TruyenHHH.com

Hoan Yet Ma Bo Me Da Gap Nhau Nhu The Nao

"Reng... reng..."_ Tiếng chuông báo thức reo liên hồi nhưng người nào đó vẫn trùm chăn kín mít ngủ ngon lành.

"Rầm..." _ Cánh cửa phòng bật tung ra bởi "sức mạnh" của người thiếu nữ vừa xuất hiện kia.

  Thiếu nữ xinh đẹp này đi nhẹ nhàng đến bên giường, giật mạnh chiếc chăn mỏng và hét lên:

- Con heo này! Mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ườn ra đấy hả? Có dậy ngay không thì bảo? Muộn rồi đấy!

- Bình nhi, 5p' nữa thôi mà. Với cả... tao là con ngựa, không phải heo nhá..._ Cô nàng trên giường vẫn nhắm tịt mắt, cố ngủ thêm tí nữa.

- Không có 5p' gì cả. Dậy mau cho tao._Thiên Bình vẫn kiên quyết, cố gắng lôi con bạn ra khỏi giường. _ Mày mà không dậy thì tao không chắc là đống album SNSD của mày còn nằm trên tủ đâu.

- Được rồi, được rồi. Tao dậy ngay đây._ Bị cô bạn thân đem "bảo bối" ra dọa, Nhân Mã lập tức bật dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khoảng 15p' sau, một cô nữ sinh đáng yêu đã bước ra để chuẩn bị đi học. Hai cô nàng vừa rảo bước đến trường vừa trò chuyện vui vẻ.

- Mã, mày biết ai đăng ký tiết mục văn nghệ tối qua của mày chưa? _Bình nhi vẫn luôn tò mò về điều này từ hôm qua.

- Haizz..._ Mã Mã thở dài._ Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao sẽ không để yên cho người đó đâu. Dám chơi tao một vố như vậy. Hừ...

- Ah! Tao nghĩ ra rồi! _Thiên Bình bỗng reo lên._ Giờ nghỉ mày xuống văn phòng Đoàn hỏi cô Thúy là biết ngay ai đăng ký tiết mục đó.

- Đúng rồi! Mày giỏi thật._Mã búng tay cái chóc._ Nếu không phải tao đăng ký thì chắc chắn phải có ai đó xuống báo với cô Thúy giùm tao. Vậy là chúng ta có thể tìm được kẻ bày trò rồi.

~~~

   Văn phòng Đoàn.

"Cốc cốc...."_ Tiếng gõ cửa vừa vang lên, đã có giọng nữ nghiêm nghị trong phòng trả lời vọng ra: "Mời vào."

- Em chào cô. _ Hai cô nữ sinh bước vào phòng.

- Ngồi đi. Hai em có chuyện gì cần cô giúp sao? _ Cô Thuý ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên nói.

- Vâng ạ. Cô có biết ai là người đã đăng ký tiết mục văn nghệ trong buổi prom tối qua giùm em không ạ? _Mã Mã lễ phép hỏi.

- À, về chuyện đó.... Em Yết hội trưởng đã đăng ký giùm em. Em ấy nói em muốn biểu diễn nhưng lại ngại nên nhờ em ấy giúp. _ Cô Thúy cười, nói._ Lần sau em cứ trực tiếp gặp cô đăng ký. Không có gì phải ngại cả.

- Vâng, cảm ơn cô ạ. Tụi em xin phép về lớp trước. _ Bình nhi đáp.

   - Được. Chào các em.

~~~

- Hóa ra là anh ta bày trò. Hừm... Tao phải trả đũa mới được.

- Mày định làm gì anh ta đây? Dù gì mày cũng phải cẩn thận, người ta là hội trưởng đấy. _ Thiên Bình hỏi._ Không cẩn thận bị anh ta bắt thóp là tiêu tùng đấy!

- Tao...._ "Tinh tinh..."_ Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt lời Mã.

  Cô mở máy ra xem tin nhắn nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy chữ:

"Cuối giờ gặp tôi trên sân thượng.

  From: Hội trưởng đẹp trai."

- Gì chứ?_ Mặt cô nàng đen xì sau khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn._ Có mà là "Hội trưởng đáng ghét" thì có._ Cô nàng vừa làu bàu vừa đổi tên mà Thiên Yết đã lưu trong điện thoại mình. 

- Hahaha..._ Thiên Bình ôm bụng cười sặc sụa._ Ôi trời! Hội trưởng đẹp trai á? Tên đó cũng tự luyến quá đi!

