TruyenHHH.com

Hoan Trieu Truyen Ky

Nay cũng đã khuya, tôi chuẩn bị lên giường ngủ, thấy túi vải ở bên cạnh, tôi có ý định là sau này đợi lâu chút tôi sẽ trả lại

Uống hết thúc mà Ponk kê cho tôi, tôi mệt mỏi đóng mắt lại mà thiếp chờ đợi một điều phía trước

" Mày là đứa con hoang "

"Vì mày mà mẹ tao đã chết"

"Chết đi"

"Mày sống trên đời làm cái gì"

"Chết đi"

"Thằng cặn bã"

"Mày không giúp được gì mà còn phá hoại, sao mày vô dụng vậy"

"Con hoang chết đi cho rồi"

"Chết đi, chết đi, chết đi"

"Im hết đi, im hết đi, im hết đi" Tiếng gào thét của tôi khiến tôi tỉnh dậy từ cơn ác mông, mà nó không giống ác mộng mà như những mảnh vụng kí ức của tôi, đúng hơn là kí ức của hoàng tử tôi, không ngờ tôi với tôi kia lại cùng thê lương như vậy, coi bộ những gì tôi suy đoán nói chuyện với Puffy là sự thật rồi, lúc này tôi chỉ như muốn khóc, muốn khóc to để than oán với trời thôi

Chỉ ước gì nếu ai đó như mẹ tôi ôm vào lòng tôi để tôi được khóc trong an ủi thì tốt biết mấy vì tôi biết điều đó chẳng bao giờ xảy ra, tôi chỉ có một mình thôi, chỉ một mình không có ai khác

Mà thấy tự dung lại đột nhiên nóng lạ thường tôi mở rèm cửa sổ thì thấy đó là một màu đỏ tươi từ dưới, màu đỏ của sự nóng nực là màu đỏ của lửa và nó đang thiêu đốt lãnh dinh của tôi "Chết tiệc"

Đột nhiên một tiếng rầm rõ to, tôi chạy xuống kiểm tra nó từ đâu, thì thấy nó đến cửa chính "Chết tiếc, bọn chúng định giết mình à"

Tôi âm thầm nhìn lại cửa số, đa số bọn chúng ăn mặc như thủy thủ, quả nhiên hung thủ là kẻ đó nhưng tôi bây giờ cần làm là phải chạy trốn ngay không thì ngày tôi gặp diêm vương sẽ là hôm nay

Niki xông vào phòng tôi, cô ấy định nói gì nhưng tôi nói trước "Niki ngươi biết đường nào thoát khỏi đây không"

Niki sợ hãi nhưng dõng dạc trả lời "Bây giờ bọn chúng bao quanh rồi không có đường thoát thân, nhưng nô tì biết có chỗ trốn" Nghe vậy tôi liền đưa tay để Niki kéo tôi lên tầng cao nhất

Tiếng cửa sổ bể tứ tung, tiếng cửa chính mở tung, hàn trăm quân đã kéo vào dày xéo lãnh dinh của tôi, tìm tôi cho bằng được

Cũng may là Niki lấy thang đưa tôi và Niki lên tầng gác mái, không quên lấy túi vải

"Chết tiệc, bọn nó đâu" Tiếng một kẻ thân quen vang lên, quả nhiên thật sự là hẳn

"Thưa đô đốc, bây giờ chúng tôi không tìm được gì" Viên quan nào đó trả lời

"Bọn chúng nhất định ở đây, hãy giày xéo nơi này tìm được cho ta"

"Rõ"

Từ bên trên gác mái, tôi nghe hết đối thoại rõ ràng tôi biết hẳn muốn gì, nhưng bây giờ nếu ở lại kiểu gì sẽ bị chết cháy , giờ mới biết hẳn ta ngu ngốc đến vậy

"Ngươi có chắc ở đây an toàn không" Tôi hỏi một cách thì thầm

"Nô tì không chắc, nhưng đây là nơi an toàn nhất mà nô tì có thể nghĩ đến"

"Hửm ngươi kiểm tra gác mai đi, biết đâu có thứ ta cần" Nói xong tôi và Niki cẩn thận lục lọi xem có gì không, phải đến một lúc Niki thấy một tấm sơ đồ do ánh sáng hạn chế nên không biết đó là gì

Cũng may tôi giữ một hộp diêm mà tôi lấy được từ thi thể phụ thân của Ngọc Lan nếu không có nó thì hôm qua tôi có lẽ tiêu đời rồi

