Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi
Ba ngày sau, YunJae dẫn theo hai đứa nhỏ đáp máy bay về lại Kwangju. Trong suốt chuyến đi, Taehyung cứ mãi nhấp nhổm không yên. Hoseok nắm lấy tay nó, dịu dàng hỏi:"Cậu hồi hộp hả?!""Có một chút." Taehyung gật đầu "Ông nội cậu là người như thế nào vậy?!""Giống y xì đúc ba của Seokie vậy, là một ông già vừa nghiêm khắc vừa cổ hủ."Yunho ngồi bên cạnh nghe hai đứa trẻ trò chuyện liền nói chen vào. Jaejoong ngồi một bên vỗ mạnh vào vai hắn:"Anh nói xấu ba của mình như vậy, không sợ bị trời đánh hay sao?!""Aww, anh chỉ nói sự thật thôi mà." Yunho xoa xoa chỗ đau, bĩu môi ấm ức. Taehyung vẫn chưa hết lo lắng:"Ông nội khó tính vậy sao?!""Yên tâm đi, ông rất thương Seokie, chỉ cần thằng bé nhõng nhẽo một chút là ông sẽ chiều theo ý nó ngay.""Cũng chưa chắc." Jaejoong lắc đầu "Có khi nào ông thương Seokie quá, nên cũng giống anh hai, không muốn thằng bé giao du với những người như cha con em không?!""Những người như cha con em thì sao chứ?!" Yunho không vui "Có phải ý em là những người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu không?!""Cái anh này..."Jaejoong bị Yunho chọc đến đỏ mặt, giơ tay đánh yêu người thương. Hai đứa nhỏ thì vờ chúi mũi vào tấm hướng dẫn du lịch giả bộ không thấy màn sến súa nổi da gà của hai người lớn. Ngồi thêm một chốc thì máy bay hạ cánh. Jaejoong nhìn ra khung cửa sổ, lòng chợt cảm thấy bồi hồi. Vậy là đã về Kwangju rồi, một lần nữa đặt chân đến vùng đất chất chứa bao kỷ niệm. Những kỷ niệm thật vui, nhưng cũng thật đau lòng: vui vì đó là tuổi thơ, là thanh xuân của anh và hắn, đau lòng vì có những chuyện xảy ra mà chúng ta không thể thay đổi được, mãi mãi là vết thương hằn sâu trong tâm trí.Yunho đặt tay lên vai Jaejoong, dịu giọng:"Đừng lo, đã có anh đây rồi.""Em biết mà." Jaejoong quay sang, khẽ mỉm cười."Anh đã nhờ bạn bè ở Gongju hỏi thăm, biết được một ít thông tin về cha mẹ nuôi của em. Để khi xong chuyện của hai đứa nhỏ, anh sẽ đưa em đi tìm họ.""Cảm ơn anh.""Đã là người một nhà thì đừng nói câu cảm ơn."Yunho đan bàn tay Jaejoong, cặp nhẫn bạc trên ngón áp út của hai người sáng lấp lánh. Cứ thế, họ siết chặt tay nhau, vững vàng tiến về biệt phủ nhà họ Jung.Cửa lớn nhà họ Jung bật mở ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Người ra mở cửa, ngạc nhiên thay không phải quản gia, mà đích thân ông Jung ra đón bọn họ. Vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh tanh không cảm xúc, ông khoát tay bảo cả đám:"Đến rồi à?! Vào trong ăn cơm, mọi người đang chờ."Bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Không phải kêu về để nói chuyện à, sao lại thành ăn cơm gia đình rồi?!Bà Jung đón bọn họ trong phòng khách, tươi cười xếp chỗ:"Mọi người đi đường xa mệt rồi, đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi chút đi. Cơm cũng sắp dọn lên được rồi."Ông Jung bước đến ngồi ở vị trí gần phía đầu bàn ăn, đối diện bọn họ. Trông ông vẫn dửng dưng, giống như xem bốn người bọn họ là không khí. Yunho kéo bà Jung lại, hỏi nhỏ:"Chuyện sao rồi chị hai?!""