Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi
A/N: Căm-bách sau 05 ngày lặn không sủi bọt. Vì mình bị bí văn, ngôn từ cứ như ống nước lâu ngày bị nghẹt, cứ lung tung bay lượn trong đầu mình không sao sắp xếp lại được. Hy vọng mình có thể hoàn bộ này suông sẻ, vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên mình dành cho hai đứa nhỏ 9495.----------------------Tối hôm đó, Taehyung xin Yunho và Jaejoong cho phép qua ngủ cùng Hoseok, phòng khi thằng bé bị những chuyện ban sáng dọa sợ. Yunho tất nhiên sảng khoái đáp ứng, còn hỏi Jaejoong có cần hắn qua ngủ cùng giữ nhà tiếp không. Jaejoong nghe vậy mỉm cười thật tươi, sau đó lịch sự đá đít tên nham nhở kia về lại nhà hắn.Taehyung tắm rửa vệ sinh xong thì nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận dém chăn cho Hoseok kỹ càng rồi ôm thằng bé vô lòng. Taehyung dụi vào cổ Hoseok, cảm nhận da thịt mát lạnh và mùi hương vani thoang thoảng ngọt ngào trên người thằng bé. Đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Taehyung chợt nghe Hoseok lí nhí hỏi:“Có phải tôi đáng ghét lắm không?!”“Sao cậu hỏi vậy?!” Taehyung thầm than, cục cưng nhà nó lại đang lăn tăn chuyện gì nữa đây.“Nếu không, tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi?!”“Sóc ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh!” Taehyung xoa nắn gương mặt bầu bĩnh của Hoseok “Với tôi, với thầy Jung và ba, với cả nhóm mình, cậu là con người đáng yêu nhất quả đất. Cậu dễ thương, chăm chỉ, dịu dàng, biết quan tâm đến mọi người chung quanh. Cậu chăm sóc Yoongi hyung, ngoan ngoãn với Seokjin hyung, kiên nhẫn với Namjoon hyung, cưng chiều Jungkookie, gắn bó cùng Jiminie,...”Taehyung vốn là người kiệm lời, vì để dỗ dành cục cưng mà không tiếc vắt óc soạn văn ngợi ca Hoseok. Hoseokie nghe Taehyung liệt kê cứ thấy thiếu thiếu, hấp tấp bổ sung:“Và… và tôi yêu mến cậu nữa…”Taehyung sững người trước câu "tỏ tình" (?!) bất ngờ của Hoseokie. Nó khẽ vuốt má Hobie, nâng niu như thể đó là bảo vật trân quý nhất, nhẹ nhàng cạ mũi cậu, thì thầm:“Uhm… thế nên tôi yêu cậu…”“...”“Tôi yêu cậu. Mọi người cũng yêu quý cậu. Nên cậu đừng vì một vài tâm địa xấu xa mà nghĩ rằng không ai thương cậu. Chúng tôi hứa, sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu trải qua giai đoạn khó khăn này…”Ngoài trời, trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc len qua khung cửa sổ, trải rộng lấp lánh như tấm chăn bao trùm lên hai con người đang ôm nhau say giấc nồng. Bàn tay họ vẫn đang nắm chặt, những ngón tay đan khít vào nhau như lời thề ước, dẫu ngày mai có mưa giông hay bão tuyết, vẫn sẽ có tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu, tay trong tay đi hết đoạn đường này.Bên trong ngôi nhà tràn ngập hơi thở của sự bình yên; ở bên ngoài, những bóng đen xấu xa tăm tối vẫn đang lởn vởn. Chúng núp ở trong góc khuất, chực chờ tóm lấy những con người tội nghiệp, tước đoạt đi niềm hạnh phúc của họ, lôi kéo họ xuống đống bùn nhơ của chúng trong những tiếng cười khoái trá. Một bóng đen trong số chúng tách khỏi đàn, lén lút tiến đến ngôi nhà nhỏ kia, trên tay là một thùng carton chứa những thứ bẩn