TruyenHHH.com

Hoan Xam Va Trang Khao Khao

Đặng Thành Ninh rõ ràng hiểu lầm ý của Hạ Duệ Phong, hơi bối rối: "Bây giờ? Tôi uống nước được không?"

Nhìn cảnh Đặng Thành Ninh hỏi có được uống nước hay không, trông cậu chẳng giống một người có học vấn cao chút nào, mà lại toát lên nét ngây ngô dễ thương. Hạ Duệ Phong không nhịn được cười: "Đương nhiên là được rồi."

Việc rủ nhau đi uống chút gì đó thực ra chỉ là thói quen của Hạ Duệ Phong thôi.

Anh rất thích loạt phim Người Bảo Vệ Ngân Hà, hồi còn đi học phải gọi là mê điên. Anh từng dành dụm tiền tiêu vặt để mua mô hình nhân vật, suất chiếu nào ra mắt cũng không thể bỏ lỡ. Sau mỗi lần xem suất chiếu đầu, anh luôn phấn khích đến mức không muốn về nhà ngay mà phải kéo bạn bè đi ăn uống, tán gẫu đủ thứ từ quà tặng kèm cho đến nội dung phim.

Dù là suất nửa đêm cũng không ngăn được lòng nhiệt tình của anh.

Hạ Duệ Phong tin rằng một người cũng thích Người Bảo Vệ Ngân Hà như Đặng Thành Ninh chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này.

Quả nhiên, Đặng Thành Ninh đồng ý ngay.

Cả hai không đi đâu xa, chỉ tìm một quán nhậu nhỏ gần rạp chiếu phim, gọi vài món ăn nhẹ. Hạ Duệ Phong uống bia, còn Đặng Thành Ninh uống nước ép trái cây. Họ trò chuyện hơn một tiếng rồi mới ra về.

Phần lớn thời gian là Hạ Duệ Phong nói, còn Đặng Thành Ninh chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu cũng chia sẻ vài suy nghĩ riêng về nhân vật và tình tiết phim. Hóa ra cậu cực kỳ hiểu rõ loạt phim này, từ phần đầu tiên cho đến phần mới nhất, cả hệ thống nhân vật, cốt truyện và thế giới quan đều nằm lòng. Ý kiến của cậu cũng độc đáo khiến Hạ Duệ Phong vô cùng vui vẻ khi trò chuyện với cậu.

Cả hai còn mở quà tặng của suất chiếu đầu để xem có gì bên trong.

Một cuốn sách giới thiệu thiết kế nhân vật, vài tấm bưu thiếp, và một mô hình bất kỳ được tặng ngẫu nhiên bao gồm các nhân vật chính, tàu vũ trụ hoặc công trình kiến trúc trong phim.

Hạ Duệ Phong nhận được mô hình Đội trưởng Bảo Vệ, là nhân vật mà anh thích nhất. Quả thật là vận may quá đỗi tuyệt vời, anh liền chụp hình khoe với Lý Kiệt Minh ngay.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, Đặng Thành Ninh rút ra được mô hình chiến hạm Bảo Vệ.

Hạ Duệ Phong hào hứng đến mức suýt nhảy cẫng lên!

Mô hình tàu chiến cực kỳ hiếm, dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng lô tàu này được chế tác vô cùng tinh xảo, đúng nghĩa là 'hàng SSR trong các hàng SSR*'.

Hạ Duệ Phong lau tay sạch sẽ bằng khăn ướt rồi cẩn thận cầm lấy mô hình tàu chiến của Người Bảo Vệ, anh tỉ mỉ quan sát và không ngớt lời khen ngợi. Vừa ngắm, anh vừa kể về thiết kế của các tàu chiến trong loạt phim. Anh thích nhất là chiến hạm "Hộ Vệ" trong phần đầu tiên, có lẽ vì cảm giác gắn bó ban đầu khi mới bắt đầu theo dõi loạt phim, nên anh luôn cảm thấy thiết kế của Hộ Vệ là kinh điển và đẹp nhất. Tiếp theo đó là mẫu tàu mà Đặng Thành Ninh rút được, với đường nét uyển chuyển và hình dáng thanh lịch.

Sau khi ngắm nghía xong, anh tỉ mỉ cất tàu chiến vào hộp. Không ngờ, Đặng Thành Ninh vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe lại bất ngờ lên tiếng muốn tặng lại mô hình chiến hạm cho anh.