Đã ổn thỏa hết rồi." bà Jung mỉm cười "Ba đã nói chuyện với anh hai của chú rồi, ảnh sẽ không xen vào chuyện của sấp nhỏ nữa. Nhưng tự ái người con gái của ảnh còn cao lắm, mọi người tạm thời đừng nên nhắc việc này, để cho ảnh có thời gian thích nghi đi...""Sao còn không mau ngồi xuống, đứng đó to nhỏ cái gì?!"Ông Jung cất tiếng nhắc nhở. Mọi người vội che miệng kín đáo cười, rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Thức ăn nóng hổi được dọn lên, nhưng vị trí chủ tọa vẫn bỏ trống khiến cho bữa tiệc chưa thể bắt đầu. Ông Jung bảo với quản gia:"Mau mời ba tôi xuống...""Không cần, ta tới rồi đây."Jung lão gia chống gậy bước vào phòng ăn, thần thanh khí sảng cất tiếng. Taehyung ngạc nhiên đứng bật dậy, miệng lắp bắp:"Ông... là ông sao?!"Đứng trước mặt Taehyung lúc này không ai xa lạ, chính là ông lão mà nó đã gặp ở công viên mấy hôm trước. Khác với vẻ ốm yếu tiều tụy, hôm nay trông ông đã khỏe lên rất nhiều, gương mặt hồng hào, nụ cười phúc hậu. Hóa ra ông chính là ông nội của Hoseokie đó sao?!Jaejoong kéo tay Taehyung, nó giật mình nhận vì hành động thất thố vừa rồi, liền học theo Hoseok lí nhí cúi chào:"Con chào ông nội ạ!!""Ngona lắm, hai đứa ngồi xuống đi!"Jaejoong cũng cúi đầu chào ông. Jung lão gia mỉm cười hài lòng, khoát tay bảo với tất cả."Lâu lắm rồi gia đình mình mới có dịp ngồi lại ăn chung bữa cơm, mấy đứa không cần câu nệ tiểu tiết, cứ tự nhiên thưởng thức tay nghề của đầu bếp nhà ta nhé.""Thưa ba." Yunho không nhịn nổi lên tiếng "Không phải hôm nay ba kêu tụi con về là để nói chuyện sao?!""Đúng vậy, thì là nói chuyện ăn cơm nè.""Nhưng mà..."Yunho ngắc ngứ không biết phải diễn tả thắc mắc trong lòng như thế nào. Jung lão gia thì ngược lại, mỉm cười vẻ thấu hiểu:"Có phải con đang thắc mắc tại sao thái độ của mọi người lại hòa nhã bất thường, thay vì căng thẳng hay cấm đoán như bọn con tưởng tượng đúng không?!""Dạ đúng ạ..."Đám nhỏ rụt rè gật đầu, khiến Jung lão gia phì cười. Ông khoanh tay lại, vờ lắc đầu ngán ngẩm:"Haizzz, xem ra hôm nay không nói rõ ràng là không ăn cơm được mà.""Thưa bác." Jaejoong lên tiếng "Thật ra hôm nay chúng con đến đây là có thành ý muốn gia đình chúng ta hòa giải với nhau. Chúng con biết mỗi thế hệ đều có tư tưởng và cách nghĩ riêng, đôi khi chính vì sự khác biệt đó mà chúng ta nảy sinh xung đột với nhau. Nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn là một gia đình, thay vì chia rẽ, chúng ta phải tìm cách để trao đổi và thấu hiểu nhau hơn...""Con nói đúng lắm." Jung lão gia xoa cằm "Bác rất hoan nghênh suy nghĩ của con, người một nhà thì không nên xung đột, phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Các con cũng không nên nghĩ xấu cho ba Seokie. Thằng con lớn này của bác vì hoàn cảnh mà bị buộc phải trưởng thành sớm, một mình nó chăm lo gánh gác cho cả gia đình, nên tính cách đôi khi bảo thủ và nguyên tắc, cũng vì nó lo nghĩ cho nhiều thứ thôi."Hoseok lén nhìn ba cậu, thấy ông vẫn khoanh tay giữ im lặng tỏ vẻ bình thản, nhưng khóe mắt ngân ngấn nước. Hoseok hiểu những gì ông nội nói, đôi khi cậu rất bức bối vì những ràng buộc mà ba cậu áp đặt xuống, nhưng trong thâm tâm cậu, Hoseok chưa bao giờ giận người đàn ông này. Đã nhiều đêm cậu