TruyenHHH.com

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

Taehyung quyết định không về Daegu. Nó loanh quanh cả ngày trong công viên gần biệt phủ nhà họ Jung để nghe ngóng tình hình. Trước đó nó có gọi về nhà, ba Jaejoong vừa bắt máy liền mắng nó một trận nên thân cái tội đi mà không nói. Cũng may có Yunho nói đỡ cho Taehyung. Hắn dặn nó đừng manh động, tốt nhất là nên về lại Daegu để cùng nhau bàn bạc đối sách cứu Hoseok.

Taehyung ngồi xuống một băng ghế đá, đối diện phía xa xa là cửa sổ phòng Hoseokie. Lòng nó rối như tơ vò. Không biết sóc nhỏ của nó giờ sao rồi, có bị ba mình phát hiện rồi làm khó làm dễ gì không. Taehyung thầm trách bản thân không lanh trí để lại điện thoại di động cho Hoseok, như vậy giờ hai đứa đã có thể liên lạc với nhau, vậy cũng đỡ lo phần nào.

Trong lúc Taehyung đang nhấp nhổm không yên thì từ phía xa, một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu chống gậy đi tới. Ông dừng trước ghế đá, cất giọng hỏi Taehyung:

"Cậu trai trẻ, có thể cho lão già này ngồi ké một xíu được không?!"

"Vâng thưa ông, xin ông cứ tự nhiên."

Taehyung ngồi dịch sang sát cạnh bên băng ghế, nhường một khoảng không gian rộng rãi thoải mái cho ông lão. Hai ông cháu yên lặng ngồi đó, một người nhìn nhà một người nhìn trời mây, không ai nói với ai câu nào.

"Aa…"

Taehyung chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Nó liếc nhìn sang bên, hốt hoảng khi thấy ông lão đáng mến kia đang ôm ngực, gương mặt tái mét nhăn nhúm lại đầy thống khổ.

"Ông ơi, ông có sao không ông?!"

"Kh… không sao, lấy… lấy dùm ông hộp thuốc."

Taehyung lục túi áo của ông lão một chút thì tìm được lọ thuốc nhỏ. Nó đổ một viên thuốc ra tay, cẩn thận giúp ông lão uống.

"Ông ơi, ông thấy sao rồi ạ?!"

"Cảm ơn con, ông đỡ rồi."

Uống thuốc xong, sắc mặt ông lão khá lên không ít. Taehyung đỡ ông tựa vào lưng ghế, không quên cởi áo khoác gấp lại chèn phía sau để ông được thoải mái hơn. Ông lão nhìn nó trìu mến.

"Con tên gì vậy?!"

"Dạ thưa ông, con tên Kim Taehyung."

"Con tốt quá! Không quen không biết mà lại nhiệt tình giúp đỡ ông như vậy, bộ con không sợ hay sao?!"

"Sợ gì hả ông?!" Taehyung tròn mắt.

"Thì… sợ bị ông dàn cảnh lừa gạt con?!"

"Con thì có gì để cho ông gạt chứ?!... Với lại ba con có dạy, thấy người gặp nạn, giúp được thì phải gắng sức, không được ngó lơ."

"Ba của con dạy con tốt lắm." ông lão gật gù khen ngợi.

"Dạ đúng vậy, ba con là người tuyệt vời nhất trên đời." Taehyung cười tít mắt "Mà ông ơi, trời sắp tối rồi, ông bệnh như vậy ở ngoài lâu không tốt đâu. Nhà ông ở đâu, hay để con đưa ông về nha?!"

"Không cần đâu." ông lão khoát tay "Chốc nữa sẽ có người đến đón ông. Ông muốn ngồi đây thêm một chút, để nhớ về người vợ quá cố của ông. Hồi còn trẻ, ông và bà thường hẹn nhau ở ghế đá này."

Giọng nói mang mác buồn của ông lão khiến Taehyung chạnh lòng. Nó rụt rè hỏi:

"Bà mất lâu chưa vậy ông?!"

"Cũng lâu lắm rồi, sau khi sanh thằng con trai út, bà vì quá lao lực mà cũng qua đời… Cũng tại ông, đã khiến bà vất vả nhiều…"

"Ông đừng tự trách mình như vậy mà…"

"Thực sự là lỗi của ông, tại con không biết đó thôi. Ngày xưa ông bà yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản không đến được với nhau. Ông lại không có can đảm đứng lên đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình. Trải qua bao nhiêu gian khó mới đến được với nhau, nhưng ông chưa kịp bù đắp cho bà thì bà đã ra đi vĩnh viễn…"

Ông lão quay sang Taehyung, lúc bấy giờ đang ngẩn người.

