TruyenHHH.com

Hoan Xam Va Trang Khao Khao

Hạ Duệ Phong uống hơi nhiều, trên đường về anh cứ nắm chặt tay Đặng Thành Ninh không buông.

Bàn tay anh vừa to vừa nóng như một lò sưởi rực lửa, ngón cái còn liên tục xoa nhẹ vào lòng bàn tay Đặng Thành Ninh làm tay cậu đổ mồ hôi. Nếu không phải vì có tài xế thuê đi cùng, chắc Hạ Duệ Phong đã nhào vào cậu từ lâu rồi.

Đặng Thành Ninh nghĩ, yêu đương là như vậy sao? Lúc nào cũng muốn hôn, muốn ôm, muốn làm những chuyện thân mật hết.

Cậu biết mình có một sức hấp dẫn mãnh liệt về mặt thể xác đối với Hạ Duệ Phong. Khi anh ôm cậu, anh cuồng nhiệt và say đắm như mất hết lý trí, cậu cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nhưng sau đó lại chìm trong đau khổ tột độ.

Vì Hạ Duệ Phong cũng từng làm những việc này với người khác rồi.

Cậu ghen tuông đến phát điên, nhưng không thể thể hiện ra ngoài.

Chỉ cần cậu để lộ sự điên cuồng đó một chút thôi, thì có lẽ ngày chia tay với Hạ Duệ Phong cũng sẽ chẳng còn xa nữa. Cậu biết ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ đến, vì cậu không phải kiểu người phù hợp để sống cùng ai cả đời, cậu không thể mang lại cho anh những cảm xúc tích cực.

Cậu đang dần làm hao mòn Hạ Duệ Phong, cậu cảm nhận được điều đó rất rõ, giống như cách mẹ cậu từng làm tổn thương nội tâm cậu ngày trước vậy.

Có lẽ khi đến một thời điểm nào đó, cậu nên biết đủ, nên kịp thời dừng lại để giảm thiệt hại hết mức có thể.

Cậu nghĩ vậy, nhưng cũng không chắc đến lúc đó mình có nỡ buông tay hay không.

Trong thang máy, Hạ Duệ Phong vẫn nắm chặt tay Đặng Thành Ninh. Cậu khẽ giãy ra, nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

Một hơi nóng bỏng khẩn thiết truyền qua từ cái chạm da thịt, như không thể chờ đợi thêm.

Thông thường ở nơi công cộng, Đặng Thành Ninh luôn cẩn thận hơn. Khu chung cư này gần trường của Hạ Duệ Phong, chắc chắn có nhiều trẻ nhỏ học ở Tiểu học Thực nghiệm gần đây.

Nhưng hôm nay Hạ Duệ Phong không giống mọi ngày. Có lẽ vì anh đã uống chút rượu, hoặc vì hôm nay là lần "ra mắt chính thức" tại nhà cậu.

Đặng Thành Ninh không hiểu cái gọi là "ra mắt chính thức" này có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nhưng Hạ Duệ Phong có quy trình yêu đương của riêng mình, và việc này dường như là một bước tiến lớn trong đó.

Quả nhiên, vừa bước vào nhà, Hạ Duệ Phong đã ôm chầm lấy cậu, thì thầm: "Anh muốn hôn em từ lúc ở nhà em rồi."

Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống hôn cậu.

Những nụ hôn của Hạ Duệ Phong luôn khiến người ta đắm chìm. Anh lúc nào cũng mãnh liệt, cháy bỏng, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, như thể anh đã bị Đặng Thành Ninh làm cho mê muội hoàn toàn vậy.

Cậu bị ôm chặt, bị hôn sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm vì được cần đến.

Bàn tay của Hạ Duệ Phong như chiếc mồi lửa, chạm đến đâu là ngọn lửa trên người cậu bùng lên đến đó, khiến cậu gần như không chịu nổi. Kể từ khi ở bên Hạ Duệ Phong, cậu mới biết hóa ra được người khác vuốt ve có thể khiến mình thoải mái đến mức muốn khóc, thậm chí đôi khi cậu không kìm được mà đã đạt đỉnh trước.

