Hoan Tuyen Tap Doan Va Truyen Ngan Cua Silver
(11)
.
.
.
.Nhìn thấy Phương Nhất một tay ôm củ cải, một tay ôm măng tinh đi về phía này, Huyết Linh Châu vốn đang đánh nhau liền cau mày thu hồi linh lực: "Phương Nhất? Sao chàng lại ra đây? Không phải chàng đang bị thương sao?""A di đà Phật, bần tăng ở trong tự nghe được tín hiệu cầu cứu của Sơn thần nên mới đến." Phương Nhất vừa nói vừa đưa mắt nhìn những thi thể đẫm máu nằm ngổng ngang trên mặt đất, đáy lòng không kìm được lại niệm một câu: "A di đà Phật, thiện tai thiện tai."Huyết Linh Châu tức giận phồng hai gò má, ngón tay ác ý vươn ra chọt chọt đầu củ cải Sơn thần rồi lôi tụi nó ra khỏi vòng tay Phương Nhất: "Lại là hai đứa chúng bay à? Linh lực thấp kém thì cút về núi tu luyện đi chứ! Bộ bay không biết chàng ấy đang bị thương sao hả? Hả?"Sơn thần cùng mục măng béo đồng loạt liếc nhau, cả hai đều cảm thấy không phục nữ nhân không biết xấu hổ, lúc nào cũng bám theo chủ nhân nhà mình này, nhưng bản thân nó biết rõ thân phận thấp kém của mình so với nàng chẳng là gì cả nên chỉ đành bất mãn trong lòng."Xin lỗi thái cô, bọn ta không dám nữa."Biết chúng bằng mặt nhưng không bằng lòng, Huyết Linh Châu cũng không thèm để ý, nàng vẽ một đạo phù chú truyền tống đem chúng quẳng về Huyền Quang Tự. "Cút nhanh một chút cho ta.""A di đà Phật, trong lòng cô nương không có ý xấu, hà cớ gì phải tỏ vẻ khắc nghiệt như vậy?" Phương Nhất hơi mỉm cười nhìn ánh sáng truyền tống tắt lịm.Huyết Linh Châu quan sát thấy khí sắc của hắn vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm, nàng bĩu môi: "Dù sao tụi nó cũng không xem ta là nữ chủ nhân mà, ta mắc gì phải ôn hòa với chúng. Còn chàng nữa, đang bị thương mà cứ thích chạy nhảy lung tung, mau trở về chùa dưỡng thương đi."Ba chữ "nữ chủ nhân" nói ra tuy có phần đúng... lại có phần không đúng, Phương Nhất rất muốn xóa bỏ sự mập mờ và ám muội này nhưng phía thần giới bên kia đột nhiên có biến."Vạn Kiếp! Nếu ngươi không muốn chúng mất mạng thì nhanh chóng bó tay chịu trói!"Nhậm Gia Gia cũng đi theo sau Phương Nhất, nàng nhìn thấy phía xa, một viên tướng của thần hoàng đắc ý biến ra hai sợi xích sắt, một bên xích chân của khổng tước và bên còn lại xích một con hồ ly nhỏ, hai con vật gân cổ gào the thé, cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích, nhưng càng cựa quậy thì sợi xích kia càng siết chặt lại khiến chúng vô cùng đau đớn. Hốc mắt trong sáng rơi xuống vài giọt nước long lanh, khổng tước ngửa đầu kêu một tràng thê lương.... người người đều nói Ma tôn là kẻ đại gian ác giết người không gớm tay, nhưng tính ra hắn làm việc gì cũng quang minh chính đại, còn tốt hơn những tên bỉ ổi lưng đeo cái danh chính đạo lại nhân lúc ma cung không người mà bắt lấy bọn chúng, đem bọn chúng làm công cụ uy hiếp ngược lại Ma tôn.Nghe được tiếng gào thê lương, Phương Nhất không nhịn được lại lần chuỗi hạt trong tay: "A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.""Đánh không lại người ta liền giở trò bẩn thỉu. Chẳng lẽ bà đây lại phải giúp đỡ đám tiểu nhân này hay sao?" Huyết Linh Châu cũng bất mãn ra mặt.Mà bên kia, Ma tôn Vạn Kiếp sắc mặt tối sầm, thanh đao màu đỏ trong tay lấp lánh huyết quang, tựa như muốn thay mặt chủ nhân bộc phát cơn giận, mắt phượng ác ý đảo một vòng thiên binh thiên tướng đã nỏ mạnh hết đà, Vạn Kiếp khinh thường hừ lạnh: "Thủ đoạn không tệ. Cực chẳng đã... nó không có tác dụng với ta." - Hắn hơi hạ tầm mắt nhìn thoáng qua hai vật nhỏ mà hắn từng nâng niu - "Thân là chủ một giới, ta phải có trách nhiệm đối với con dân của mình. Nếu như