"Có lẽ con còn nhỏ, ông nói con sẽ không hiểu hết. Nhưng sau này khi con đã tìm được người mà con muốn yêu thương và bảo vệ suốt đời, thì nhất định con phải giữ chặt lấy, tuyệt đối đừng bao giờ buông tay nhé!!"

Lời dặn của ông lão như tiếng chuông đánh thức mọi dây thần kinh của Taehyung. Nó vội bật dậy, cúi chào ông lão và chạy nhanh về phía nhà Hoseok. Ông lão nói đúng, tình yêu là phải tự mình nắm lấy và bảo hộ. Nhất định lần này, Taehyung phải tìm cách cứu Hoseok ra.

Taehyung cẩn thận chui qua hàng rào căn biệt phủ nhà họ Jung. Canh lúc bảo vệ lơ là, nó chuồn đến khoảng vườn ngay dưới cửa sổ phòng Hoseok.

Hoseokie nằm trong phòng, chợt nghe tiếng vật gì đập vào cửa kính. Linh tính mách bảo, nó chạy đến mở tung cửa sổ, thò đầu ra ngoài, y như rằng lại thấy cái bản mặt của Taehyung.

"Taehyungie." Hoseok vừa mưng vừa lo "Sao cậu còn ở đây?!"

"Mình đến để đón sóc con của mình." Taehyung cười toe.

"Cậu… aish, cậu đúng thật là gan lì mà."

"Thôi, muốn khen gì để sau đi. Cậu mau xuống đây, mình đưa cậu đi trốn."

"Làm sao xuống được?!"

"Cậu nhảy xuống đi, mình đỡ. Yên tâm không sao đâu."

"Khoan đã, đợi mình một chút…"

Hoseok quay vào trong, soạn vội ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân bỏ vào một cái ba lô nhỏ. Cậu ôm mớ đồ chạy ra cửa sổ, hơi chần chừ khi nhìn thấy độ cao từ đây xuống đến mặt đấy. Hoseok từ nhỏ đã có tính nhát gan, đừng nói mấy trò cảm giác mạnh, đi cầu trượt cao một xíu cậu đã không dám rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ và ánh mắt kiên định của Taehyung phía dưới, Hoseok thấy mình có thêm dũng khí. Cậu líu ríu bước ra ngoài cửa sổ leo xuống, đến một độ cao thích hợp liền nhắm mắt buông tay. Trái với lo sợ, cậu rơi thẳng vào một vòng tay mạnh mẽ và êm ái đang chờ sẵn. Taehyung đỡ Hoseok dậy, kiểm tra xem cậu có bị trầy xước chõi nào không, rồi mới yên dắt tay Hoseok chạy thẳng ra khỏi nhà họ Jung.

Hai đứa nhỏ bắt taxi ra sân bay nhưng đã hết vé bay về Daegu trong ngày hôm nay. Đợi mãi ở sân bay sẽ dễ bị phát hiện, hai đứa nhỏ bèn chọn cách đi xe điện KTX để về nhà. Mua vé xong xuôi, ngồi yên trên toa tàu, nhìn thấy xe rời ga, lúc này Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm:

"Sao vậy?!" Taehyung phì cười "Bộ cậu sợ lắm hả?!"

"Sợ chứ sao không?! Tim muốn rớt ra ngoài nè."

"Nếu sợ sao còn dám bỏ theo mình?!"

"Vì mình tin cậu. Cậu đã hứa nhất định sẽ bảo vệ mình."

"Đúng vậy." Taehyung siết chặt bàn tay Hoseok "Đã có mình ở đây rồi, cậu không việc gì phải sợ hết. Huống hồ gì còn có thầy Jung, ba mình, nhóm BTS nữa. Ai cũng đừng hòng bắt cậu đi."

Nghe nhắc đến thầy Kim, Hoseok chợt rùng mình:

"Không biết lúc thấy tụi mình về, thầy sẽ nói gì nữa?!"

Còn nói gì nữa. Lúc vừa nhìn thấy hai đứa trẻ lếch thếch trở về, Jaejoong không kìm được mắng một trận vì tội làm cho người lớn lo lắng, mắng được phân nửa thì ngừng lại ôm chầm hai đứa nó vào lòng, ôm xong lại đẩy ra mắng tiếp, vừa mắng vừa đẩy tụi nó đi tắm táp sạch sẽ, rồi dọn cơm cho tụi nó ăn. Yunho vừa thương vừa tội, đứng một bên cố gắng vuốt giận Jaejoong:

"Thôi, tụi nó về đến an toàn là mừng rồi."

