TruyenHHH.com

Hoan Yunjae Vhope Bat Duoc Em Roi

"Taehyungie là của tôi!!"

"Hoseok?!" Jongin xoa lồng ngực chỗ bị Hoseok tông trúng, nhíu mày hỏi "Em lên cơn gì vậy?! Chẳng phải lúc trước anh hỏi thì em nói hai đứa là bạn thôi sao?!"

"Tui xạo đó. Tại tui thích người ta mà không dám nói, sợ người ta không thích lại tui."

"Rồi giờ em hết sợ rồi hả?!"

"Vẫn còn sợ. Nhưng tui sợ mất cậu ấy hơn. Anh không được cướp cậu ấy đi!"

"Ai mà thèm. Hai đứa tốt nhất nên bên nhau cả đời đi. Đúng là làm mai mắc oán mà..."

Taehyung và Hoseok trố mắt nhìn Jongin lồm cồm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có việc gì.

"Ngay từ đầu anh đã biết hai đứa có vấn đề, nhưng cứ giấu giấu diếm diếm mãi không chịu nói rõ ra. Anh ngứa mắt nên mới bày trò khích tướng này." Jongin nhìn sang Taehyung "Anh có thích em, nếu em độc thân chắc anh cũng sẽ thử theo đuổi em. Nhưng anh biết trong lòng em có ai. Nếu vậy thì hai đứa phải biết giữ lấy nhau, đừng buông tay để rồi phải hối hận cả đời."

Nói đoạn, anh phẩy tay bỏ đi.

Hoseok ngơ ngác trước cú twist bất ngờ của câu chuyện. Chưa kịp hoàn hồn, cậu bị Taehyung mạnh bạo nắm tay xoay người lại, cưỡng ép nhìn vào đôi mắt rực lửa của cậu ta.

"Hồi nãy cậu nói gì vậy?!"

"Nói... nói gì là nói gì?!" Hoseok lắp bắp.

"Cậu nói cậu thích ai?!"

"Tôi... tôi có nói thích ai hồi nào?!..."

"Đừng có chối, tôi nghe rõ ràng chính miệng cậu nói cậu thích tôi."

"Nói hồi nào... Tôi không có nói... Cậu lãng tai cậu nghe nhầm rồi đó..."

"Cậu còn dám chối." Taehyung ôm ngực vờ đau lòng "Cậu nói thích tôi rồi lại chối. Cậu hủy hoại thanh danh của tôi rồi lại muốn rũ bỏ trách nhiệm, quất ngựa truy phong... Tôi chết cho cậu vừa lòng..."

Taehyung giả bộ leo lên thành cầu định nhảy xuống. Hoseok vội nhào đến ngăn cản.

"Cậu làm trò khùng trò điên gì vậy hả?!"

Vốn Hoseok muốn lao đến can, nhưng lại vô tình trượt chân, xô cả Taehyung rớt xuống. Giờ thì hay rồi, cả hai rơi ùm xuống suối, uống hết mấy ngụm nước. Taehyung chới với, la thất thanh:

"Cứu với Hoseokie, tôi bị chuột rút rồi."

"Chờ đó Taehyungie, tôi đến ngay."

Hoseok bơi đến cạnh Taehyung, dùng hết sức bình sinh lôi cậu ta vào bờ. Kéo được Taehyung lên bãi đá, Hoseok hốt hoảng khi thấy cậu ta mắt nhắm nghiền, gương mặt tái mét, mạch tượng yếu ớt, hầu như không còn hơi thở. Hô hấp nhân tạo mấy lượt vẫn không thấy khả quan, Hoseok ôm lấy Taehyung bật khóc nức nở:

"Đừng chết Taehyung ơi, đừng bỏ tôi. Tôi vẫn chưa kịp nói thích cậu cơ mà. Cậu mà đi rồi thì tôi biết làm sao?! Tỉnh lại đi Taehyung, tôi hứa sẽ nói thích cậu một trăm lần, không, một ngàn lần luôn cũng được..."

"Vậy cậu bắt đầu nói từ bây giờ đi."

Hoseok ngưng bật. Taehyung mở mắt ra, nhìn cậu cười lém lỉnh.

"Sóc con của tôi khóc xấu quá đi nha. Nào nào, mau tới nói thích tôi một ngàn lần đi nào."

"Cậu... cậu xấu quá nha..."

Hoseok mắc cỡ đỏ mặt, toang bỏ của chạy lấy người. Nhưng Taehyung đã nhanh tay kéo cậu lại, ngã vào lòng mình.

"Hôn cũng đã hôn rồi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm. Cả đời này cũng đừng hòng chạy đi đâu hết, tôi đã bắt được em rồi!!!"