Hạ Duệ Phong ngạc nhiên, từ chối ngay: "Không cần đâu, tôi rút được Đội trưởng cũng vui rồi. Tàu chiến này hiếm lắm, cậu giữ cẩn thận nhé."

Đặng Thành Ninh niêm phong lại hộp, nhẹ nhàng đẩy về phía anh: "Anh cầm đi, tôi có mô hình con tàu này rồi."

"Cái gì?!" Hạ Duệ Phong phấn khích.

Đặng Thành Ninh ngước lên nhìn anh, sau đó cúi xuống nhìn mô hình trên bàn, giải thích: "Hồi tôi du học, mua mấy thứ này rất tiện nên tôi mua nhiều lắm. Cả mô hình chiến hạm đầu tiên cũng có..."

"Wow! Lần sau cho tôi xem với nhé! Hộ Vệ là món siêu hiếm luôn!" Hạ Duệ Phong ngỡ ngàng, "Hồi trước tôi không đủ tiền tiêu vặt, đến khi đi làm thì mấy mô hình đời đầu đều đã tuyệt chủng cả rồi nên chẳng mua được nữa."

Đặng Thành Ninh gật đầu đồng ý.

Hai người trò chuyện đến hơn ba giờ sáng mới về. Trước khi chuẩn bị rời đi, Đặng Thành Ninh lái xe và đề nghị đưa Hạ Duệ Phong về nhà. Hạ Duệ Phong cũng không khách sáo, vừa lên xe đã thấy mắt díp lại. Trò chuyện vui quá, bia uống hơi nhiều, cộng thêm đêm hôm khuya khoắt làm anh không cưỡng nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Cho đến khi xe đã về đến nhà, Đặng Thành Ninh khẽ gọi anh dậy. Lúc này, Hạ Duệ Phong mới sực nhớ ra mình quên chưa nói địa chỉ nhà cho Đặng Thành Ninh.

Nhưng xe đã dừng ngay trước cổng khu chung cư nhà anh rồi.

Đặng Thành Ninh giải thích: "Mẹ tôi hỏi cô rồi, cô bảo nhà chúng ta ở gần nhau..."

Hạ Duệ Phong gãi đầu: "Ừm, gần thật."

Lúc bước xuống xe, qua cửa sổ xe hạ kính, anh chào tạm biệt rồi tiện mời Đặng Thành Ninh khi nào rảnh thì ghé nhà chơi.

Nói xong, anh mới thấy lời mời hơi đường đột.

Nhưng Đặng Thành Ninh không đáp lời, thậm chí không nhìn anh, chỉ quay đầu sang hướng khác nói gì đó rất nhỏ rồi nhanh chóng nổ máy rời đi.

Hạ Duệ Phong xách túi đồ lên nhà, anh tắm rửa xong thì nhắn tin hỏi Đặng Thành Ninh đã về đến nơi chưa. Sau đó, anh lấy mô hình ra, trân trọng đặt vào tủ trưng bày trong phòng khách.

Đến lúc này anh mới phát hiện rằng không biết từ lúc nào, mô hình tàu chiến của Đặng Thành Ninh đã được cậu lén đặt vào túi của mình.

Điện thoại rung lên.

[DCN: Về tới nhà rồi.]

[DCN: Cảm ơn anh đã rủ tôi đi xem phim.]

Hạ Duệ Phong nhìn tin nhắn rồi nhìn mô hình tàu chiến, ngẩn người một lúc lâu.

Hạ Duệ Phong cuối cùng đặt Đội trưởng Bảo Vệ và chiến hạm cạnh nhau, chụp một tấm hình rồi gửi cho Lý Kiệt Minh trước khi lăn ra ngủ.

Hôm sau, Lý Kiệt Minh nhắn hỏi anh sao lại có tận hai mô hình, có ý gì.

Hạ Duệ Phong đáp rằng anh cũng muốn biết ý gì đây.

[Kiệt: ???]

[Gable: Cả hai bọn tôi đều là fan của Người Bảo Vệ. Tôi rút được Đội trưởng, cậu ấy rút được tàu chiến. Thấy tôi thích nên cậu ấy tặng lại cho tôi...]

[Kiệt: Ôi tội ghê, ông thần mô hình. Chỉ cần được tặng một mô hình miễn phí một cái là đã làm ông mất trí như cá mắc câu rồi hả?]