- Mày cười đủ chưa...?_Mã Mã kéo dài giọng lườm lườm cô bạn thân làm Bình nhi rùng mình.

- Hì hì... _ Cô nàng cười nịnh._ Vậy, giờ mày định xử hắn ta thế nào đây?

- Hừm... Để xem hắn hẹn gặp tao làm gì đã. Rồi tao sẽ lợi dụng điều đó để đáp trả._ Mã Mã ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lời cô bạn.

~~~

Cuối giờ, các học sinh trong trường đang vội vã về với tổ ấm thân yêu của mình sau giờ học mệt nhoài. Nhưng có một đôi nam nữ vẫn còn chưa ra về mà lại ở trên sân thượng của trường.

- Anh hẹn tôi lên đây làm gì? _ Nhân Mã cất tiếng hỏi.

- Bé nói vậy với đàn anh khóa trên sao? Chẳng ngoan chút nào! _ Thiên Yết lờ đi câu hỏi của cô, mở miệng trêu chọc.

- Nếu không có việc gì thì tôi về đây. Tôi không rảnh mà ở đây nghe anh nói nhảm. _ Nhân Mã uể oải đáp.

- Được. Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Còn nhớ 3 điều kiện chứ? Cô giúp việc nhà tôi nghỉ phép về quê một tuần rồi. _Thiên Yết thản nhiên nói.

- Vậy thì sao? Có "lan quyên" đến tôi không? Anh không còn việc gì để... _ Đang nói, Nhân Mã chợt ngừng lại rồi hét lên._ Này! Đừng nói là anh muốn tôi làm người giúp việc cho nhà anh chứ?

- Bingo!_ Thiên Yết cười tươi nhìn cô._ Bé sẽ là người giúp việc cho anh. Không được từ chối. Anh vẫn giữ băng ghi âm lời hứa của bé đấy.

Vừa dứt lời, anh lấy điện thoại trong túi quần bấm vài cái và...

"Anh bảo tôi làm gì cũng được. Uhm... Cho anh ba điều kiện đó."

Mã Mã tròn mắt nhìn chiếc điện thoại đáng ghét đang nằm trong tay cái tên cũng đáng ghét không kém, bực bội nghĩ: "Oa... Sao lại ngu thế không biết? Tự dưng lại chui đầu vào rọ. Biết thế cứ để hắn dẫn đi gặp bác Cường còn hơn."

  Nhưng rồi nghĩ đến cơ hội trả thù kẻ đang đứng trước mặt kia, cô nàng mừng thầm: "Hehehe... Ông trời ơi, cảm ơn ông đã cho con cơ hội này. Vương Thiên Yết, anh cứ đợi đấy!".

- Được, tôi đồng ý. Nhưng chỉ trong một tuần thôi, khi nào cô giúp việc nhà anh về thì tôi sẽ không còn làm cho nhà anh nữa.

- Ok. Từ mai mỗi sáng bé phải làm đồ ăn sáng mang đến trường cho tôi. Bữa trưa và bữa tối bé cũng phải phụ trách. Ngoài ra còn phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt quần áo nữa. Cứ tạm thế đã.

- Anh bắt tôi làm nhiều việc như vậy thì phải trả lương cho tôi đấy. Tôi không làm không công đâu.

- Được, tôi sẽ trả lương. 100k một buổi, ok?

Nghe vậy, Nhân Mã đã tưởng tượng ra số tiền cô nàng có thể nhận được: 700k , là 700k đấy. Oa... Thích quá đi mất! Mình sẽ không cần xin mẹ tiền mua album "Why" của Taengoo unnie rồi. Đợi chị nhé, chị sẽ rinh em về nhà. Oh yeah yeah! Vậy là cô nàng nhanh chóng đồng ý.

~~~

Bé Thiên Nhân: Bố, bố bắt mẹ làm người giúp việc một tuần thật à?

Mẹ Mã: Là thật đó. Tuần đó mẹ bị hành hạ mệt chết đi được.

Bố Yết: Vợ, hình như em quên ai đã phá tan tành căn bếp của anh rồi nhỉ?

Bé Thiên Nhân: Mẹ... là thật ạ?

Mẹ Mã *gật đầu*: Ừm, đúng vậy.

Bé Thiên Nhân: Mẹ ghê thật! *hai mắt long lanh nhìn mẹ chằm chằm*

Mẹ Mã:...

  Bố Yết: Con trai, không được học tật xấu của mẹ con.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com