Quẹt nó lên với cái đèn dầu cất ở gác mái thì phát hiện đó là sơ đồ cấu trúc lãnh thự, tôi lại không đánh giá quá cao nhưng nếu ngẫm lại là từng có một giai thoại là nếu một quý tộc thất thế mà bị bao vây thì họ phải có lối thoái bí mật để dùng nó mà chạy thoát thân. Tôi nhìn lại sơ đồ thấy nỏ phức tạp vô cùng, tôi đọc chả hiểu gì

Khi đèn dầu sắp cạn tôi cuối tìm được lối thoái bí mật là nó đằng sau bếp nung, tìm được là một chuyện nhưng vấn đề là tiếp cận đến đó bằng cách nào

Đột nhiên một tiếng đập từ dưới đó lên trên, nó nằm ngay cửa vào trần nhà, chết tiệc tụi nó đến tận đây rồi

Trong lúc loai hoai không biết làm sao, thì tôi lại va ngã từ một hộp nào đó "Chết tiệc", nhưng khi vô tình nhìn trong thì thấy bên trong là một túi giấy bột, bên trong là bột đỏ không mùi, đột nhiên tôi nghĩ đến một ý tưởng

"Niki nếu ai xông vào thì ném bột này vào miệng hẳn ta"

"Nhưng...."

"Cứ làm đi"

"Bập!!!!!! Tiếng cửa bật lên, một lính thủy thủ lên thấy chúng tôi, định tính la lên báo cho đồng bọn nhưng đã bị Niki cho ăn chất độc vào người, cơ thể hẳn ta giật lên, hẳn ta muốn hét nhưng đã bị tay của Niki bịt mồn lại không lên tiếng được gì, hẳn ta giãy dựa một lát rồi ngừng lại, kiểm tra hơi thở thấy hẳn đã chết, liệu có khi nào bột đó là "Hạc đỉnh hồng" không

Nhưng điều đó để sau, tôi kêu Niki đang lúc này kinh hãi loại bỏ hết bột còn lại trong tay và lấy quần áo của tên kia mà cải trang. Thấy có hộp to, tôi nghĩ đến một ý mạo hiểm, mở hộp ra tôi thấy có hàng đống sách cũ tui lấy hết phần lớn sách ra ngoài chỉ giữ một số số sách hay còn lại, sau đó tôi ngồi vào hộp "Niki, ngươi xách cái hộp đến bếp đi, báo là hộp chứa sách nếu gặp một trong bọn chúng "

"Vâng, nô tì làm ngay"

Ngọn lửa lúc này đã cháy lây lan phần lớn lãnh thự nên cũng chẳng còn nhiều người để ý đến Niki, hoặc nếu có thì trả lời cho qua loa là đối phó được còn nếu xem thì mấy cuốn sách trên đầu tôi sẽ che khuất được ,

Sức nóng kinh hoàng kết hợp với việc phải vác một cái hộp năng hơn hàng chục kí rõ rang với một thiếu nữ không chịu được, khi trong hộp tôi cảm nhận được bàn tay rung rẩy cùng với tiếng thở dốc to rõ rang dù ngọn lửa cháy thêm tiếng la vì bỏng, trong tình huống này của tôi, tôi chỉ đành kêu cô ấy cố lên ngoài ra cũng chẳng làm được gì

Đột nhiên tôi cảm nhận được mình bị rơi xuống, tôi biết là cô ấy đến giới hạn của mình nên không trách cứ gì , một lát sau tôi nghe Niki nói "Hoàng tử, người ra ngoài đi, chúng ta tới bếp rồi"

Tôi ra ngoài thì thứ đập vào mắt tôi là ngọn lửa cùng với khói bụi như đang dần dần bóp cổ tôi, nhìn vào Niki thì thấy cô ấy còn thậm tệ hơn tôi. Không chết cháy thì chết vì ngạt, tôi khẩn trương nhìn vào bếp nung, dựa vào thiết kế tôi nhớ thì một cái gạch bằng đá có chức năng như một cái nút, đẩy nó ra là lối thoát bí mật sẽ xuất hiện

Khói bụi ngày càng nhiều, tôi càng ngày càng khó thở, tôi cố đẩy bất kì gạch nhiều nhất có thể nhưng không động đậy, chỉ còn một viên gạch lúc này tôi gần như chẳng còn sức để đẩy mà gục đi nhưng ít ra tôi có Niki cô ấy liền đẩy vào viên gạch cuối

