Hoang Hon Dan Hung Sang
Hôm nay khi tôi đi bộ trên con đường nơi tôi và em đã gặp nhau.Khung cảnh nơi đây vẫn đẹp như vậy,chỉ là không có em nên ánh hoàng hôn đã không còn chảy trên vai em mà nó đã làm ướt đẫm ghế bằng một thứ ánh sáng vàng đẹp đẽ tựa như những dải lụa dát đầy bằng vô vàn những thứ kim tuyến khiến cho không gian sáng bừng.Khi đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có một cô gái đi đến,cô gái này có nét hao hao cô gái mà tôi luôn thương nhớ,cô ấy hỏi tôi có phải là người hay ngồi đây ngắm hoàng hôn cùng An Nhiên,em gái cô ấy ko,thì ra tên của em là An Nhiên,thật giống tính cách của em.Lúc này,tôi mới trả lời lại cô ấy,cố ấy liền nói:''Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã luôn ở bên em gái tôi,nó đã qua đời được một tháng vì ung thư,trước khi rời đi,nó đã đưa cho tôi bức thư nhờ tôi đưa cho anh''.Tôi sững người sau câu nói của cô ấy,chẳng lẽ em ấy đã ra đi thật rồi sao.Bàn tay run run nhận lá thư từ tay cô ấy.Bức thư đó được viết rất cẩn thận,tỉ mỉ:''Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã luôn ở bên em,em biết mình đã yêu anh mất rồi nhưng chỉ tiếc rằng thời gian của em không còn nhiều,không thể mãi mãi cùng anh trải qua cuộc đời còn lại ,có lẽ khi bức thư này đến tay anh cũng là lúc em đã rời khỏi cuộc sống này, hãy hạnh phúc,người em yêu''.Tôi đã khóc,khóc rất nhiều.Sau khi đã bình tĩnh,tôi liền nói với chị của em ấy hãy đưa tôi đến nơi mà em đã an nghỉ.Trên ngôi mộ có một tấm bia đá khắc chữ Hoàng An Nhiên đính kèm một bức ảnh đó không ai khác chính là em,cô gái mà tôi yêu.Đúng lúc này, ánh nắng hoàng hôn đẹp đẽ cũng chảy nhẹ xuống ngôi mộ của em,ánh nắng đẹp đẽ,ấm áp dường như cũng buồn khi em rời đi.Tạm biệt nhé,cô gái ấm áp của hoàng hôn,người con gái mà tôi yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com