Hạ Duệ Phong đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu. Ngay lối vào, anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Đặng Thành Ninh, rồi chôn mặt mình vào n.úm v.ú của cậu.

Đặng Thành Ninh ôm lấy đầu anh, để khuôn mặt mình tựa lên mái tóc ngắn gai góc, âm thầm tận hưởng từng đợt cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Đột nhiên, Hạ Duệ Phong nhấc bổng cậu lên, sải bước đầy mạnh mẽ về phía phòng ngủ.

Anh đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà của Đặng Thành Ninh.

Thời gian gần đây Đăng Thành Ninh thường để Hạ Duệ Phong đến nhà mình, anh cũng hay ở lại qua đêm, sáng hôm sau sẽ đạp xe đi làm.

Hôm nay Hạ Duệ Phong có vẻ phấn khích hơn hẳn, anh bế thẳng cậu ném lên giường. Cú ném làm cậu đập xuống đệm, cậu choáng váng trong giây lát. Đến khi kịp định thần thì Hạ Duệ Phong đã trút bỏ hết quần áo trên người mình, rồi áp người xuống cậu, khàn giọng thì thầm: "Bé con, anh sẽ làm cho em hạnh phúc."

Đã lâu rồi anh không gọi cậu là "bé con," điều này làm cậu xác nhận anh thật sự đã hơi say.

Hạ Duệ Phong gần như xé toạc quần áo cậu, rồi với tay lấy lọ dầu bôi trơn ở đầu giường.

Đã dùng hết một nửa rồi.

Anh đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.

Không biết máy sưởi đã bật lên từ khi nào, tiếng rì rì nhỏ vang lên, từng đợt gió ấm phả vào làn da trần của Đặng Thành Ninh, mang đến những cơn rùng mình không ngừng.

Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, cũng đã mong chờ nó từ lâu. Đây là bước mà mọi cặp đôi yêu nhau đều sẽ trải qua, là sự gắn kết tất yếu.

Trước đây khi Hạ Duệ Phong dùng tay chuẩn bị cho cậu, cậu đón nhận rất tốt, thậm chí còn cực kỳ nhạy cảm nữa. Cậu thích điều đó, hoàn toàn không bài xích gì.

Nhưng hôm nay...

Cậu nằm sấp trên giường, ánh mắt dán chặt vào tấm ga giường màu xám trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Cậu không có bất kỳ phản ứng nào.

Hạ Duệ Phong không nhận ra, vẫn dịu dàng xoay tròn ở nơi nhạy cảm phía sau cậu.

Một câu hỏi hiện lên trong đầu Đặng Thành Ninh như được viết trên tấm ga màu xám.

Ban đầu, những dòng chữ có màu xám đậm, rồi dần chuyển sang đen, cuối cùng biến thành những chữ đỏ rực như máu lơ lửng trước mắt cậu, khiến cậu không thể tập trung vào khoảnh khắc thân mật mà cậu từng rất yêu thích.

Trong đầu cậu vang lên một giọng nói không đúng lúc, liên tục thúc giục cậu hỏi đi, chẳng lẽ cậu không tò mò à? Cậu không quan tâm sao? Cậu thật sự có thể mặc kệ như vậy mà hoàn thành bước thân mật cuối cùng với anh ấy sao?

Hạ Duệ Phong đè d.ương v.ật vào cửa mình cậu.

"Bé con à, anh sắp vào rồi——"

Giọng anh trầm thấp, nén chặt cảm xúc.

Cậu run lên dữ dội, cả cơ thể run rẩy mạnh đến mức ngay cả Hạ Duệ Phong cũng nhận ra sự bất thường.

"Em sợ à? Đừng sợ, nếu em thấy không thoải mái anh sẽ rút ra ngay." Hạ Duệ Phong hôn lên lưng cậu để trấn an.

"Anh——"

Cuối cùng, Đặng Thành Ninh cũng cất lời, nhưng giọng cậu khàn đặc, khó nghe vô cùng.