thấy ông thức trắng trong thư phòng để giải quyết công việc. Chẳng biết tự bao giờ, mái tóc đen mượt của ông giờ đã lưa thưa sợi bạc. Hoseok tự trách mình, đáng lẽ cậu nên mở lòng, chia sẻ với ba nhiều hơn để hai cha con có thể hiểu nhau."Thật ra cha mẹ nào cũng lo cho con, cũng muốn đảm bảo con của mình giao lưu với người đàng hoàng. Hoàn cảnh gia đình cậu Kim có đôi chút đặc thù, cũng khó tránh khiến người ta e dè. Nhưng may mắn là ta đã có dịp tiếp xúc trực tiếp với Taehyung, thằng nhỏ là một đứa trẻ ngoan, tốt bụng và biết giúp đỡ người khác. Một đứa trẻ tử tế như vậy phải thì gia đình và bạn bè của nó cũng sẽ là những người tử tế. Nên gia đình không còn lo lắng khi để cho Hoseok ở lại Daegu nữa."Lời tuyên bố của Jung lão gia khiến mọi người hết thảy đều vui mừng. Taehyung và Hoseok nhìn nhau cười rạng rỡ, như vậy từ nay không còn sợ phải xa nhau nữa rồi. Mọi người vui vẻ cùng nhau dùng bữa, vừa ăn, Jung lão gia vừa thăm hỏi qua gia cảnh của Jaejoong và Taehyung, còn đặc biệt dặn dò Yunho phải giúp Jaejoong tìm lại gia đình. Ngạc nhiên một điều là nhà họ Jung không đả động gì đến cặp nhẫn trên tay YunJae, Jung lão gia chỉ nói bâng quơ nhắc Yunho hôm nào đi thăm mộ mẹ nhớ dẫn Jaejoong theo cho biết. Yunho rất ngạc nhiên, hắn đoán có lẽ trong những ngày tháng nằm trên giường dưỡng bệnh, Jung lão gia đã thông suốt được nhiều điều, nên tâm tư cũng có những chuyển biến lớn.Lúc hỏi đến Taehyung, đặc biệt là hoàn cảnh lúc Jaejoong nhận nuôi thằng bé, Jung lão gia có vẻ đăm chiêu. Dùng cơm xong, ông dẫn bốn người bọn họ lên thư phòng. Sau một hồi tìm kiếm, ông rút ra một cuốn album nhỏ đưa cho bọn họ xem. Trong đó là hình một cặp vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, họ yêu nhau, kết hôn và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Những bức hình như cuốn phim thời gian ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của vợ chồng họ, và dừng lại ở hình ảnh họ ẵm bé trai cùng lên xe chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại."Đây là gia đình một người nhân viên cấp dưới họ Kim của ta." Jung lão gia kể lại, giọng bùi ngùi "Anh ta là trẻ mồ côi, rất chăm chỉ và có năng lực nên được ta yêu quý, muốn nhận làm con nuôi. Hôm ấy anh ta cùng vợ và đứa con nghỉ phép đi leo núi ở Daegu, chẳng may gặp tai nạn trên đường đèo. Khi ta đến nơi thì hai vợ chồng đã không qua khỏi, còn đứa bé trai thì chẳng thấy đâu. Lực lượng chức năng nhận định có thể thằng bé văng ra xa, rồi bị thú hoang trên núi tha đi mất..."Jaejoong bàng hoàng nhớ lại, anh nhặt được Taehyung cạnh một chân núi, lúc đó trên người thằng bé có vài vết xây xát, tấm chăn quấn người còn có vết răng của thú hoang. Dân làng quanh đó kể, thú rừng vùng này rất có linh tính, có lẽ đã ngậm đứa bé đưa đến khu có người ở."Hôm đầy tháng, ta có đến nhà vợ chồng Kim thăm thằng bé. Ta còn nhớ rõ, trên vai đứa trẻ có một vết bớt hình vầng trăng..."Taehyung bất giác sờ tay lên vai mình. Jaejoong và Hoseok cũng nhìn sang, khóe mắt rưng rưng."Taehyung, con chính là đứa bé thất lạc đó..."
---🏵🏵🏵---
---🏵🏵🏵---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com