Hoan Van Chua Noi Voi Em
Bae Jun Sik mệt mỏi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, nói với vị hỗ trợ bên cạnh:
"Tớ đuối rồi!"
Lee Jae Wan vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, thản nhiên đáp lại:
"Năm ngoái không phải chúng ta cũng có chuỗi trận thua hay sao, thế mà chúng ta vẫn vô địch còn gì."
Bae Jun Sik nghĩ lại, đúng là năm ngoái team của anh cũng có chuỗi trận thua, thế nhưng khi ấy lại không làm anh cảm thấy nặng nề như bây giờ cho nên không có ấn tượng cũng là chuyện hết sức bình thường.
"Nếu có Seung Hoon ở đây thì tốt biết mấy, chiêu trò của cậu ta luôn làm tớ cười thoải mái."
Lee Jae Wan nhìn nhà chính bị đối phương phá hủy, khe khẽ thở dài.
"Đừng nói như vậy, nếu Thal nghe được sẽ buồn đấy!"
Bae Jun Sik hé miệng định phản bác nhưng rồi lại thôi. Anh biết mấy đứa nhỏ người mới vẫn còn non tay, vẫn cần thời gian để hoàn thiện, nhưng anh thật sự, thật sự sắp đến giới hạn rồi... "Bo Seong hiện tại là một trong những người chơi Taliyah hiệu quả nhất thế giới đấy ạ."
"Được người đi rừng giỏi nhất thế giới khen, em cảm thấy rất vui ạ."
Han Wang Ho bật cười vì câu nói này của Kwak Bo Seong. Nụ cười xinh xắn lại pha chút kiêu ngạo khiến cho Lee Sang Hyuk ngẩn ngơ.
Đã bao lâu rồi anh không được thấy nhóc ấy cười vui vẻ như vậy?
Han Wang Ho trong trí nhớ của anh là một cậu nhóc lúc nào cũng quậy phá khiến người xung quanh quên hết mệt mỏi, thế nhưng đến khi bản thân buồn bã lại đi uống rượu một mình xong về than phiền với Song Kyung Ho.
Đúng, là Song Kyung Ho chứ không phải Lee Sang Hyuk.
"Wang Ho ah, sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
Lee Sang Hyuk vùi mặt vào lòng bàn tay, đơn độc chịu đựng.
Áp lực từ fan hâm mộ, áp lực từ ban huấn luyện, áp lực từ những trận thua giống như tảng đá vô hình đè nặng lên đôi vai của quỷ vương, nhưng anh không thể gục ngã lúc này.
Đồng đội cần anh làm mũi nhọn trong trận đấu, người mới cần anh làm chỗ dựa để ổn định tinh thần, ban huấn luyện cần anh giữ vững phong độ, fan hâm mộ cần một chiến thắng.
Thế nhưng các người biết không, Lee Sang Hyuk chỉ là con người bình thường thôi, cũng có lúc mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ.
"Wang Ho ah, nếu em ở đây thì thật tốt!"
Nếu có Han Wang Ho, cậu sẽ kéo anh đi chơi game rồi cùng nhau xây một thảm đỏ dài thật dài.
Nếu có Han Wang Ho, cậu sẽ vừa ăn vừa đứng sau lưng anh chê hết cái này đến cái kia tới khi anh phát cáu vẫn cười thật vui vẻ.
Nếu như có Han Wang Ho...
Không có nếu như... Han Wang Ho đã rời đi rồi, cho nên nụ cười của Lee Sang Hyuk cũng đang dần dần biến mất. Han Wang Ho tần ngần cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, như vậy mấy lần khiến Kim Dong Ha ngứa mắt, anh gắt:
"Muốn gọi cho ai thì gọi đi, sao phải nghĩ nhiều làm gì?"
"Tính ra thì chúng em hiện tại không là gì cả, em lấy tư cách gì mà gọi đi chứ?"
"Người yêu à? Thế thì anh chịu thôi, anh chưa có kinh nghiệm!"
Han Wang Ho bật cười. Người yêu sao? Anh và cậu cùng lắm chỉ là đồng đội cũ, thậm chí đến bạn bè cũng chưa chắc đã phải.
Anh là đường giữa huyền thoại, cậu chỉ là một nhóc đi rừng phong độ thất thường.
Anh là quỷ vương bất bại, và cậu chính là hòn đá chắn ngang chuỗi vô địch của anh.
Đến tư cách để đứng cạnh anh còn không có, thì Han Wang Ho sao dám hi vọng đến hai chữ người yêu đây?
Lee Sang Hyuk, rốt cuộc ngày hôm đó anh muốn nói với em điều gì?