---{{{---

Đêm du lịch cuối cùng ở Haeundae, cả nhóm BTS cùng hai thầy phụ trách vui vẻ tham dự buổi tiệc buffet BBQ bãi biển do homestay tổ chức. Suốt buổi Yunho cứ kè kè theo Jaejoong, tìm cách nắm tay người thương nhưng đều bị anh gạt ra, còn khuyến mãi cho hắn cái nhìn cảnh cáo nảy lửa. Yunho bĩu môi ấm ức, thầm nhủ tối nay nhất định phải tìm cách đuổi khéo Namjoon qua mấy phòng kia để mình tiện bề ăn đậu hủ người yêu.

(Namjoon: Tại sao người chịu thiệt thòi luôn là tôi?!!!!)

Đám BTS tình cờ gặp lại Jongin, vừa thoáng thấy anh ta, Hoseok liền vô thức đứng chắn trước mặt Taehyung. Nhưng Jongin chỉ vẫy tay chào từ xa. Đi bên cạnh anh ta là một chàng trai trạc tuổi, vóc người thấp bé, gương mặt bầu bĩnh, môi trái tim cùng đôi mắt to tròn, đang vừa ăn vừa liến thoắng gì đó với Jongin. Anh cầm khăn tay để lau miệng cho người kia, ánh mắt không giấu được sự yêu chiều.

Thấy Hoseok vẫn không thôi cảnh giác nhìn về phía ấy, Taehyung cười bất lực, cúi đầu hôn nhẹ lên gáy cậu, muốn trấn an con sóc nhỏ đang xù lông. Năm người kia nhìn thấy cảnh ấy liền quyết định tảng lờ, okie mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

"Jaejae."

Sooyoung xuất hiện, vui vẻ chào hỏi mọi người. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng rất xinh. Jaejoong khen không ngớt lời, khiến Yunho phải lườm cô bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Taehyung vừa nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đã định chuồn, nhưng bị Hoseok giữ lại. Dưới sự cưỡng ép của Jaejoong, nó cũng chịu chào hỏi Sooyoung một tiếng rồi lại tiếp tục ngó lơ. Sooyoung cười khổ, thôi thì so với lúc trước xem cô là không khí thì thái độ của thằng bé bây giờ cũng xem như có chút hoà hoãn rồi.

"Jaejae, em giới thiệu với anh một người. Đây là Mark, cộng sự trong đoàn khảo sát, và cũng là chồng sắp cưới của em."

"Ồ, xin chúc mừng, hai người đính hôn khi nào vậy?!"

"Vừa nãy, Mark cầu hôn em trên bãi biển, lãng mạn lắm. Tụi em định nhân bữa tiệc hôm nay sẽ công bố với mọi người luôn."

"Vậy sao, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn anh, đám cưới nhất định phải đi dự nha..."

Yunho đứng một bên nhìn mà ngứa con mắt. Đồ đàn bà trơ trẽn, sao cô ta có thể vui vẻ bên hạnh phúc mới trước mặt con trai và chồng cũ của mình như vậy.

Nhìn sang Jaejoong, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút nghẹn ngào rồi. Chắc hẳn anh đang đau lòng lắm đây.

Jaejoong vừa trò chuyện với Sooyoung vừa không ngừng sụt sùi. Chết tiệt, hình như ban nãy cắn nhầm hạt tiêu thì phải, cay mắt quá.

"Jaejae này, em lấy chồng rồi, anh cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia đình đi chứ. Ba mươi mấy tuổi rồi, còn ít ỏi gì đâu..."

"Anh cũng muốn lắm, nhưng ai mà thèm lấy anh..."

"Ai bảo không ai thèm cậu?!"

Jaejoong cười xoà, tính giả lả với Sooyoung vài câu cho qua chuyện. Ai dè Yunho đứng bên cạnh đột nhiên nổi khùng, nắm tay cậu lôi lên chính giữa sân khấu của buổi tiệc.

"Xin mọi người chú ý, hai chúng tôi có chuyện muốn tuyên bố."

Khách khứa bữa tiệc nghe lời gọi của Yunho liền bu hết lại, kể cả đám BTS. Mọi người đều háo hức xem lẫn tò mò, trông chờ lời tuyên bố của bọn hắn. Chỉ có Jaejoong là đổ mồ hôi hột, cái tên này, không phải định giở trò điên trò khùng gì chứ...

"Có chuyện gì nói đại ra đi ông quơi, úp mở làm hồi hộp thấy mồ."

Có tiếng khán giả phía dưới thúc giục. Yunho nhếch mép một cái, túm lấy bàn tay của Jaejoong đưa lên, mạnh mẽ tuyên bố.

"Hai đứa chúng tôi sẽ kết hôn với nhau."