ta chỉ vì hai con sủng vật mà đánh mất tương lai của Ma tộc... vậy trước giờ bọn họ gọi ta là "tôn chủ" thì có ích gì?"Câu này vừa trấn an con dân Ma tộc vừa tự nói với bản thân, hắn là người đứng đầu ma giới, không phải chỉ có một mình. Hắn không thể vì sự ích kỷ của mình mà vứt bỏ con dân của hắn. Viên tướng nghe xong liền cười lớn: "Ta còn tưởng Vạn Kiếp thâm tình thế nào, hóa ra là không có gì hơn được lợi ích của Ma tộc. Ây, vậy thôi, nếu Ma tôn không chấp nhận đầu hàng thì ta cũng không cần thiết giữ lại chúng làm gì."Khổng tước mở to mắt nhìn thân ảnh màu đen cô độc trong không trung, tuy linh thức của nó mới được mở chưa lâu nhưng nó vẫn không tin chủ nhân vốn dịu dàng như nước lại vô tình bỏ rơi nó như vậy. Tiểu hồ ly bên cạnh cũng đã mở linh thức, nhưng nó sinh ra đã thiếu khuyết một phần nên không nhạy bén bằng khổng tước, vì vậy... có nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ. Hồ ly nhỏ theo bản năng tìm đến nơi thân thiết, nó liên tục dúi đầu vào trong cánh của khổng tước rồi nhỏ giọng nỉ non, vết thương trên chân làm nó đau quá... Chủ nhân... Chủ nhân... Hồ Nhi đau quá...Chúng ma vẫn đang chờ một câu khẳng định từ hắn, Vạn Kiếp siết chặt thanh đao, ngoài mặt nở nụ cười lạnh lẽo nhưng trong lòng lại đang dâng tràn bão táp, nơi khóe mắt liếc nhìn hai vật nhỏ, dưới chân chúng quả thật là một vũng máu tươi... ruột gan hắn lại co thắt một lần. Đáng chết! Dám tổn thương người của hắn! Đáng chết!"Hừ! Đúng là lắm lời!" Huyết đao trong tay Vạn Kiếp vung lên, viên tướng nọ còn chưa kịp ra tay với khổng tước đã thấy bên cạnh mình chết vài tướng sĩ.Viên tướng giận dữ rống lên: "Vạn Kiếp!" - Gã giật sợi xích trong tay, ý đồ muốn ném "công cụ" thất bại vào trong biển Vô Hải.Mắt phượng của Vạn Kiếp nhướng lên, thanh đao lưỡi đỏ trong tay trở mình hòng chém vào viên tướng. Cùng lúc đó, một bóng dáng áo hồng lướt qua biển Vô Hải ôm trọn hai vật nhỏ vào lòng."Các người thật quá đáng! Đường đường là thần tộc lại ức hiếp yêu tộc không chút sức lực! Mặt mũi thần giới bị các người bôi nhọ hết rồi!"Mấy chục thiên tướng vừa nhìn thấy liền nhận ra nàng, bọn họ xấu hổ cúi đầu: "Thái cô... chuyện này chúng tôi cũng vừa mới biết."Huyết Linh Châu hừ lạnh, trên đời này vốn dĩ là bạc bẽo như vậy, chuyện tốt thì tranh giành nhau hưởng còn chuyện xấu thì chả ai dám nhận. Nàng hậm hực xoay người bỏ đi nhưng một viên tướng khác đưa tay ngăn lại: "Thái cô dừng bước.""Sao đây? Còn muốn bắt lại à?"Phương Nhất dùng linh lực tháo bỏ xích sắt, lại lấy lọ thuốc trị thương trong ngực cẩn thận bôi lên chân cho chúng. Xong xuôi, hắn mới chắp tay nói viên tướng cản đường: "A di đà Phật, khổng tước và hồ ly này vốn là cháu của Yêu đế, dù đã lưu lạc đến Ma tộc nhưng xét về lý thì vẫn nên giao lại cho Yêu đế. Yêu tộc trước nay không can thiệp chuyện của lục giới nhưng nếu hôm nay bệ hạ giết chết bọn họ thì Yêu đế sẽ có cơ hội liên minh với Ma tộc mà vấy máu Thần tộc. Vẫn xin các vị minh xét, đừng liên lụy đến người vô tội."Mấy chục thiên tướng nghe xong liền liếc nhau, nếu bọn họ không thỏa hiệp thì đến lúc xảy ra chuyện lớn thần hoàng trách tội xuống thì họ có mười cái mạng cũng không đủ đền. Vì thế, dù muốn dù không, họ vẫn đành để hòa thượng rời đi.Vạn Kiếp bên kia thoáng thấy sủng vật của mình được cứu đi cũng an tâm không ích, hắn hơi mị mắt: "Các ngươi chết chắc rồi!""Ma đầu cuồng vọng! Xem chiêu!"Bởi vì Phương Nhất trở về Huyền Quang Tự nên Nhậm Gia Gia cũng đành phải về theo, vì thế nàng không biết được Vạn Kiếp vì sao lại bỏ mạng. Nhưng xét theo độ âm hiểm của