Ngừng lại ngay! Đừng nói!

"Lần đầu của anh với Lương Đông... cũng như thế này à?"

Câm miệng! Câm ngay! Câm ngay lập tức!

Hạ Duệ Phong dừng lại, từ từ ngồi dậy, không còn đè lên cậu nữa.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở.

Anh kéo chăn đắp lên người Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh bắt đầu hoảng hốt, cậu ngồi dậy quay lại nhìn Hạ Duệ Phong. Anh đã xìu xuống, khuôn mặt nghiêm nghị, có lẽ chút men rượu cuối cùng cũng đã tan biến.

Cậu gượng cười, lại gần ôm lấy anh, nói: "Anh giận rồi à? Xin lỗi, em không hỏi lung tung nữa."

Hạ Duệ Phong đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Không, anh không giận. Anh chỉ đang nghĩ, hóa ra em thật sự để tâm đến chuyện này đến vậy. Anh đang tự hỏi liệu có phải anh đã làm gì chưa tốt, chưa cho em đủ cảm giác an toàn hay không."

Cậu không nên hỏi điều đó, tại sao cậu cứ không kiềm chế được bản thân thế hả?

Hỏi rồi thì có ích gì?

Đặng Thành Ninh lại gần lần nữa, cúi đầu xuống, định hôn Hạ Duệ Phong, muốn khiến anh thoải mái hơn.

Nhưng Hạ Duệ Phong lại tránh đi, anh kéo cậu ngồi dậy ôm cậu vào lòng, kéo chăn quấn cậu lại rồi không làm gì thêm nữa.

"Thành Ninh, anh, anh..." Hạ Duệ Phong ngập ngừng như không biết nên nói thế nào.

"Xin lỗi, là em quá cố chấp." Đặng Thành Ninh chủ động xin lỗi trước.

Người yêu nào lại vào đúng thời khắc quan trọng nhất mà đi hỏi chuyện người cũ? Thật phá hỏng bầu không khí, phá đến tanh bành, méo mó, tính cách cũng vặn vẹo đến cực điểm.

"Thành Ninh, anh không biết phải nói thế nào. Nhưng anh chỉ có thể khẳng định giữa anh và em và giữa anh với Lương Đông là hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không giống. Anh không bắt chước quá khứ đâu..." Hạ Duệ Phong giải thích, giọng nói dần trở nên yếu ớt, nhỏ dần.

Đặng Thành Ninh biết, cậu lại làm hỏng mọi thứ nữa rồi.

Hạ Duệ Phong siết chặt vòng tay, nói khẽ: "Anh thật sự rất yêu em. Cho anh thêm thời gian được không?"

Kể từ đêm đó, giữa hai người rơi vào một trạng thái nửa vời đầy lúng túng. Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn hôn nhau, nhưng không còn những tiếp xúc thân mật nữa. Dường như Hạ Duệ Phong đã bị câu hỏi hôm đó làm cho sợ hãi, thậm chí là hoảng loạn.

Đặng Thành Ninh rất hiểu anh.

Đúng vậy, khi yêu một người có vấn đề tâm lý, mọi thứ sẽ như vậy. Dần dần người ta sẽ trở nên thận trọng, nghi ngờ, lo rằng chỉ một câu nói vu vơ cũng có thể làm tổn thương đối phương. Rồi chẳng dám nói thêm gì, cảm thấy ở bên nhau ngày càng mệt mỏi và chẳng hề vui vẻ.

Phải chăng đã bước vào giai đoạn đếm ngược rồi? Cậu tự hỏi.

Đông còn chưa đến, sinh nhật của Hạ Duệ Phong cũng vẫn chưa tới nữa mà.

Dù giữa hai người bất ngờ trở nên gượng gạo, không mặn mà, nhưng thời gian đã hẹn gặp bố mẹ Hạ Duệ Phong vẫn đến.

Đặng Thành Ninh tự hỏi, liệu Hạ Duệ Phong có tìm cớ để hủy buổi gặp này không?