[Kiệt: Mau mang mô hình đến nhà tôi đi, để tôi xử lý phiền phức này thay ông cho.]

Hạ Duệ Phong chụp bốn bức hình tàu chiến từ mọi góc độ, gửi qua cho Lý Kiệt Minh rồi mặc kệ hắn lảm nhảm.

Lần "hẹn hò" tiếp theo đến nhanh bất ngờ, chỉ một tuần sau buổi xem phim.

Vừa bước vào phòng riêng của nhà hàng, Hạ Duệ Phong đã thấy một chiếc túi giấy đen khổng lồ đặt trên bàn bên cạnh. Trên túi in LOGO bạc Người Bảo Vệ bằng tiếng Anh và hình ảnh tàu chiến đời đầu Hộ Vệ.

Đặng Thành Ninh đang nghe điện thoại, có vẻ đang bàn công việc. Cậu chỉ tay về phía túi giấy khẽ mỉm cười, ánh mắt như có chút mong đợi.

Hạ Duệ Phong không ngờ lần trước mình chỉ buột miệng nói muốn xem bộ sưu tập của Đặng Thành Ninh, vậy mà hôm nay cậu đã mang mô hình Hộ Vệ đến rồi. Anh bước lại gần, phấn khích đến mức tay run lên khi cẩn thận lấy hộp mô hình từ túi giấy ra.

Chiếc hộp đen được in hình Hộ Vệ vô cùng đẹp mắt. Mặt sau đầy kín những dòng chữ chi tiết mô tả các bộ phận. Đây là mô hình do một công ty nổi tiếng sản xuất cách đây bảy năm, với lớp sơn tinh xảo và chi tiết vô cùng tỉ mỉ.

Hạ Duệ Phong ngồi đọc kỹ từng dòng mô tả về các bộ phận, lúc đó anh mới phát hiện hộp mô hình này vẫn chưa được mở.

Lớp niêm phong trên hộp vẫn còn nguyên vẹn.

Hạ Duệ Phong quay lại nhìn Đặng Thành Ninh. Cậu vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhưng khi thấy anh chưa mở hộp, cậu liền đi thẳng đến, dùng một tay xé niêm phong.

Hạ Duệ Phong: "!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, Đặng Thành Ninh quay lại thấy Hạ Duệ Phong đang cẩn thận ngắm nghía Hộ Vệ.

"Đây là mô hình mới cậu mua à?" Hạ Duệ Phong hỏi.

Đặng Thành Ninh lắc đầu: "Mua lâu rồi, hồi còn ở nước ngoài lận."

Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Nhưng hộp vẫn chưa mở?"

Đặng Thành Ninh tiến lại gần, cũng nhìn mô hình rồi sau vài giây như giải thích: "Mua nhiều quá, có cái quên không mở."

Hạ Duệ Phong sửng sốt.

Cậu ấy giàu đến mức nào mới vậy?!

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang món lên, cả hai rửa tay rồi ngồi vào bàn dùng bữa.

Đặng Thành Ninh như thực hiện một quy trình công việc, chụp ảnh các món ăn, phòng riêng và cả Hạ Duệ Phong đang ăn rồi gửi cho mẹ mình.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Dạo này cô khỏe không?"

"Tuần trước đi tái khám, bác sĩ bảo hồi phục rất tốt, cứ duy trì thế là được." Đặng Thành Ninh đặt đũa xuống, trả lời rất nghiêm túc.

Hạ Duệ Phong nhìn gương mặt gầy gò của cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Ừm, đừng lo quá, nghe theo bác sĩ là đúng. Cô khỏe là tốt rồi, cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình."

Nghe vậy, Đặng Thành Ninh lại khẽ nói xin lỗi, bảo thời gian qua đã làm phiền Hạ Duệ Phong nhiều.

Hạ Duệ Phong bảo không phiền, lần trước anh kéo cậu đi xem suất chiếu nửa đêm, xem xong lại ngủ gục trên xe cậu nữa mới là làm phiền Đặng Thành Ninh đấy chứ.

Nghe vậy, Đặng Thành Ninh khẽ mỉm cười.

Trong đầu Hạ Duệ Phong bỗng vang lên câu nói của Lý Kiệt Minh rằng anh 'mắc câu đến mụ mị', khiến anh chỉ biết cúi đầu cắm cúi ăn cơm.