đám thiên tướng kia... thì nàng nắm chắc tám phần Vạn Kiếp thất thủ là do phe thần giới giở trò bỉ ổi. Trước khi mất trí thì không biết thế nào, nhưng sau khi quên hết mọi việc và sống cùng Nhậm Thiên Nhai thì nàng cũng ảnh hưởng chút gì đó của hắn, điển hình là vô cùng ghét những kẻ tiểu nhân bỉ ổi.Mấy hôm nay Huyền Quang Tự đông vui đột xuất, Huyết Linh Châu hết chăm khổng tước lại dỗ hồ ly, hoàn toàn không có thời gian quấn lấy Phương Nhất của nàng. Nhưng cứ mỗi lần nàng rãnh rỗi nhìn sang... thì đều thấy hắn chơi cùng với Sơn thần củ cải cùng mục măng béo khó ưa, còn cười nói vô cùng vui vẻ... Hắn... chưa bao giờ cười với nàng như thế. Trước mặt nàng, hắn luôn ôn hòa nhã nhặn, chưa bao giờ... thân thiết đến như vậy."Á á tức chết đi được mà!" Huyết Linh Châu hận không thể mài dao rồi lập tức làm thịt hai đứa chúng nó.Mỗi lần nhìn thấy Huyết Linh Châu giận dỗi cắn góc áo là củ cải Sơn thần lấy làm đắc ý lắm, cuối cùng thì nữ nhân đó cũng biết bản thân không hề quan trọng với chủ nhân rồi!"Hừ! Không được bỏ cuộc! Trong lòng chàng ấy chắc chắn là có ta!""Không chắc đâu." - Tiểu hồ ly vốn luôn im lặng nay đột nhiên mở miệng nói."Cái gì hả?" Huyết Linh Châu cảm giác mình lại gặp phải phiền phức Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi bóng mượt, đầu nhỏ nghiêng qua nhìn khổng tước ủ rũ phía sau: "Hòa thượng ca ca lãnh đạm với cô như thế thì làm sao để cô trong lòng được. Nhìn mà xem, chẳng phải bọn ta từng được nâng niu sao? Bây giờ lại thế nào?"Khổng tước nghe vậy dùng mỏ mổ đầu hồ ly mấy phát: "Linh thức không bình thường thì đừng có nghĩ lung tung. Chủ nhân không phải người như vậy."Tiểu hồ ly uất ức nâng chân ôm đầu: "Ta nói không sai mà... Chủ nhân... Ngài không cần chúng ta nữa..."Thấy khổng tước lại muốn gõ đầu hồ ly, Huyết Linh Châu bèn nhanh tay ngăn cản: "Biết nó chậm hiểu rồi còn mổ đầu nó nữa. Thật là. Ngươi mổ nữa thì linh thức của nó cũng không trở về được."Không tước giận dỗi bèn chuyển sang vặt lông hồ ly: "Ngốc chết được."Huyết Linh Châu bất đắc dĩ thở dài, nàng đã nghe Phương Nhất nói về lời dặn dò của Vạn Kiếp, cũng hiểu được tại sao Vạn Kiếp lại trong lúc nguy cấp lựa chọn không cứu sủng vật của mình."Hắn muốn các ngươi sống tốt, kể cả là sống trong hận thù với hắn."Khi một người mang theo lòng căm phẫn thì họ sẽ cố gắng hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu khắc nghiệt? Hắn chỉ muốn hai người mà hắn quan tâm nhất có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả, an nhiên mà sống tiếp.Đừng tin vào bất cứ ai cả, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai.Đạo lý này khổng tước hiểu được rồi, nhưng nói so với làm... Thật sự vô cùng khó khăn.Sáng hôm sau thức dậy, Huyết Linh Châu đã không thấy bóng dáng hai đứa đâu nữa. Nàng phóng linh lực tìm khắp núi cũng không thấy. "Làm sao vậy?" - Thấy nàng lo lắng không yên, Phương Nhất ôn hòa hỏi.Huyết Linh Châu hiếm khi thấy Phương Nhất hỏi thăm mình, nàng lâng lâng một chút: "Chàng quan tâm ta?"Phương Nhất lần chuỗi hạt trong tay, đôi con ngươi sạch sẽ không nhiễm bụi trần: "Cô nương nghĩ nhiều rồi.""Ta mặc kệ, chàng nhất định đang quan tâm ta.""Nếu cô nương không có gì thì bần tăng đi đây." Phương Nhất xoay người lại, thong thả bước đi.Huyết Linh Châu vội vàng chạy theo nắm lấy ống tay áo của hắn: "Á có có. Tiểu hồ ly và không tước không thấy đâu nữa."Phương Nhất hơi nhíu mày: "Là sáng nay sao?"Nàng gật đầu xác nhận."Không lẽ đã nghe được gì rồi?" Nàng bỗng sực nhớ ra.Phương Nhất thôi không lần chuỗi hạt nữa, hắn cụp mắt: "A di đà Phật.".