Đột nhiên một tiếng như Pít tông, cả bếp nung xoay vòng, đưa tôi và Niki thoát khỏi biển lửa, lúc này chúng tôi còn thể thở và ho thoải mái, nhưng trốn ở đây thì không được, dinh thự sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ nên chúng tôi cố mà chạy thục mạng để ra ngoài

Lối thoát là một ngon đồi gần đó, bên ngoài bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy ánh sao nhưng tình cảnh của chúng tôi lại không được như vậy, nhìn căn dinh thự của tôi cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chủng bao quanh là hàng trăm, à không hàng ngàn quân của hẳn

Bây giờ lòng tôi như cháy rừng rực, nếu hẳn ta muốn tự đào mồ chôn mình bằng việc giết một thành viên hoàng gia, vậy tôi sẽ cho hẳn ta toại nguyện, chỉ có điều là tôi sẽ sống sót để chứng kiến chuyện đó

Đột nhiên, tôi nghe được tiếng, tuy không nghe được gì nhưng biết nó đến từ đâu đó quanh khu lãnh thự bị đốt cháy của tôi, sau đó là hàng trăm quân di chuyển vào phía của tôi, lúc này tôi kinh hãi, liệu bọn chúng phát hiện ra tôi rồi hay sao

Lúc này tôi và Niki chỉ biết cắm đầu mà chạy, phải chạy càng lâu càng tốt nhưng cơ thể mệt mỏi đã phải chịu ngạt vì khói không thể so với những quân nhân mà hơn mười phút đã đuổi được chúng tôi

Tôi và Niki phải chống lại với bọn chúng bằng những gì chúng tôi có, Niki thì lấy túi quăng vào mặt bọn chúng còn tôi thù dùng đòn karate để kìm hãm bọn chúng, Niki thấy vậy liền thất hiếu kì giữa bầy rừng sói, hỏi tôi thế võ là gì và tôi học từ lúc nào

Nếu nói thật mà nói thì thế võ karate tôi học được từ khi qua quốc đảo sư tử khi tôi trước đó bị ai đó tấn công bằng dao, kể từ lúc đó tôi biết là mình phải tự bảo vệ bản thân mình, cũng mấy năm sau thế võ karate của tôi được chứng chỉ đai đen, có thể nói là bậc thầy tuy không phải là mạnh nhất nhưng chắc chắn là đủ sức để có thể tự lo cho bản thân mình kể cả đối thủ là võ sư đi chăng nữa

Đó là tôi trưởng thành của thế giới cũ còn tôi bây giờ chỉ là thiếu niên đang gần như cạn sức lực kiệt nên ngón đòn của tôi với bọn chúng có thể đau nhưng cũng như đánh 3 gậy nhỏ là chừng, càng đánh sức tôi càng kiệt và khi thấy Niki bị bọn chúng áp chế đó là lúc mà tôi bất cẩn và trong một cuộc chiến, một giây bất cẩn là đánh đổi bằng mạng sống và tôi phải trả giá khí một dãy lụa xiết cổ tôi, xiết mạnh đến mức tôi gần như mất tỉnh táo cho đến khi nghe một trong bọn chúng nói "Đô đốc muốn áp giải bọn chúng về cho ngài chứ không phải là giết, dừng ngay"

Lúc này chúng mới dừng xiết cổ tôi, tôi ho sặc sũa đến khi nào khí quản của tôi như bình thường trở lại, bây giờ sức tôi đã cạn không còn để tôi tự thân đứng dậy một lần nữa, đành phải để bọn chúng cầm hai tay kéo lê tôi đến chỗ hẳn

Quay lại lãnh thự của tôi, lúc này phần lớn cấu trúc của nó đã bị ngọn lửa cho đổ sập, tôi bị bọn chúng thả xuống như thả con cá mắc cạn xuống con thuyền

Trước mặt tôi là kẻ ăn mặc quần áo khoác trắng ngoài với hai viền đỏ giữa hai cánh tay và hai bên chân, bên vai huy hiệu neo thuyền với hai thanh kiếm đối chói nhau, áo ngực được trang trí bằng rất nhiều huy chương tôn quý, một trong số đó làm bằng sappire màu của biển, mái tóc vàng với nhan sắc tầm thường, hẳn ta là đô đốc là tân lang của hai ngày trước, hẳn tên là Harold

"Vậy, ngươi làm hết trò này chỉ để giết ta à, người cùng tận tâm rồi đấy"

Hẳn ta nhìn lại tôi rồi mìn cười "Thân là hoàng tử nên thần đón tiếp như thế này là chuyện thường tình