Những nhà hàng Đặng Thành Ninh chọn lúc nào đồ ăn cũng rất ngon. Thêm vào đó, hôm nay Hạ Duệ Phong đã dạy ba tiết thể dục, sau giờ học còn hướng dẫn thêm một lớp bóng rổ, nên buổi tối anh đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò, mà thực sự đã ăn sạch từng món trên bàn.

Có lẽ lần đầu nhân viên phục vụ thấy một vị khách ăn khoẻ như vậy, có thể quét sạch sẽ suất ăn đôi được đầu bếp chuẩn bị cẩn thận với lượng dư thừa hợp lý, nên không khỏi ngỡ ngàng. Chưa kịp để khách gọi thêm món, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp đã nhanh nhẹn mang lên một xửng bánh bao nhỏ và một phần tráng miệng làm quà tặng.

Đặng Thành Ninh đã no từ lâu, chỉ ngồi yên lặng nhìn Hạ Duệ Phong ăn.

Hạ Duệ Phong ăn hết cả xửng bánh bao và món tráng miệng được tặng thêm, liên tục nhấn mạnh rằng mình đã no và từ chối lời đề nghị mang thêm món của nhân viên phục vụ.

Chính anh cũng thấy ngại ngùng, cười giải thích: "Giáo viên thể dục làm việc toàn chân tay, tan học là đói đến tụt cả ruột."

Khóe môi Đặng Thành Ninh khẽ cong: "Đầu bếp chắc chắn rất thích kiểu khách như anh, cảm giác thành tựu lắm."

Thời gian của một bữa ăn luôn trôi qua quá nhanh, lẽ ra lúc này nên giải tán rồi.

Cả hai ngồi im lặng thêm một phút, cuối cùng cũng đành phải đứng dậy.

Ra đến ngoài, Đặng Thành Ninh đang cầm theo túi mô hình lại đột nhiên đưa túi cho Hạ Duệ Phong. Nghĩ rằng cậu nhờ mình cầm hộ, Hạ Duệ Phong tiện tay nhận lấy.

Cả hai cùng đi đến bãi đỗ xe, khi Đặng Thành Ninh chuẩn bị lên xe và Hạ Duệ Phong định đặt túi vào trong, cậu mới nói: "Không, cái này tặng anh."

Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Tặng tôi? Nhưng đây là bộ sưu tập nhiều năm của cậu mà?"

Lần này, hiếm khi thấy Đặng Thành Ninh ngập ngừng, lúng túng sắp xếp câu từ như vậy.

"Nhà tôi vẫn còn nhiều..."

Hạ Duệ Phong vẫn cố đưa lại mô hình cho cậu: "Món này đã tuyệt bản rồi, cậu giữ cẩn thận đi."

Đặng Thành Ninh không nhận, có vẻ sốt ruột: "Nhà tôi thật sự còn nhiều lắm, lúc đó mua hơi nhiều, anh thích thì cứ nhận đi. Anh còn thích nó hơn tôi mà."

Mô hình này chắc phải đáng giá cả chục triệu, thứ đắt đỏ như vậy, Hạ Duệ Phong không thể thoải mái nhận được.

Thấy vậy, Đặng Thành Ninh cuống lên, vội nói: "Cứ coi như quà cảm ơn anh đã giúp tôi đi."

Câu này mà không nói còn đỡ, nói ra rồi Hạ Duệ Phong lại càng không thể nhận.

Sau một hồi từ chối qua lại, cuối cùng anh đặt túi mô hình lại vào xe của Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh nhìn anh, ánh mắt đầy tha thiết, dường như vì không thể tặng được món quà này mà cậu cảm thấy rất buồn. Điều đó khiến Hạ Duệ Phong chợt muốn an ủi cậu, nhưng lại tự hỏi, liệu có phải món quà này quan trọng với cậu đến mức nhất định phải tặng cho anh không?

Nhưng cuối cùng, Hạ Duệ Phong vẫn đóng cửa xe lại, nói lời tạm biệt với cậu.

Đến khi xe của Hạ Duệ Phong rời khỏi bãi đỗ, Đặng Thành Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, không hiểu vì lý do gì cậu vẫn chưa khởi động xe.


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*SSR là viết tắt của Super Super Rare (siêu siêu hiếm), là thuật ngữ chỉ những món đồ, nhân vật hoặc vật phẩm có độ hiếm cực kỳ cao, khó sở hữu, và thường được đánh giá là giá trị nhất trong bộ sưu tập hoặc trò chơi => đồ hiếm trong các món hiếm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com