.
.Nhậm Gia Gia đi theo Huyết Linh Châu đến hình đài. Lúc nàng vừa đến nơi thì đã không còn kịp nữa.Vạn Kiếp đã chết, khổng tước cùng tiểu hồ ly cũng đã chết. Người của thần giới cũng trở về thiên cung gần hết.Huyết Linh Châu đến gần hình đài, nàng đưa tay sờ vệt máu vẫn còn ấm nóng, một hình ảnh mờ nhạt bỗng chốc hiện lên, đó chính là một chút ký ức còn sót lại bên trong vệt máu này..."Chủ nhân!""Sao các ngươi lại tới đây? Sao lại tới đây?"Khổng tước vừa cúi đầu liền hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, tiểu hồ ly thì chậm hơn, nó chật vật mãi mới hóa được thành người, cũng là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu."Người đi đâu, chúng tôi theo đó."Vạn Kiếp đưa tay xoa đầu hai cô nhóc, nơi mắt phượng hơi phiếm một màu hồng lạ lẫm: "Ai cần các ngươi theo ta! Ta không cần thương hại!"Thiếu nữ đỏ mắt ôm chầm lấy hắn: "Không... Không... Ta khômg có thương hại chủ nhân... Ta muốn đi theo người!"Nhóc hồ ly cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười mếu máo chả ra sao: "Tuy ta không thông minh, cũng từng rất ghét chủ nhân nhân. Nhưng ta... ta không muốn ở một mình. Nơi nào có chủ nhân, ta đều thích.""Chúng tôi ở Huyền Quang Tự học lén được một bí thuật." Khổng tước lau nước mắt trên mặt, ngón tay đan kết nhau tạo ra một pháp ấn nho nhỏ - "Người thấy không, chúng tôi sẽ cứu người!" - Tiểu hồ ly gật đầu phụ họa.Vạn Kiếp nhìn đốm sáng le lói nơi tay khổng tước, ánh sáng tuy nhỏ nhưng nó là hy vọng của nàng... mặc dù hắn thừa biết với sức lực của hai tiểu yêu các nàng thì chẳng thể làm gì được."Sao lại ngốc như vậy?" Các ngươi vốn dĩ không cứu được ta..."Là người dạy ra đó."Thiên hỏa bùng lên, Vạn Kiếp dùng chút linh lực cuối cùng của mình bảo vệ hai cô gái. Đến khi hắn hoàn toàn bị thiêu đốt rồi tan thành tro bụi."Không được rồi... Không cứu được chủ nhân rồi..."Đúng vậy, không cứu được. Vạn Kiếp giết rất nhiều người, nếu hắn không chết thì tội nghiệt sẽ cứ thế chất chồng cao thêm, vũnh viễn cũng không thể làm lại từ đầu."Chết rồi cũng tốt." - Khổng tước cùng tiểu hồ ly đối ấn, ánh sáng tím nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, chỉ vài giây ngắn ngủi, thân hình hai thiếu nữ liền chậm rãi tan thành bột phấn. Bột phấn hòa quyện với tro tàn, theo cơn gió phiêu dạt khắp nhân gian. Trên đời này đã không còn Ma tôn Vạn Kiếp."Chàng đi đâu, ta theo đó. Đừng hòng bỏ lại ta một mình."Ảo ảnh tan biến, trên hình đài văng vẳng một khúc nhạc du dương, là tiếng gió hòa cùng với cát bụi và một nắm tro tàn....Huyết Linh Châu lau sạch vệt máu dính trên tay, nàng chậm rãi quay đầu, trong miệng giống như ngân nga một câu hát không tên."Chỉ cần ở bên chàng, dù chết cũng an vui."(Còn tiếp)
.