Cậu thấy hơi lo lắng, nghĩ rằng ít nhất hãy cố gắng kéo dài đến mùa đông.

Cậu chủ động nhắn tin cho anh, nói rằng mình đã chọn xong quà tặng bác trai bác gái rồi, cậu muốn nhờ anh đến đón vì cậu sẽ không tự lái xe.

May thay là Hạ Duệ Phong nhanh chóng trả lời, bảo rằng tan làm anh sẽ qua, còn dặn cậu đừng căng thẳng, vì không khí ở nhà anh luôn rất thoải mái.

Đặng Thành Ninh nhìn đi nhìn lại tin nhắn của Hạ Duệ Phong nhiều lần, cảm thấy giọng điệu trong đó rất thoải mái, không có vẻ gì là giả tạo hay gượng ép cả.

Có lẽ anh không thấy cậu phiền đâu, đúng không?

Đặng Thành Ninh ăn mặc chỉnh tề, cầm theo quà, bước tới nhà Hạ Duệ Phong.

Bố mẹ anh vẫn sống trong ngôi nhà cũ từ thời anh còn học cấp ba. Khu chung cư này đã cũ, là nhà không có thang máy, nhưng môi trường rất sạch sẽ, gọn gàng.

Nhà của Hạ Duệ Phong nằm trên tầng cao nhất, là căn hộ duplex với một sân thượng rất rộng. Bố mẹ anh trồng kín sân thượng bằng đủ loại rau củ quả. Ngày nào họ cũng chăm bẵm, đào đất, bón phân, tận hưởng niềm vui làm vườn không biết mệt mỏi. Chính vì sân thượng này mà hai người mãi không chịu chuyển đến một căn hộ có thang máy.

Khi ngồi vào bàn ăn, bố mẹ Hạ Duệ Phong bắt đầu giới thiệu: bắp cải, cà rốt, bí đỏ, cà tím trên bàn đều là do chính tay họ trồng. Từ khi nghỉ hưu, họ hầu như không ra chợ mua rau nữa, mọi thứ đều tự tay làm hết, thậm chí ăn không hết còn mang biếu hàng xóm bớt.

"Con thích ăn món gì? Để cô hái cho một ít." Mẹ anh nhiệt tình hỏi.

"Con cứ nói đi, nếu không có thì cô chú sẽ trồng, chẳng mấy chốc là ăn được thôi ấy mà!" Bố anh vỗ ngực cam đoan.

Đặng Thành Ninh định bảo mình dễ ăn, món gì cũng được. Nhưng chưa kịp nói, Hạ Duệ Phong đã nhanh miệng: "Em ấy thích ăn rau xanh, mấy loại củ cũng ăn, nhưng không thích bằng rau xanh."

Cậu ngẩn người, buột miệng: "Sao anh biết?"

Mẹ anh cười phá lên: "Nếu giờ mà nó còn không biết con thích ăn gì thì phải tét mông thôi!"

Bữa cơm diễn ra rất thoải mái.

Bố mẹ Hạ Duệ Phong không nhắc gì đến chuyện "chăm sóc" hay "cả đời," chỉ kể những câu chuyện thú vị về trồng rau, giới thiệu món ăn, đùa vài câu vui vẻ.

Đặng Thành Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, Hạ Duệ Phong dẫn cậu lên lầu tham quan phòng mình.

Hạ Duệ Phong cười tinh nghịch trông không khác gì một đứa trẻ: "Em đừng có mà hoảng đấy nhé!"

Anh mở cửa rồi làm một động tác đầy kiêu hãnh mời Đặng Thành Ninh bước vào.

Ngoài sân thượng ra thì toàn bộ không gian trên tầng hoàn toàn thuộc về Hạ Duệ Phong. Phòng ngoài gần như là nơi trưng bày dụng cụ thể thao của anh, thậm chí có cả một chiếc xe đạp. Anh nói hôm nay sẽ chở chiếc xe này về nhà riêng, nhất quyết không để xe đạp công cộng kiếm thêm một cắc nào từ anh nữa.

Phòng trong là phòng ngủ của anh, có giường, tủ quần áo, bàn học, giá sách.