"Tớ đuối rồi!"
Lee Jae Wan vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, thản nhiên đáp lại:
"Năm ngoái không phải chúng ta cũng có chuỗi trận thua hay sao, thế mà chúng ta vẫn vô địch còn gì."
Bae Jun Sik nghĩ lại, đúng là năm ngoái team của anh cũng có chuỗi trận thua, thế nhưng khi ấy lại không làm anh cảm thấy nặng nề như bây giờ cho nên không có ấn tượng cũng là chuyện hết sức bình thường.
"Nếu có Seung Hoon ở đây thì tốt biết mấy, chiêu trò của cậu ta luôn làm tớ cười thoải mái."
Lee Jae Wan nhìn nhà chính bị đối phương phá hủy, khe khẽ thở dài.
"Đừng nói như vậy, nếu Thal nghe được sẽ buồn đấy!"
Bae Jun Sik hé miệng định phản bác nhưng rồi lại thôi. Anh biết mấy đứa nhỏ người mới vẫn còn non tay, vẫn cần thời gian để hoàn thiện, nhưng anh thật sự, thật sự sắp đến giới hạn rồi... "Bo Seong hiện tại là một trong những người chơi Taliyah hiệu quả nhất thế giới đấy ạ."
"Được người đi rừng giỏi nhất thế giới khen, em cảm thấy rất vui ạ."
Han Wang Ho bật cười vì câu nói này của Kwak Bo Seong. Nụ cười xinh xắn lại pha chút kiêu ngạo khiến cho Lee Sang Hyuk ngẩn ngơ.
Đã bao lâu rồi anh không được thấy nhóc ấy cười vui vẻ như vậy?
Han Wang Ho trong trí nhớ của anh là một cậu nhóc lúc nào cũng quậy phá khiến người xung quanh quên hết mệt mỏi, thế nhưng đến khi bản thân buồn bã lại đi uống rượu một mình xong về than phiền với Song Kyung Ho.
Đúng, là Song Kyung Ho chứ không phải Lee Sang Hyuk.
"Wang Ho ah, sao em lại tàn nhẫn như vậy chứ?"
Lee Sang Hyuk vùi mặt vào lòng bàn tay, đơn độc chịu đựng.
Áp lực từ fan hâm mộ, áp lực từ ban huấn luyện, áp lực từ những trận thua giống như tảng đá vô hình đè nặng lên đôi vai của quỷ vương, nhưng anh không thể gục ngã lúc này.
Đồng đội cần anh làm mũi nhọn trong trận đấu, người mới cần anh làm chỗ dựa để ổn định tinh thần, ban huấn luyện cần anh giữ vững phong độ, fan hâm mộ cần một chiến thắng.
Thế nhưng các người biết không, Lee Sang Hyuk chỉ là con người bình thường thôi, cũng có lúc mệt mỏi muốn từ bỏ mọi thứ.
"Wang Ho ah, nếu em ở đây thì thật tốt!"
Nếu có Han Wang Ho, cậu sẽ kéo anh đi chơi game rồi cùng nhau xây một thảm đỏ dài thật dài.
Nếu có Han Wang Ho, cậu sẽ vừa ăn vừa đứng sau lưng anh chê hết cái này đến cái kia tới khi anh phát cáu vẫn cười thật vui vẻ.
Nếu như có Han Wang Ho...
Không có nếu như... Han Wang Ho đã rời đi rồi, cho nên nụ cười của Lee Sang Hyuk cũng đang dần dần biến mất. Han Wang Ho tần ngần cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, như vậy mấy lần khiến Kim Dong Ha ngứa mắt, anh gắt:
"Muốn gọi cho ai thì gọi đi, sao phải nghĩ nhiều làm gì?"
"Tính ra thì chúng em hiện tại không là gì cả, em lấy tư cách gì mà gọi đi chứ?"
"Người yêu à? Thế thì anh chịu thôi, anh chưa có kinh nghiệm!"
Han Wang Ho bật cười. Người yêu sao? Anh và cậu cùng lắm chỉ là đồng đội cũ, thậm chí đến bạn bè cũng chưa chắc đã phải.
Anh là đường giữa huyền thoại, cậu chỉ là một nhóc đi rừng phong độ thất thường.
Anh là quỷ vương bất bại, và cậu chính là hòn đá chắn ngang chuỗi vô địch của anh.
Đến tư cách để đứng cạnh anh còn không có, thì Han Wang Ho sao dám hi vọng đến hai chữ người yêu đây?
Lee Sang Hyuk, rốt cuộc ngày hôm đó anh muốn nói với em điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com