TruyenHHH.com

Hoan

"Tôi vẫn thiết tha mong mình có đủ dịu dàng, để xoa dịu hết những xót xa ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên trái tim anh."

.

Người ta thường bảo rằng không một ai từ khi sinh ra đã vô cảm chỉ là họ đã đi trong cuộc đời này đủ lâu để chẳng cảm động trước bất kỳ điều gì nữa. Châu Kha Vũ của em chính là một người như vậy.

Năm anh còn là một cậu nhóc, ở cái tuổi đáng lẽ phải có một tuổi thơ đầy hạnh phúc bên gia đình thì Kha Vũ lại phải chứng kiến sự thối nát của cuộc hôn nhân không tình yêu của cha mẹ. Kí ức của anh được lấp đầy bởi tiếng đòn roi, tiếng cãi vã, tiếng khóc than và bởi nổi ám ảnh về tình yêu viễn vông không có thật.

Năm anh vừa lớn lên thành một thiếu niên, Kha Vũ đã đón nhận những hơi thở đầu tiên của tình yêu. Những tưởng chàng trai ấy bước đên sẽ xóa tan những đau thương cùng anh vẽ nên một câu chuyện tình thật đẹp. Thế mà ông trời thật biết phụ lòng người, những mộng tưởng tình yêu đã nhanh chóng vỡ tan theo bọt nước khi nhìn người ấy bước đi bên một người khác, trao cho người ta nụ cười mà anh chưa từng có được. Trớ trêu thay người ta ở đây lại là người mà Kha Vũ từng vô cùng tin tưởng. Hết nỗi đau này đến nỗi đau khác cứ lũ lượt kéo đến khiến tâm hồn một chàng thiếu niên mới lớn như vỡ vụn thành từng mảnh.

Từng vết sẹo này đến vết sẹo khác chồng chất lên khiến trái tim đấy dường như chẳng muốn đập vì bất cứ ai nữa. Từng người đến rồi đi trong cuộc đời chỉ để lại đau thương và nước mắt. Vết thương mà bản thân không thể tự chữa lành cũng không bao giờ để người khác có cơ hội chạm đến thêm một lần nữa.

Trương Gia Nguyên thấu hiểu và cảm thông được tất cả những thương tổn của quá khứ nhưng cậu không có cách nào xoa dịu được nó, càng không có cách nào làm cho trái tim ấy lại một lần cảm động, lại một lần nữa rung động, lại...yêu thêm một lần nữa.

Mùa đông 12 năm trước có một cậu bé một mình đối mặt với sự tan vỡ của gia đình. Mùa đông 6 năm trước, có một cậu bé một mình chống chọi với những tổn thương của tình yêu. Mùa đông năm nay, cậu ấy đã bỏ lỡ một người yêu mình hơn cả sinh mạng.

.

" Em không ngưỡng mộ mặt trời
Vì chẳng soi rọi được quá khứ của anh
Có những góc khuất tối tăm, thật ra chúng ta đều giống nhau
Nhưng em lại quá đố kị với thời gian
Bởi có thể trôi đi thản nhiên đến thế
Chẳng cần mở miệng cất lời, cũng không cần trốn tránh. "
- Có một loại bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com