"Anh nữa, suốt ngày bênh tụi nó…"

Có vẻ cơn thịnh nộ của Jaejoong chuyển từ hai đứa nhỏ sang người đàn ông mét tám kế bên. Yunho ngược lại vui vẻ chịu trận, còn sủng nịnh gắp thức ăn đút cho Jaejoong mỗi lúc anh dừng lại nghỉ xả hơi. Taehyung và Hoseok ngồi đối diện lén đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào cặp nhẫn Catier sáng chói trên ngón áp út của hai người lớn.

Xem ra ván đã đóng thuyền rồi, Taehyung đành thở dài chấp nhận việc mình sắp có thêm một ông ba nữa. Hoseok thì khỏi phải nói, cậu thích thầy Kim sẵn rồi, giờ về chung một nhà nữa thì còn gì bằng.

Ăn uống no say, mọi người quyết định ngồi lại một chút bàn chuyện nghiêm túc.

"Vậy là hai đứa dắt nhau bỏ trốn?!" Jaejoong gặng hỏi, xong lại quay sang Yunho "Phía nhà anh có tin tức gì chưa?!"

"Chưa." Yunho lắc đầu "Nếu có biến cố gì, nhất định chị hai, mẹ của Seokie sẽ gọi điện thoại báo cho anh. Nhưng đằng này mọi thứ cứ im ru bà rù. Hổng lẽ ở nhà chưa biết vụ thằng bé bỏ trốn, như vậy thì quá vô lý."

"Con nghĩ ba đang bận nghĩ đối sách, cho nên chưa vội làm lớn chuyện."

Hoseok dè dặt nói. Yunho liền gật gù:

"Cũng có lý. Nếu vậy thì chắc trong ngày mai, ba của Seokie sẽ cho người về đây. Chúng ta tốt nhất nên có sự phòng bị."

"Ngày mai con sẽ kêu mấy người Namjoon hyung đến giúp một tay." Taehyung vừa nói vừa cầm điện thoại nhắn tin vô group của BTS.

"Kêu ít ít thôi. Dù sao cũng là người trong nhà, không nên làm to chuyện làm gì." Jaejoong dặn dò. Yunho nhăn nhó vò đầu:

"Tức một nỗi ông nội của Seokie bị bệnh, không thể ra mặt dùm chúng ta được."

"Lời của ông có trọng lượng vậy sao?!" Jaejoong ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Tuy ba của anh vì lý do sức khoẻ nên đã giao lại việc công ty lẫn gia đình cho anh hai quản lý từ sớm, nhưng ít nhất ông vẫn còn tầm ảnh hưởng. Hơn nữa đừng thấy ba Seokie xấu tính như vậy, nhưng lại là một đứa con hiếu thảo. Chỉ có một mình ba của anh nói là anh hai nghe thôi đó."

"Thôi, tạm thời gác mọi chuyện sang một bên đi. Mọi người về phòng ngủ sớm, lấy sức mai còn tiếp tục chiến đấu."

Jaejoong bắt tay vào dọn dẹp bàn ăn. Dọn một hồi vẫn không thấy ba người kia di chuyển, anh ngẩn mặt lên, thấy Yunho và Hoseok nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.

"Giờ chú cháu anh ngủ ở đâu?!"

Ờ ha, Jaejoong vỗ trán. Dự án "góp gạo thổi cơm chung" giữa hai nhà do sự cố tối qua mà vẫn chưa thực hiện được. Jaejoong hơi đỏ mặt, nhẹ giọng "phân công":

"Anh ở cùng phòng với em, còn Hoseokie thì ngủ chung với Taehyung."

"Oh yeah!"

"Dặn trước là ngủ thôi nhe, cấm làm gì bậy bạ à."

"Yes sir!!"

Yunho giả bộ đứng nghiêm, thực hiện tư thế giơ tay chào, rồi quay sang nháy mắt với Taehyung. Ai ngờ Taehyung không hiểu ý Yunho, thằng nhỏ ngơ ngác hỏi to:

"Ủa thầy nháy mắt với em vậy là sao thầy?!"

"Ơ, thầy đâu có…"

"Cái ông này, dạy hư tụi nó nè."

Jaejoong véo tay Yunho lôi lên phòng. Taehyung và Hoseok đi theo sau, che miệng cười khúc khích.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com