.
.
.Nhìn thấy Phương Nhất một tay ôm củ cải, một tay ôm măng tinh đi về phía này, Huyết Linh Châu vốn đang đánh nhau liền cau mày thu hồi linh lực: "Phương Nhất? Sao chàng lại ra đây? Không phải chàng đang bị thương sao?""A di đà Phật, bần tăng ở trong tự nghe được tín hiệu cầu cứu của Sơn thần nên mới đến." Phương Nhất vừa nói vừa đưa mắt nhìn những thi thể đẫm máu nằm ngổng ngang trên mặt đất, đáy lòng không kìm được lại niệm một câu: "A di đà Phật, thiện tai thiện tai."Huyết Linh Châu tức giận phồng hai gò má, ngón tay ác ý vươn ra chọt chọt đầu củ cải Sơn thần rồi lôi tụi nó ra khỏi vòng tay Phương Nhất: "Lại là hai đứa chúng bay à? Linh lực thấp kém thì cút về núi tu luyện đi chứ! Bộ bay không biết chàng ấy đang bị thương sao hả? Hả?"Sơn thần cùng mục măng béo đồng loạt liếc nhau, cả hai đều cảm thấy không phục nữ nhân không biết xấu hổ, lúc nào cũng bám theo chủ nhân nhà mình này, nhưng bản thân nó biết rõ thân phận thấp kém của mình so với nàng chẳng là gì cả nên chỉ đành bất mãn trong lòng."Xin lỗi thái cô, bọn ta không dám nữa."Biết chúng bằng mặt nhưng không bằng lòng, Huyết Linh Châu cũng không thèm để ý, nàng vẽ một đạo phù chú truyền tống đem chúng quẳng về Huyền Quang Tự. "Cút nhanh một chút cho ta.""A di đà Phật, trong lòng cô nương không có ý xấu, hà cớ gì phải tỏ vẻ khắc nghiệt như vậy?" Phương Nhất hơi mỉm cười nhìn ánh sáng truyền tống tắt lịm.Huyết Linh Châu quan sát thấy khí sắc của hắn vẫn bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm, nàng bĩu môi: "Dù sao tụi nó cũng không xem ta là nữ chủ nhân mà, ta mắc gì phải ôn hòa với chúng. Còn chàng nữa, đang bị thương mà cứ thích chạy nhảy lung tung, mau trở về chùa dưỡng thương đi."Ba chữ "nữ chủ nhân" nói ra tuy có phần đúng... lại có phần không đúng, Phương Nhất rất muốn xóa bỏ sự mập mờ và ám muội này nhưng phía thần giới bên kia đột nhiên có biến."Vạn Kiếp! Nếu ngươi không muốn chúng mất mạng thì nhanh chóng bó tay chịu trói!"Nhậm Gia Gia cũng đi theo sau Phương Nhất, nàng nhìn thấy phía xa, một viên tướng của thần hoàng đắc ý biến ra hai sợi xích sắt, một bên xích chân của khổng tước và bên còn lại xích một con hồ ly nhỏ, hai con vật gân cổ gào the thé, cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích, nhưng càng cựa quậy thì sợi xích kia càng siết chặt lại khiến chúng vô cùng đau đớn. Hốc mắt trong sáng rơi xuống vài giọt nước long lanh, khổng tước ngửa đầu kêu một tràng thê lương.... người người đều nói Ma tôn là kẻ đại gian ác giết người không gớm tay, nhưng tính ra hắn làm việc gì cũng quang minh chính đại, còn tốt hơn những tên bỉ ổi lưng đeo cái danh chính đạo lại nhân lúc ma cung không người mà bắt lấy bọn chúng, đem bọn chúng làm công cụ uy hiếp ngược lại Ma tôn.Nghe được tiếng gào thê lương, Phương Nhất không nhịn được lại lần chuỗi hạt trong tay: "A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.""Đánh không lại người ta liền giở trò bẩn thỉu. Chẳng lẽ bà đây lại phải giúp đỡ đám tiểu nhân này hay sao?" Huyết Linh Châu cũng bất mãn ra mặt.Mà bên kia, Ma tôn Vạn Kiếp sắc mặt tối sầm, thanh đao màu đỏ trong tay lấp lánh huyết quang, tựa như muốn thay mặt chủ nhân bộc phát cơn giận, mắt phượng ác ý đảo một vòng thiên binh thiên tướng đã nỏ mạnh hết đà, Vạn Kiếp khinh thường hừ lạnh: "Thủ đoạn không tệ. Cực chẳng đã... nó không có tác dụng với ta." - Hắn hơi hạ tầm mắt nhìn thoáng qua hai vật nhỏ mà hắn từng nâng niu - "Thân là chủ một giới, ta phải có trách nhiệm đối với con dân của mình. Nếu như ta chỉ vì hai con sủng vật mà đánh mất