thỉu và ác độc. Nó đặt thùng giấy lên bậc thềm, trong đáy mắt toàn hận thù, nhếch mếp cười cay nghiệt:“Jung Hoseok, ngày tàn của mày sắp đến rồi…”“Vậy sao?! Tụi tao thì thấy ngày tàn của mày đã tới rồi đó!”Giọng nói vang lên bất chợt khiến bóng đen giật nẩy mình đánh rơi thùng giấy, bên trong rơi ra một đống hình nhân thế mạng bê bết “máu” và chi chít những vết rạch. Cách đó không xa, nhóm của Namjoon chậm rãi bước đến, Yoongi dẫn đầu, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, nhếch mép nhìn con mồi phía đang run rẩy. Jimin và Jungkook đi ngay phía sau, tay lăm lăm gậy bóng chày. Namjoon và Seokjin bọc hậu, đáy mắt toả ra sát khí.“Để xem rốt cuộc là đứa nào?!”Yoongi rọi đèn pin vào bóng đen. Khi gương mặt xanh xao hốc hác hiển hiện dưới ánh sáng, cả bọn đều không kiềm được sự ngạc nhiên.“Là cô?!”---🏵🏵🏵---“Bae Miyoung?!”Mãi đến sáng hôm sau, Hoseok mới hay tin kẻ bày trò hù dọa mình mấy ngày nay đã bị bắt, vội ba chân bốn cẳng chạy đến trường tìm tụi Namjoon hỏi sự việc.“Đúng vậy, làm lúc đầu còn tưởng thủ phạm là Lim Yuna, hoá ra lại là người khác.”“Bạn học Lim nghe nói sau cú sốc kia đã chuyển trường rồi.” Yoongi gặm miếng bánh mì sandwiches, như vô tình liếc nhìn Taehyung.“Liên quan gì tới em?!” Taehyung mặc dù như thường lệ bận rộn chăm cục cưng ăn sáng, vẫn cảm nhận được tia nhìn thiếu thiện cảm kia.“Nếu không phải chú trêu hoa ghẹo nguyệt thì đâu kéo nhiều phiền phức cho Hobi vậy?!”“Không hề nha, em còn không biết Bae Miyoung là ai…”“Là bạn thân của Yuna.”Hoseok nhớ ra rồi. Hôm đến gặp cậu Yuna còn đi cùng một người nữa, là cô bạn bề ngoài không nổi bật ruột để ngoài da, hay châm chọc Hobi và rất sùng bái Yuna. Lời nói và hành động của cô bạn ấy có phần lỗ mãng, nhưng Hoseok nghĩ sao cũng không tin cô ta dám làm những trò ác ý như vậy.“Có thể do thương bạn mà làm liều…”“Thương bạn làm liều thì kiếm Taehyung mà trả thù, mắc gì gây sự với Hobie?!” Jungkook bận uống sữa chuối vẫn không quên nêu trọng điểm.“Cậu có nghe cái câu “Hồng mềm dễ nắn” không?! Bắt nạt thì phải kiếm người yếu hơn mình, đụng vô mấy thằng mạnh nó đấm cho phù mỏ thì sao?!”Jimin giựt hộp sữa chuối của Jungkook, thằng nhỏ liền quay qua giựt Hoseok trong tay Taehyung ôm vào lòng mà dụi dụi (?!).“Bởi mới nói, Hobi ở chung với ông nội Tae không có gì tốt đẹp hết á. Về đây Kook thương nhé!!”“Thương cái đầu mày, bỏ tay ra!!” Taehyung xăn tay áo định đập cho Jungkook một trận, ai dè Jungkook trốn sau lưng Hoseok khiến Taehyung không dám xuống tay, đành nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười trêu tức của thằng nhỏ.“Lần này tao bênh thằng Kook.” Yoongi lên tiếng “Tụi này đã tin tưởng giao Hobi cho chú mày chăm sóc, ai ngờ lại như đưa dê vào miệng cọp. Thôi chú em mau giao lại cục cưng cho mấy anh rồi phắn đi cho nhanh.”“Em chăm cậu ấy vậy mà mấy anh còn chê.” Taehyung dẩu môi cãi lại “Thiếu điều moi hết tâm can ra mà bảo hộ…”“Xạo vừa thôi.” Seokjin cốc đầu thằng nhỏ “Điều tra cũng là tụi này, bắt người cũng là tụi này. Chú mày làm được gì ngoài chuyện ôm Hobi ngủ thẳng cẳng?!”