Đây là một căn phòng điển hình của một chàng trai, chứa đầy kỷ niệm từ bé đến lớn.

Thậm chí sách giáo khoa từ thời cấp ba cũng không bị vứt đi mà được xếp gọn gàng trên kệ.

Hạ Duệ Phong nói: "Mẹ anh cứ bảo trong sách giáo khoa toàn là kinh điển, không cho phép anh bán đi... Anh đã phải đấu tranh mãi mới được phép bán sách bài tập và đề thi đó. Ai lại muốn giữ mấy bài thi điểm thấp làm kỷ niệm chứ, chẳng phải chỉ thêm đau lòng hay sao?"

Đặng Thành Ninh bất chợt nhớ đến bài thi 36 điểm của anh dưới gốc cây ngô đồng năm nào.

Cậu không nhịn được bật cười.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Em cười gì đấy?"

Cậu lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự trân trọng.

Một bức tường lớn đầy ắp giá sách, trên đó bày rất nhiều mô hình, đồ chơi sưu tầm, phần lớn thuộc bộ sưu tập các nhân vật trong series Người Bảo Vệ Ngân Hà. Trên tường treo kín những tấm poster lồng khung, có hình các nhân vật phim và cả những ngôi sao bóng rổ.

Hạ Duệ Phong hào hứng khoe: "Để anh cho em xem kho báu của anh nhé? Dù là mô hình hơi rẻ tiền nhưng anh đã cất giữ từ hồi cấp hai đến giờ đấy. Cái này này, tuy là đồ nội địa nhưng chất lượng ổn áp lắm luôn!"

Đặng Thành Ninh nhìn anh, rồi lại nhìn những món đồ trên kệ.

Hạ Duệ Phong nhạy cảm nhận ra điều gì đó bèn dừng lời, hỏi cậu: "Có phải em muốn nói gì phải không?"

Đặng Thành Ninh lắc đầu, không dám mở miệng.

Cậu sợ chỉ cần cậu cất lời một câu thôi, bầu không khí đẹp đẽ này sẽ lại bị phá hỏng ngay lập tức.

Thế nhưng Hạ Duệ Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, như nhìn thấu tâm can, anh hỏi: "Có phải em đang muốn hỏi, trong này có đồ nào Lương Đông tặng cho anh không đúng không?'

Bị nhìn thấu rồi.

Đặng Thành Ninh sững sờ không dám trả lời, cậu cứng đờ, ánh mắt bối rối nhìn anh.

Cầu xin anh, đừng vạch trần em, đừng phá hỏng hiện tại.

"Không có, ở đây không có bất kỳ thứ gì Lương Đông từng tặng anh hết. Lúc chia tay, anh đã gói hết trả lại cho cậu ta rồi, không giữ lại món nào cả. Cậu ta cũng chưa từng vào phòng anh, ăn xong là đi ngay. Và còn nữa——"

Hạ Duệ Phong như hiểu thấu lòng cậu, anh nói một hơi.

"Bố mẹ anh cũng không từng nói sẽ trồng rau cho cậu ta đâu."

Đặng Thành Ninh nhìn anh.

Hạ Duệ Phong dang rộng hai tay, mở lòng chờ đợi.

Cậu không thể kìm lòng được mà lặng lẽ bước vào vòng tay của anh. Hạ Duệ Phong ôm chặt lấy cậu.

Thật ấm áp.

Là do căn phòng trên tầng thượng tràn ngập ánh nắng, hay vì cái ôm nóng bỏng của Hạ Duệ Phong?


Tác giả có lời muốn nói

Chương này viết trong dòng thời gian hiện tại. Không biết có kích thích mọi người không nhỉ? À, mai là thứ bảy được nghỉ nhé!


▃▃▃▃▃▃▃

551: Dần dần toi đã hình thành một thói quen, đó là end đúng chương Xám để mọi người não lòng chung dới toi ( ཀ ʖ̯ ཀ) Bởi người ta nói đúng, "Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác" mà (つ﹏<。) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com