tương lai của Ma tộc... vậy trước giờ bọn họ gọi ta là "tôn chủ" thì có ích gì?"Câu này vừa trấn an con dân Ma tộc vừa tự nói với bản thân, hắn là người đứng đầu ma giới, không phải chỉ có một mình. Hắn không thể vì sự ích kỷ của mình mà vứt bỏ con dân của hắn. Viên tướng nghe xong liền cười lớn: "Ta còn tưởng Vạn Kiếp thâm tình thế nào, hóa ra là không có gì hơn được lợi ích của Ma tộc. Ây, vậy thôi, nếu Ma tôn không chấp nhận đầu hàng thì ta cũng không cần thiết giữ lại chúng làm gì."Khổng tước mở to mắt nhìn thân ảnh màu đen cô độc trong không trung, tuy linh thức của nó mới được mở chưa lâu nhưng nó vẫn không tin chủ nhân vốn dịu dàng như nước lại vô tình bỏ rơi nó như vậy. Tiểu hồ ly bên cạnh cũng đã mở linh thức, nhưng nó sinh ra đã thiếu khuyết một phần nên không nhạy bén bằng khổng tước, vì vậy... có nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ. Hồ ly nhỏ theo bản năng tìm đến nơi thân thiết, nó liên tục dúi đầu vào trong cánh của khổng tước rồi nhỏ giọng nỉ non, vết thương trên chân làm nó đau quá... Chủ nhân... Chủ nhân... Hồ Nhi đau quá...Chúng ma vẫn đang chờ một câu khẳng định từ hắn, Vạn Kiếp siết chặt thanh đao, ngoài mặt nở nụ cười lạnh lẽo nhưng trong lòng lại đang dâng tràn bão táp, nơi khóe mắt liếc nhìn hai vật nhỏ, dưới chân chúng quả thật là một vũng máu tươi... ruột gan hắn lại co thắt một lần. Đáng chết! Dám tổn thương người của hắn! Đáng chết!"Hừ! Đúng là lắm lời!" Huyết đao trong tay Vạn Kiếp vung lên, viên tướng nọ còn chưa kịp ra tay với khổng tước đã thấy bên cạnh mình chết vài tướng sĩ.Viên tướng giận dữ rống lên: "Vạn Kiếp!" - Gã giật sợi xích trong tay, ý đồ muốn ném "công cụ" thất bại vào trong biển Vô Hải.Mắt phượng của Vạn Kiếp nhướng lên, thanh đao lưỡi đỏ trong tay trở mình hòng chém vào viên tướng. Cùng lúc đó, một bóng dáng áo hồng lướt qua biển Vô Hải ôm trọn hai vật nhỏ vào lòng."Các người thật quá đáng! Đường đường là thần tộc lại ức hiếp yêu tộc không chút sức lực! Mặt mũi thần giới bị các người bôi nhọ hết rồi!"Mấy chục thiên tướng vừa nhìn thấy liền nhận ra nàng, bọn họ xấu hổ cúi đầu: "Thái cô... chuyện này chúng tôi cũng vừa mới biết."Huyết Linh Châu hừ lạnh, trên đời này vốn dĩ là bạc bẽo như vậy, chuyện tốt thì tranh giành nhau hưởng còn chuyện xấu thì chả ai dám nhận. Nàng hậm hực xoay người bỏ đi nhưng một viên tướng khác đưa tay ngăn lại: "Thái cô dừng bước.""Sao đây? Còn muốn bắt lại à?"Phương Nhất dùng linh lực tháo bỏ xích sắt, lại lấy lọ thuốc trị thương trong ngực cẩn thận bôi lên chân cho chúng. Xong xuôi, hắn mới chắp tay nói viên tướng cản đường: "A di đà Phật, khổng tước và hồ ly này vốn là cháu của Yêu đế, dù đã lưu lạc đến Ma tộc nhưng xét về lý thì vẫn nên giao lại cho Yêu đế. Yêu tộc trước nay không can thiệp chuyện của lục giới nhưng nếu hôm nay bệ hạ giết chết bọn họ thì Yêu đế sẽ có cơ hội liên minh với Ma tộc mà vấy máu Thần tộc. Vẫn xin các vị minh xét, đừng liên lụy đến người vô tội."Mấy chục thiên tướng nghe xong liền liếc nhau, nếu bọn họ không thỏa hiệp thì đến lúc xảy ra chuyện lớn thần hoàng trách tội xuống thì họ có mười cái mạng cũng không đủ đền. Vì thế, dù muốn dù không, họ vẫn đành để hòa thượng rời đi.Vạn Kiếp bên kia thoáng thấy sủng vật của mình được cứu đi cũng an tâm không ích, hắn hơi mị mắt: "Các ngươi chết chắc rồi!""Ma đầu cuồng vọng! Xem chiêu!"Bởi vì Phương Nhất trở về Huyền Quang Tự nên Nhậm Gia Gia cũng đành phải về theo, vì thế nàng không biết được Vạn Kiếp vì sao lại bỏ mạng. Nhưng xét theo độ âm hiểm của đám thiên tướng kia... thì nàng nắm