“Thì mấy anh giao em phải ở cạnh Hoseokie mà…”“Giao hồi nào?!” Namjoon trợn mắt “Mày một hai giành phần việc đó thì có. Nói chứ ở cạnh Hobi thì đứa nào trọn bọn ở chả được, tại nể mày nhà gần nhất thôi.”Taehyung chỉ bĩu môi, ông bà ta nói “Nhất cự li nhì tốc độ”, mấy người không làm hàng xóm với Hoseokie như toy nên ghen tị chứ gì?! Thây kệ mấy người!!!Hoseok đứng một bên cảm động đến phát khóc, khóe mắt rưng rưng.“Em thật sự cảm ơn vì những chuyện mà mọi người đã làm cho em…”“Được rồi được rồi, cảm ơn thì cảm, không chơi hệ mít ướt nha…”Seokjin hyung tươi cười bước lại lau khoé mắt cho Hobi, sẵn tiện ăn đậu hủ thằng nhỏ. Jimin thì ôm chầm lấy Hobi từ phía sau, tít mắt cười:“Hobi là mặt trời của nhóm đó, lúc nào cũng phải tươi cười nghen!”“Đúng rồi đó, chúng ta cũng đừng ủ rũ nữa, phấn chấn tinh thần lên bắt tay vào tập luyện thôi. Tập không kịp tiết mục cho hội diễn là bị thầy Kim cạo đầu đó!”“Nhắc mấy nhớ, đến giờ tập rồi mà không thấy thầy Kim đâu nhỉ?!”Cả đám vừa sực nhớ tới “staff” Kim thì Jaejoong lập tức đẩy cửa phòng tập bước vào, vừa đi vừa xoa eo ra chiều mệt mỏi, theo sau là Yunho ngược lại dáng vẻ sảng khoái vô cùng. Đám nhỏ vội chạy lại chào thầy Kim với thầy Jung, Jimin ngứa miệng liền hỏi:“Thầy Kim hôm nay sao vậy ạ?! Tối qua ngủ không ngon hay sao?!”“Uhm, cũng tại cái tên này nè!” Jaejoong lườm Yunho “Nửa đêm chạy qua đòi ngủ chung, lại còn quậy tôi cả đêm…”“Xin lỗi nha, tại tôi không biết kiềm chế…”Yunho cười huề. Hoseok, Jimin và Jungkook đầu óc còn ngây thơ nên không phản ứng gì nhiều, chỉ có bốn thằng JinGiJoonTae là trợn mắt nhìn nhau. Đùn đẩy một hồi, Namjoon vẫn là vật thế thân, đứng ra hỏi nghi điểm:“Hôm qua… hai thầy ngủ… ngủ chung ạ?!”“Uhm em, sau khi đưa Miyoung đến đồn cảnh sát trở về thì cái tên này… à, thì thầy Jung đột nhiên phát hiện mình bỏ quên chìa khoá nhà, sợ đánh thức hai đứa trẻ nên qua nhà thầy ngủ luôn. Cũng chẳng biết thầy Jung các em da dày thịt béo lại bị chấn thương từ bao giờ, cứ than nhức mỏi, báo hại thầy phải xoa bóp cho hắn cả đêm…”“Chỉ có vậy thôi hả thầy?!”“Thì vậy thôi, chứ em còn muốn gì nữa?!”Bọn nhỏ lặng lẽ thở phào, tự cốc đầu vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Taehyung hỏi Jaejoong:“Con nhỏ Miyoung đó có khai gì với cảnh sát không ba?!”“Cảnh sát có hỏi, nhưng em ấy vẫn giữ im lặng, chỉ nhận mình là thủ phạm khủng bố Hoseok, lại không giải thích lí do vì sao lại làm vậy...”“Tôi thấy sự việc không đơn giản đâu!” Yunho nói “Con bé ấy không quen không biết Seokie, sao lại vô cớ tấn công thằng bé?!”“Cảnh sát vẫn đang điều tra, chúng ta cũng không nên vội kết luận.” Jaejoong thấy không khí có vẻ căng thẳng liền đứng ra hòa giải “Mấy đứa vất vả nhiều rồi. Để kết thúc hội diễn, thầy sẽ xin với nhà trường tổ chức cho nhóm chúng ta một chuyến dã ngoại, có được không?!”Tụi nhỏ nghe vậy, phấn khích nhảy múa reo hò. Yunho bèn rụt rè giơ tay:“Có chừa phần tôi không?!”“Cậu không đi, ai tiếp tôi quản đám quậy phá này?!”“Yeah!!!” thế là thầy Jung cũng gia nhập vào binh đoàn nhảy múa.Phần thưởng của thầy Kim tựa như một liều tăng lực khiến cho đám nhóc lao đầu vào hăng say tập luyện, không quản ngày đêm, hứa hẹn một đêm diễn bùng cháy hết mình.