Ở phía dưới rần rần vang lên những tiếng ồ đầy kinh ngạc. Không để cho Jaejoong và quý khán giả kịp hoàn hồn, Yunho vội quỳ xuống một chân, móc trong túi ra chiếc nhẫn không biết thủ sẵn từ khi nào:

"Jae, em lấy anh nha?!"

"Chúc mừng thầy đã quay vào ô mất lượt."

Ở dưới hàng ghế khán giả, Taehyung vỗ trán khẽ bảo. Hoseok ngồi kế bên miệng méo xệch, gật gù đồng tình.

Khách khứa bữa tiệc hết thảy đều đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu, chờ đợi câu trả lời của Jaejoong. Anh nhìn lướt qua đám người hóng hớt bên dưới, rồi lại nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Yunho, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Cái tên chết tiệt Jung Yunho, không biết vì cái gì mà lại đột nhiên lên cơn nữa. Tình huống này phải giải quyết sao đây?!

Một tia sáng chợt lóe qua đầu Jaejoong. Anh hít một hơi thật sâu, lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười quay về phía quan khách.

"Kính thưa tất cả mọi người, vừa rồi là một hoạt cảnh nhỏ chúng tôi chuẩn bị để giúp vui cho quý vị, đồng thời cũng để mở màn cho buổi tiệc đính hôn của đôi tân lang và tân giai nhân ngày hôm nay. Xin chúc mừng và trân trọng giới thiệu: cô Sooyoung và anh Mark..."

Sooyoung và Mark nghe giới thiệu liền e lệ sóng bước cùng nhau tiến lên sân khấu giữa những tràng pháo tay ngơ ngác của khán giả. Nhân lúc mọi người hướng sự tập trung chú ý vào cặp đôi kia, Jaejoong vội nắm tay Yunho lôi tuột ra một góc sân vắng người.

"Mới nãy cậu làm khùng làm điên gì vậy?!"

"Người ta thực lòng mà em dám nói người ta điên." Yunho bĩu môi vẻ ủy khuất. Jaejoong cũng thấy mình có hơi nặng lời, áy náy hạ giọng bảo:

"Xin lỗi... nhưng tại sao cậu lại làm vậy trước mặt bao nhiêu người?! Ít nhất cậu cũng phải bàn bạc trước với tôi chứ."

"Tại tôi ức giùm cho em, tôi muốn nhân cơ hội giúp em dằn mặt vợ cũ. Tôi không thể chịu nổi vẻ mặt đắc thắng của cô ta..."

"Khoan đã, hình như có cái gì sai sai... Anh đang nói tới ai vậy?!" Jaejoong ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Thì tôi đang nói tới mẹ của Taehyung, vợ cũ của em, Bae Sooyoung chứ ai?!"

Jaejoong sững người nhìn Yunho một lúc lâu, đợi đến khi thông tin vừa rồi di chuyển đủ qua các nơ-ron thần kinh liền gập bụng cười sặc sụa.

"Ai nói... với cậu... Sooyoung là vợ tôi?!"

"Không phải sao, rõ ràng là..." Yunho ngờ ngợ. Hình như đúng là không có ai nói Sooyoung là vợ cũ của Jaejoong hết, thông tin đó là do hắn tự suy diễn ra mà thôi.

"Trời đất, ông thần ơi... Tôi chết cười vì cậu mất. Đầu óc cậu nghĩ đi đâu rồi vậy hả?!"

"Nói vậy... cô ta không phải vợ em thật à?!"

"Kim Jaejoong tôi đứng giữa trời đất mà thề, tôi chưa từng kết hôn!!!"

"Vậy còn thằng nhóc Taehyung..."

Jaejoong cảm thấy đầu của Yunho ắt hẳn đã bị hư một con ốc nào đó rồi, đành thở dài, lựa một băng ghế mát mẻ, kéo Yunho ngồi xuống từ từ hệ thống lại nhân sinh quan đang rối nùi của hắn.

"...Tóm lại, Taehyung là con nuôi của tôi, tôi chưa từng lập gia đình, cậu hiểu chưa?!"

Yunho ước gì có cái xẻng trong tay để đào một cái hố giấu mặt vào quách cho rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn bị hố một cú quá mạng đến như vậy.

"Không ngờ cậu có thể hiểu lầm đến như vậy luôn á..."

"Đó là tại chúng ta không dám thẳng thắn đối mặt với nhau, cứ giữ mãi những tâm tư trong lòng. Ông bà ta bảo rồi, 'yêu là phải nói, đói là phải ăn'. Thế nên..."

Yunho lại một lần nữa quỳ xuống trước mặt Jaejoong.