chắc tám phần Vạn Kiếp thất thủ là do phe thần giới giở trò bỉ ổi. Trước khi mất trí thì không biết thế nào, nhưng sau khi quên hết mọi việc và sống cùng Nhậm Thiên Nhai thì nàng cũng ảnh hưởng chút gì đó của hắn, điển hình là vô cùng ghét những kẻ tiểu nhân bỉ ổi.Mấy hôm nay Huyền Quang Tự đông vui đột xuất, Huyết Linh Châu hết chăm khổng tước lại dỗ hồ ly, hoàn toàn không có thời gian quấn lấy Phương Nhất của nàng. Nhưng cứ mỗi lần nàng rãnh rỗi nhìn sang... thì đều thấy hắn chơi cùng với Sơn thần củ cải cùng mục măng béo khó ưa, còn cười nói vô cùng vui vẻ... Hắn... chưa bao giờ cười với nàng như thế. Trước mặt nàng, hắn luôn ôn hòa nhã nhặn, chưa bao giờ... thân thiết đến như vậy."Á á tức chết đi được mà!" Huyết Linh Châu hận không thể mài dao rồi lập tức làm thịt hai đứa chúng nó.Mỗi lần nhìn thấy Huyết Linh Châu giận dỗi cắn góc áo là củ cải Sơn thần lấy làm đắc ý lắm, cuối cùng thì nữ nhân đó cũng biết bản thân không hề quan trọng với chủ nhân rồi!"Hừ! Không được bỏ cuộc! Trong lòng chàng ấy chắc chắn là có ta!""Không chắc đâu." - Tiểu hồ ly vốn luôn im lặng nay đột nhiên mở miệng nói."Cái gì hả?" Huyết Linh Châu cảm giác mình lại gặp phải phiền phức Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi bóng mượt, đầu nhỏ nghiêng qua nhìn khổng tước ủ rũ phía sau: "Hòa thượng ca ca lãnh đạm với cô như thế thì làm sao để cô trong lòng được. Nhìn mà xem, chẳng phải bọn ta từng được nâng niu sao? Bây giờ lại thế nào?"Khổng tước nghe vậy dùng mỏ mổ đầu hồ ly mấy phát: "Linh thức không bình thường thì đừng có nghĩ lung tung. Chủ nhân không phải người như vậy."Tiểu hồ ly uất ức nâng chân ôm đầu: "Ta nói không sai mà... Chủ nhân... Ngài không cần chúng ta nữa..."Thấy khổng tước lại muốn gõ đầu hồ ly, Huyết Linh Châu bèn nhanh tay ngăn cản: "Biết nó chậm hiểu rồi còn mổ đầu nó nữa. Thật là. Ngươi mổ nữa thì linh thức của nó cũng không trở về được."Không tước giận dỗi bèn chuyển sang vặt lông hồ ly: "Ngốc chết được."Huyết Linh Châu bất đắc dĩ thở dài, nàng đã nghe Phương Nhất nói về lời dặn dò của Vạn Kiếp, cũng hiểu được tại sao Vạn Kiếp lại trong lúc nguy cấp lựa chọn không cứu sủng vật của mình."Hắn muốn các ngươi sống tốt, kể cả là sống trong hận thù với hắn."Khi một người mang theo lòng căm phẫn thì họ sẽ cố gắng hơn người khác gấp trăm ngàn lần. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu khắc nghiệt? Hắn chỉ muốn hai người mà hắn quan tâm nhất có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả, an nhiên mà sống tiếp.Đừng tin vào bất cứ ai cả, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ai.Đạo lý này khổng tước hiểu được rồi, nhưng nói so với làm... Thật sự vô cùng khó khăn.Sáng hôm sau thức dậy, Huyết Linh Châu đã không thấy bóng dáng hai đứa đâu nữa. Nàng phóng linh lực tìm khắp núi cũng không thấy. "Làm sao vậy?" - Thấy nàng lo lắng không yên, Phương Nhất ôn hòa hỏi.Huyết Linh Châu hiếm khi thấy Phương Nhất hỏi thăm mình, nàng lâng lâng một chút: "Chàng quan tâm ta?"Phương Nhất lần chuỗi hạt trong tay, đôi con ngươi sạch sẽ không nhiễm bụi trần: "Cô nương nghĩ nhiều rồi.""Ta mặc kệ, chàng nhất định đang quan tâm ta.""Nếu cô nương không có gì thì bần tăng đi đây." Phương Nhất xoay người lại, thong thả bước đi.Huyết Linh Châu vội vàng chạy theo nắm lấy ống tay áo của hắn: "Á có có. Tiểu hồ ly và không tước không thấy đâu nữa."Phương Nhất hơi nhíu mày: "Là sáng nay sao?"Nàng gật đầu xác nhận."Không lẽ đã nghe được gì rồi?" Nàng bỗng sực nhớ ra.Phương Nhất thôi không lần chuỗi hạt nữa, hắn cụp mắt: "A di đà Phật.".
