cùng con sẽ cố gắng hết mình để giữ chân anh lại. Gia đình ba người sẽ mãi hạnh phúc, cô tin chắc là như thế.

...

Trong căn phòng trải đầy hoa hồng đỏ thắm và nến thơm nồng nàn tại một tòa khách sạn cao đến choáng ngợp, đôi tình nhân nọ trao nhau cái nhìn nóng bỏng, đầy tình ý.

Con hồ ly khoác lên mình duy nhất chiếc áo sơ-mi mỏng tang, co một chân cọ nhè nhẹ vào tấm nệm giường như khiêu gợi dục vọng sâu trong lòng đối phương, y nghiêng ngả đổ rượu vang trong ly xuống cổ, ướt đẫm tấm áo lụa để lộ rõ những đường cong cơ thể trắng nõn nà không thể hoàn mỹ hơn.

Ánh mắt phượng tựa mũi tên bỏng rát chiếu thẳng tới người đối diện, ẩn sâu trong đó là sự kích thích đến điên loạn khiến tâm khảm ai kia bị châm chích liên hồi, không kìm lòng thêm nữa, lập tức lao tới đỡ lấy y đặt xuống giường.

Thân hắn phủ lên y, mọi động tác gấp gáp khiến tay chân trở nên vụng về mất kiểm soát, muốn ngày tức khắc ăn sạch y, song Ngôn Duy đâu có thể để chuyện đó xảy ra dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com