---🏵🏵🏵---
Hội diễn văn nghệ toàn trường mà chúng ta ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng tới. Jaejoong bận sấp mặt sấp mũi, vừa lo sắp xếp chạy sân khấu, tiếp đón khách mời, vừa phải để mắt đến đám nhóc đội văn nghệ.“Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa?!”Jaejoong mở cửa phòng phục trang bước vào, lập tức muốn tăng xông máu. Trong khi anh gấp muốn chết thì đám nhỏ lại khá nhàn nhã, còn có tâm trạng ngồi đó đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau.“Aish mấy cái đứa này, mau đi chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa là mở màn rồi đó!!!” anh thuận chân đá đít mấy đứa “Hoseok đâu rồi, có ai thấy em ấy không?!”“Cậu ấy đang thay đồ trong đây nè ba!” Taehyung ở trước một vách ngăn, trên tay còn ôm theo một đống đồ đứng hầu cục cưng nhà nó.“Bảo em ấy tranh thủ.”“Ba hối cậu nhanh lên kìa, có cần tôi vào thay giúp không?!”“Ai thèm, đồ biến thái hà…”Hoseok chu môi phản đối nhưng không kịp nữa, Taehyung đã ma lanh lách mình chui vào trong rồi. Vừa nhìn thấy Hoseok, hai tròng mắt Taehyung suýt rớt cả ra ngoài. Cậu đang mặc một chiếc quần da bó sát, ôm lấy đôi chân thon, áo sơ mi trắng cổ rộng khéo léo khoe chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc đen mềm mại chải ngược ra sau khiến cho gương mặt thanh tú của Hoseok thêm sáng bừng. Rõ ràng cùng một outfits, một style makeup, tụi Taehyung mặc thì trông vừa soái vừa ngầu, mà ướm vào người Hoseokie lại mị hoặc như thiên thần sa ngã vầy nè.Hoseok chưa kịp lên tiếng, đã bị Taehyung soạt một cái, dùng chiếc thảm trùm hết lên người. Chật vật thoát khỏi đám lùng nhùng, Hoseok bất mãn kháng nghị:“Cậu làm cái trò gì vậy?!”“Thay đồ ra ngay cho tôi!”“Wae?!” cực kỳ kinh ngạc.“Tôi không thể để cậu ăn mặc như thế này xuất hiện trước mọi người được, sẽ bị bắt vì tội câu dẫn đó...”“Nói khùng nói điên gì vậy, cái cậu này…”Hoseok đỏ mặt, bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng phục trang, khiến Taehyung và tụi còn lại ngỡ ngàng vì phản ứng của cậu. Hoseok đang thấy ngượng vì lời khen của Taehyung, cậu cho rằng thằng nhóc chỉ đang thả thính vu vơ như mọi khi mà thôi. Hoseok sợ bản thân sẽ rung động vì một lời khen vô thưởng vô phạt, cậu không muốn bản thân ôm hy vọng rồi lại thất vọng.Hoseok băng qua bãi cỏ sau vườn để đi lối tắt ra chỗ sân khấu, không ngờ giữa đường lại chạm mặt một người quen cũ.“Chào cậu, Hoseok-ssi!!”“Yuna-ssi, không phải cậu đã chuyển trường rồi sao?!”“Ừ, mình đã chuyển đến Seoul theo gia đình. Hôm nay hội diễn văn nghệ, nhóm bạn cũ rủ mình về trường chơi…”“Uhm, vậy cũng tốt...” Hoseok bối rối, cậu cảm thấy áy náy về việc Yuna phải rời đi, mặc dù nguyên nhân trực tiếp cũng không phải do cậu. Nhưng Yuna không có vẻ gì giận Hoseok, ngược lại, cô ấy còn mỉm cười với cậu:“Thật ra, hôm nay mình đến đây là để cảm ơn Hoseok-ssi, vì đã giúp mình trong chuyện của Taehyungie…”“Cậu đừng nói vậy, tôi đâu giúp gì được trong chuyện này, thậm chí hai tấm vé xem phim của cậu tôi còn chưa đưa cho Tae…”“Mình biết!” Yuna ngắt lời Hoseok “Taehyungie vốn không có tình cảm với mình, chỉ do mình đơn phương mà thôi. Cũng may nhờ có cậu mà mình đã mạnh mẽ vứt bỏ chấp niệm này… Giờ mình cảm thấy thanh thản lắm, cảm ơn cậu nhiều nhé Jung Hoseok!!”Hoseok đơn thuần của chúng ta cảm thấy hôm nay là một ngày rất vui, vì cậu đã có thể vứt bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng bấy lâu nay, lại còn có thêm một người bạn.“Giờ tôi phải ra sân khấu đây, cậu đi chung nhé!”“Cậu cứ đi trước đi, mình sẽ theo sau… Cố lên nhé Hoseok, mình luôn ủng hộ cậu!!!”Hoseok vui vẻ rời đi, để lại một mình Lim Yuna đứng đơn độc giữa hàng cây rì rào gió. Nụ cười trên môi cô nàng dần biết mất, thay vào đó là cái nhếch mép đầy bí ẩn...(Cont)Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com