Tôi bất ngờ khi nghe những gì hẳn nói nhưng sau đó rặn hỏi tiếp "Ngươi biết ta là hoàng tử à, sao hay vậy"

Hẳn ta cười thầm rồi trả lời "Cũng chẳng có gì khó đoán cả, ban đầu thần tin là người cũng chỉ là một công tử ở xứ nào đó nhưng chính căn lãnh thự của ngươi đã tiết lộ cho ta điều đó, dù tin đồn có ngươi phế phẩm ra sao, nhưng nói đến đây ngươi cũng hiểu rồi chứ"

"Ta hiểu mà, nhưng ta muốn hỏi một chuyện, ngươi chính là kẻ sai sát thủ diệt môn cả nhà vợ của ngươi đúng không"

Hẳn ta sau đó nhíu mày rồi sau đó cười Sao người dám vu cao thần làm chuyện thương thiên hại lý như vậy, người làm gì có bằng chứng"

"Đúng vậy, ta không có bằng chứng nhưng người đời có nói muốn xem ai làm thì phải xem lợi kẻ đó nhận được, nếu mà cả nhà vợ của người bị giết thì dĩ nhiên theo lý ngươi sẽ trở thành ngươi đứng đầu gia tộc quang minh chính đại, được hưởng tất cả mọi tài sản, quyền lợi của gia tộc và cuối cùng là cái thứ mà ngươi tốn công tốn sức giết ta chỉ để lấy được là cái bên trong tủi vải, phải không"

Hẳn ta nghe tôi rồi trầm ngâm một lúc rồi nói "Xem ra những lời đàm tiếu về tam hoàng tử vô dụng mà thần nghe được hóa ra là sai lầm rồi, ngươi thật sự thông minh đấy và ta sẽ nói cho ngươi là đúng vậy ta chính là kẻ đã sai ngươi đi giết hại nhà vợ ta nhưng chuyện tốt sắp tới thì ngươi tự dung can thiệp vào làm hỏng kế hoạch của ta"

Nghe vậy tôi chỉ biết thở dài rồi nói "Ta không hiểu tại sao bên nhà vợ tác thành đại hỉ cho một rắn độc như ngươi chứ"

Hẳn ta cười phá lên rồi nói "Thật ra thì bọn họ không muốn tác thành gì đâu, ta với cô ta ban đầu đến với nhau, cô ta nghĩ ta đến với cô ấy vì tình nhưng ta lại đến với cô ấy vì quyền, rồi ta ăn cơm trước kẻng với cô ấy thành ra vì thể diện gia tộc họ cuối cùng phải chấp thuận cái đám cưới này đấy thôi"

"Ngươi đúng là tên cặn bã dưới đáy xã hội thật sự, mà ta hỏi ngươi thêm một chuyện, cái thứ túi vải đó là gì mà ngươi muốn giết một hoàng tử như ta thế"

"Ngươi chưa mở nó ra à,dù gì ngươi cũng sắp chết rồi mà nên ta nói cho người biết vậy, bên trong nó là "Thượng long bảo kiếm" một trong mười ma cụ mạnh nhất thế giới này đấy, nếu ta có được thanh kiếm này mà có thể lập công sớm, thì danh tiếng của ta như diều gặp gió tiền tài, danh vọng sẽ đến với ta như nước chảy không ngừng, thậm chí được thăng lên nhị phẩm đại công tước, hoặc nhất phẩm quý tước đứng trước những điều đó ai mà chả thích cơ chứ

"Vậy ngươi chỉ coi nhà vợ ngươi chỉ là vật hi sinh cho tham vọng không đáy của ngươi đúng không, tội của ngươi chồng chất như vậy, thì thanh kiếm sao chịu phục người"

"Đúng vậy, thanh kiếm chỉ chọn người xứng đáng thôi nhưng thần luôn có cách mà" Nói xong y cởi một bên găng tay trắng thay bằng tay áo giáp đen, cởi túi lấy cầm lấy thanh kiếm

Một luồng ánh sáng vàng hắc đỏ thổi lớn khiến tôi như suýt nữa thổi bay, những kẻ khác thì lấy tay che mặt lại chống đỡ, đột nhiên quần áo của hẳn đã bị nguồn sáng của cây kiếm với gang tay biến đối thành một màu đen viền đỏ tượng trưng tội ác và máu của những kẻ mà hẳn ta ám hại

"Thật sảng khoái vô cùng, thấy cũng trễ rồi, vậy để thần tiễn ngươi đi một đoạn rất xa là xa nha, đừng lo thần sