Hoang Gia Lck Choker Guria On2eus
- Anh, anh, chờ em với !Morgan hớt hải gọi, vừa gọi vừa cố gắng rảo bước chạy theo.- Hì hì, em trai, em phải nhanh chân lên chứ. À, bạn trai của cưng đến đón rồi kìa.Showmaker lên tiếng trêu ghẹo đứa em trai của mình.- Gì, ai là bạn trai em cơ, anh đừng đùa.Morgan đỏ mặt nói.- Chào em, Morgan, dạ em chào anh Showmaker.Umti đưa tay vẫy, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.- Em, em chào anh Umti ạ. Anh đứng đợi lâu chưa?- Mới một lúc thôi. Bọn mình đi nhanh không lại trễ mất.- Hì hì, hai đứa cứ đứng đấy mà nói chuyện đi, anh vọt trước đây, bái bai.Nói xong anh chạy vụt mất, để lại một đám khói phía sau. Haiz, ổng lại quen thói dùng phép thuật rồi....- Showmaker, trò bị phạt vì tội dùng phép thuật vô tội vạ. Nếu bản lĩnh phép thuật của trò mà bằng được một phần bản lĩnh phá phách, thì trò đã trở thành người tài giỏi nhất rồi. Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Còn hai trò Morgan và Umti đi trễ 1 phút, cũng ra ngoài đứng cho tôi.Ba đứa nhóc đứng ngoài cửa lớp, đón lấy vô số ánh mắt trêu chọc của mấy đứa bạn học.- Thầy Daeny khó tính quá đấy. Suốt ngày phạt tụi mình thôi.- Anh, do mình sai trước mà, chịu khó đi. Lần sau anh còn dậy muộn là em không gọi dậy nữa đâu ấy. Báo hại em và anh Umti bị phạt cùng nè.- Vâng, vâng, biết rồi. Em thì có người bảo kê rồi lo gì, anh đây cô đơn lẻ bóng mới sợ cơ.- Anh, anh...- Thôi nào Morgan, mình đứng với nhau cũng không tệ mà, anh đứng với em.Morgan không nói thêm gì nữa, cậu lặng lẽ đỏ mặt.Cậu vốn là người ít nói, rất hay ngại ngùng, có chút hướng nội. Còn anh ấy thì rất dạn dĩ. Da rất trắng, tóc vuốt lên cũng rất đẹp trai. Là người hoạt ngôn, khi tiếp xúc với cậu rất chủ động, theo như anh trai cậu nói là rất vồ vập lấy cậu. Như thế Morgan không thích mới là lạ.Sau khi được phép vào lớp, giờ ra chơi, anh trai trời đánh của cậu bỏ chạy đâu mất tiêu, bảo rằng có việc hệ trọng cần làm.- Ổng lúc nào cũng cà lơ phất phơ vậy đó, nhưng lại rất được lòng ba mẹ vì thông minh, lanh lợi. Còn em thì nghiêm túc quá, đã vậy còn yếu nhớt, giao tiếp thì kém cỏi.- Thôi, em đừng tự ti vậy chứ. Em cũng có nhiều ưu điểm mà người khác không có cơ mà. Với cả mạnh quá cũng chưa chắc đã tốt. Em trai út của em thế nào rồi ?- Keria á, thằng bé vẫn đang ở tòa tháp phía Tây do thầy Daeny quản lý. Sức mạnh bẩm sinh của thằng bé quá lớn, không thể kiểm soát được. Nên ba mẹ đã bắt buộc phải giao nó cho thầy, tách biệt ra hẳn với mọi người. Mấy lần em định trốn đến thăm nó đều không được phép lại gần. Ít ra em còn được tự do, đi học bình thường, được ở gần ba mẹ. Thật quá thiệt thòi cho thằng bé luôn. - Đợi thằng bé khá lên, chúng ta đến chơi với nó nhé, em đừng buồn.- Ừm, đến lúc đó em sẽ ôm thằng bé thật chặt, đưa nó đi chơi thật nhiều....- Morgan, ra đây anh bảo cái.Showmaker bất ngờ chui ra từ một góc, thậm thà thậm thụt ngoắc ngoắc cậu.- Gì nữa vậy, anh có biết anh trốn bao nhiêu tiết học rồi không hả ?- Học hành nhiều làm gì, sau này biết đọc biết viết hết, biết tính tiền hết, có giỏi nữa cũng không làm ông to bà lớn được đâu. Với cả anh mày thích đi chơi hơn, không hứng thú gì vụ ngôi vị đâu. Lại đây anh mày có cái này cho mày, hay lắm.- Cái gì vậy ?Showmaker lôi trong túi áo ra hai lọ dung dịch bé tí, màu xanh lục rất đáng ngờ. - Đây, đây là tình dược của mày đấy. Mày cứ uống một lọ, cho thằng Umti uống một lọ. Đảm bảo kiểu gì hai đứa mày cũng thành đôi. Sao, thấy anh mày có tốt với mày không ?- Anh xàm vừa thôi, toàn lo chuyện gì đâu à. Nếu uống ba cái dung dịch của anh mà được việc thế, thế thì việc anh lên ngôi vua nghe còn khả thi hơn.- Mày ngu nó vừa thôi. Không dùng trick thì làm sao có được tình yêu hử ? Nghe anh, cũng không mất gì đâu. Mấy lần trước mày uống cũng có làm sao đâu.Vâng, một lần biết thành cóc xanh, một lần làm một tổ quạ bảy sắc trên đầu, một lần cái mũi bị sưng vù lên chứ có nhiều nhặn gì đâu. Chưa kể mấy vụ từ xa xửa xa xưa đâu nhá.Thấy cậu vẫn chần chừ, Showmaker tung ngay đòn hiểm:- Mày khờ quá, cứ thanh niên nghiêm túc như thế, thằng Umti mà có đứa khác thì mày chỉ giỏi ngồi đấy mà khóc lóc thôi. Lúc đấy thì đừng bảo hối hận, rồi lăn ra ăn vạ với anh đây là không giúp mày nhá....Cậu đang cầm trên tay 2 chai tình dược mà anh cậu đưa, trong lòng đang rất đắn đo.Bất chợt cậu nhìn thấy anh Umti đang đứng nói chuyện với một cô gái. Hai người nói chuyện rất thân thiết, còn thỉnh thoảng cười phá lên với nhau. Điều đó làm trái tim cậu khẽ nhói lên. Âm thầm siết chặt chai tình dược trong tay, cậu hạ quyết tâm.- Umti, anh có muốn ăn tối cùng em không ?...Tối hôm đó, hai người đều cảm thấy khó ngủ. Người cứ bị bứt rứt, ngứa ngáy, cảm giác đầu óc không được tỉnh táo, cứ bị xoay xoay ở trên đầu, sau đó cảm thấy tâm trí mình chu du từ kí túc xá, ra hành lang, tiến về một đường hầm tối đen sâu hoắm, rồi bất tỉnh.Sáng mai, tại hai phòng kí túc xá đều vang lên tiếng hét:- AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!Tại sao, cậu/anh lại biến thành anh/cậu thế này?☆☆☆Vì đây là quốc gia phía Tây nên mình ưu tiên dùng tên latinh nó sẽ chuẩn chỉ hơn, chứ k phải k thích ghi rõ tên thật đâu (  ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com