.
.Nhậm Gia Gia đi theo Huyết Linh Châu đến hình đài. Lúc nàng vừa đến nơi thì đã không còn kịp nữa.Vạn Kiếp đã chết, khổng tước cùng tiểu hồ ly cũng đã chết. Người của thần giới cũng trở về thiên cung gần hết.Huyết Linh Châu đến gần hình đài, nàng đưa tay sờ vệt máu vẫn còn ấm nóng, một hình ảnh mờ nhạt bỗng chốc hiện lên, đó chính là một chút ký ức còn sót lại bên trong vệt máu này..."Chủ nhân!""Sao các ngươi lại tới đây? Sao lại tới đây?"Khổng tước vừa cúi đầu liền hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, tiểu hồ ly thì chậm hơn, nó chật vật mãi mới hóa được thành người, cũng là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu."Người đi đâu, chúng tôi theo đó."Vạn Kiếp đưa tay xoa đầu hai cô nhóc, nơi mắt phượng hơi phiếm một màu hồng lạ lẫm: "Ai cần các ngươi theo ta! Ta không cần thương hại!"Thiếu nữ đỏ mắt ôm chầm lấy hắn: "Không... Không... Ta khômg có thương hại chủ nhân... Ta muốn đi theo người!"Nhóc hồ ly cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười mếu máo chả ra sao: "Tuy ta không thông minh, cũng từng rất ghét chủ nhân nhân. Nhưng ta... ta không muốn ở một mình. Nơi nào có chủ nhân, ta đều thích.""Chúng tôi ở Huyền Quang Tự học lén được một bí thuật." Khổng tước lau nước mắt trên mặt, ngón tay đan kết nhau tạo ra một pháp ấn nho nhỏ - "Người thấy không, chúng tôi sẽ cứu người!" - Tiểu hồ ly gật đầu phụ họa.Vạn Kiếp nhìn đốm sáng le lói nơi tay khổng tước, ánh sáng tuy nhỏ nhưng nó là hy vọng của nàng... mặc dù hắn thừa biết với sức lực của hai tiểu yêu các nàng thì chẳng thể làm gì được."Sao lại ngốc như vậy?" Các ngươi vốn dĩ không cứu được ta..."Là người dạy ra đó."Thiên hỏa bùng lên, Vạn Kiếp dùng chút linh lực cuối cùng của mình bảo vệ hai cô gái. Đến khi hắn hoàn toàn bị thiêu đốt rồi tan thành tro bụi."Không được rồi... Không cứu được chủ nhân rồi..."Đúng vậy, không cứu được. Vạn Kiếp giết rất nhiều người, nếu hắn không chết thì tội nghiệt sẽ cứ thế chất chồng cao thêm, vũnh viễn cũng không thể làm lại từ đầu."Chết rồi cũng tốt." - Khổng tước cùng tiểu hồ ly đối ấn, ánh sáng tím nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, chỉ vài giây ngắn ngủi, thân hình hai thiếu nữ liền chậm rãi tan thành bột phấn. Bột phấn hòa quyện với tro tàn, theo cơn gió phiêu dạt khắp nhân gian. Trên đời này đã không còn Ma tôn Vạn Kiếp."Chàng đi đâu, ta theo đó. Đừng hòng bỏ lại ta một mình."Ảo ảnh tan biến, trên hình đài văng vẳng một khúc nhạc du dương, là tiếng gió hòa cùng với cát bụi và một nắm tro tàn....Huyết Linh Châu lau sạch vệt máu dính trên tay, nàng chậm rãi quay đầu, trong miệng giống như ngân nga một câu hát không tên."Chỉ cần ở bên chàng, dù chết cũng an vui."(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com