Hoan Tung Co Mot Nguoi Lang Tham Ben Anh
"Tường Mi, xòe bàn tay ra nào.""Tay bà nhỏ như em bé ấy, lớn già đầu rồi.""Ai bảo lớn rồi thì tay không được nhỏ chứ, tôi có cái này còn đặc biệt hơn.""Gì thế?""Xem này, so xem lòng bàn tay ai trắng hơn...""So gì ngộ thế, lòng bàn tay tụi tui hồng hào, ai như bà nhìn trắng như bạch tạng ấy.""..."Từ lúc vào cấp 3 nhỏ thường hay đi khoe lòng bàn tay của mình. Tại sao người ta khoe da trắng, còn nhỏ khoe lòng bàn tay trắng thì không được chứ. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy mình có đôi chút đặc biệt, dù lúc nào khoe cũng bị bạn bè trêu rằng bị bạch tạng.Tường Mi - nhỏ không phải là một cô gái xinh đẹp, cũng không có năng khiếu, vừa vụng về vừa hậu đậu, đám bạn thân vẫn thường bảo nó là một con bánh bèo chính hiệu. Thì sao chứ, yếu đuối bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong nhé. Có thể nói, trong tất cả bộ phận trên cơ thể, Mi thích nhất là đôi bàn tay mình. Vì nó nhỏ nhắn đáng yêu, vì nó đã từng chạm được người nó rung động, vì nó đã từng được nắm lấy đôi bàn tay của người được mệnh danh là mối tình đầu.Có đôi khi, nhỏ ngồi trong lớp tự ngắm nghía bàn tay mình rồi bật cười, đến nỗi cô bạn kế bên nhỏ nhìn nhỏ bằng sự quái lạ. Thật ra là nhỏ đang nhớ về một quá khứ tràn ngập tiếng cười. Vui đến nỗi khi phải rời xa khoảng thời gian ấy, đến một môi trường mới lạ và gặp gỡ bất cứ ai đều không cách nào tìm được niềm vui xưa cũ ấy, cả nụ cười chân thật.Quá khứ đó, có nhỏ và anh. Có câu chuyện từ bi kịch đến hài kịch của hai người, có những tình cảm chưa được đáp trả. Chuyện xưa kể lại rằng, có hai người thích nhau đơn phương nhau... Nhỏ từng đọc được trong quyển sách nọ có câu rất hay."Yêu đúng người, gặp đúng thời điểm là hạnh phúcYêu đúng người, gặp sai thời điểm là nuối tiếc."Nuối tiếc lắm chứ, ước gì lúc đó nhỏ đừng con nít như vậy, đừng suy nghĩ nhiều về tương lai làm gì. Nhưng mà nhỏ đã nói với lòng mình biết bao nhiêu lần rằng nhỏ chưa từng cảm thấy hối tiếc vì việc ấy, về việc từ chối tình cảm của người mình chưa biết sẽ thích bao nhiêu, sẽ gặp gỡ đến khi nào. Có đôi khi một mối quan hệ mập mờ, tuy khiến con người ta hi vọng nhưng sẽ bớt đau thương hơn.Anh tên là Chí An, là bạn học chung lớp với nhỏ vào năm lớp 9, nhưng ngay từ khi nhỏ bước cấp 2 đã "bị" anh theo đuổi. Nhưng mà lúc ấy vẫn còn là con nít, bị anh hù dọa như thế tất nhiên là chạy trốn mất tăm rồi. Đến tận năm lớp 9 mới được nói chuyện đùa giỡn các kiểu... Trong cuốn nhật kí, nhỏ vẫn thường gọi Chí An bằng anh, bởi lẽ so với nhỏ tuy rằng bằng tuổi nhưng anh trưởng thành hơn rất nhiều. Từ tính cách, nội tâm đến IQ cũng hơn nhỏ mấy bậc.Thật ra bản thân nhỏ không mong muốn gì ở anh cả, không mong anh sẽ nhận ra tình cảm của nhỏ, đáp trả lại càng không. Nhỏ chỉ muốn thầm lặng bên cạnh anh, chỉ cần một ngày chưa có ai đứng bên cạnh nhỏ thế chỗ anh, thì anh vẫn là người nhỏ thích nhất. Anh và nhỏ vẫn sống chung một thành phố đấy thôi, chỉ khác rằng không được gặp mặt anh hằng ngày như khi xưa, thói quen nhìn anh mỗi ngày nay cũng không còn. Giờ chỉ thấy anh qua những bức ảnh mờ nhạt trên mạng xã hội, thấy anh vẫn sống vui, và đang rung động với cô gái nào đó. Bản thân cũng thấy vui lây, xem ra anh đã tìm được hạnh phúc rồi... Vậy hạnh phúc của nhỏ đâu rồi?Lòng bàn tay trắng vì trời lạnh không có ai cầm tay sưởi ấm, vì không có ai cầm tay đi chung đường. Đôi tay của mình vẫn có thể tự làm ấm đấy thôi, thế nhưng cô đơn lắm, cũng lười phải tự an ủi mình như thế, nên nó cứ mặt để đôi tay nó lạnh giá thôi... Đến khi nào lòng bàn tay của nhỏ mới hồng hào như bao người khác nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com