"Kim Jaejoong, kết hôn với tôi đi!!"

"Yunho à..."

"Lần này tôi nghiêm túc, không phải hành động nông nổi do bị kích động hay gì đâu. Tôi đã quá chán cuộc rượt bắt này, cứ tôi đuổi rồi em lại chạy... Tôi muốn chúng ta về bên nhau, tôi muốn bảo bọc, che chở em cả đời. Muốn cùng em trải qua những ngày tháng vui buồn trong tương lai. Jae, em nhận lời cầu hôn của tôi nhé?!"

Jaejoong lặng nhìn Yunho hồi lâu. Anh hiểu trái tim mình cần gì, anh cũng không muốn mãi là kẻ hèn nhát cứ trốn chạy mọi thứ nữa. Anh muốn một lần thử nắm vận mệnh trong bàn tay của mình.

"Jung Yunho, em đồng ý!!"

---{{{---

Sáng hôm sau, YunJae cùng đám nhóc BTS thu dọn đồ đạc, từ biệt homestay và lên xe về lại Daegu. Mặc dù YunJae vẫn chưa công bố chuyện đính hôn cho đám nhóc hay, nhưng năm đứa NamJinGiMinKook vẫn cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của bốn người kia. Thầy Jung vẫn như thường lệ ôn nhu chăm sóc cho thầy Kim, thầy Kim thì lại không còn trốn tránh nữa, dịu dàng đáp lại sự quan tâm đó. TaeSeok thì khỏi phải nói, quấn nhau như sam. Hobi còn lộ ra bản tính chiếm hữu, khư khư giữ Taehyung làm của riêng, ai đụng cũng hổng cho. Không khí nói chung hường phấn đến độ tụi FA phải nổi da gà.

Namjoon quay sang Seokjin nói khẽ:

"Hình như cái đất Haeundae vượng đường tình duyên hay sao á. Để lần sau tui dắt crush tui tới đây chơi một lần, thế nào hai đứa cũng thành đôi."

Seokjin nhìn thằng nhỏ bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Muốn vậy thì điều kiện tiên quyết là ông phải có crush đã..."

Đưa năm đứa kia về nhà xong xuôi, Yunho lái xe chở Jaejoong và hai đứa TaeSeok về lại mái ấm thân yêu. Vác hành lý xuống xe xong, hắn nhìn hai ngôi nhà xinh xinh giống hệt nhau, hăng hái đề xuất sáng kiến:

"Hay là mình góp gạo ở chung đi?!"

Jaejoong và Hoseok trố mắt trước đề nghị trên, chỉ riêng có Taehyung là hào hứng tán đồng.

"Đúng vậy đi, ở chung đi cho tiết kiệm. Nhà rộng mà, thêm chú và Hoseokie cũng không sao."

Nói rồi, sợ Hoseok không chịu, Taehyung vội vàng ba chân bốn cẳng vác hành lý của chú cháu Yunho vào nhà mình. Jaejoong nhìn bộ dạng lăn xăn của cậu con trai mà buồn cười, không gật đầu cũng không phản đối đề nghị của Yunho, chỉ cười tủm tỉm bỏ vô nhà. Hoseok cũng không có ý kiến, ngủ chung với Taehyungie sẽ được thằng bé xoa đầu và vuốt lưng dỗ ngủ, vậy thì còn gì bằng.

"Hôm nay vui quá! Seokie, con chạy về nhà lấy chai rượu chú để trong tủ mang qua mình ăn tân gia đi!"

"Dạ chú."

"Cần tôi đi cùng cậu không?!" Taehyung vừa xách hành lý vừa gọi với theo bóng dáng sóc nhỏ. Yunho phẩy tay bảo nó.

"Để Seokie đi một mình được rồi. Hai đứa bây làm gì mà cứ dính nhau như cơm nếp hà..."

Hoseok chạy về nhà, tìm kiếm một hồi cũng thấy chai rượu chú Yunho cần. Lau sơ qua lớp bụi mỏng, cậu bỏ chai rượu vào túi giấy, tung tăng chạy ngược qua nhà Taehyung. Vừa đóng cửa, Hoseok chợt nghe thấy tiếng thắng xe sau lưng. Một chiếc Hyundai đen bóng đậu lại trước cửa nhà Hoseok, dàn vệ sĩ mặc vest đeo kính đen bước xuống xe.

Hoseok cảm thấy lạnh sống lưng, linh tính mách bảo có việc chẳng lành. Y như rằng ngay sau đó, một ông chủ vóc người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bước xuống xe, lạnh lùng nhìn về phía Hoseok.

Mồ hôi trên trán Hoseok chảy thành dòng. Cậu khẽ cúi đầu, lí nhí:

"Con... chào ba!!"

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com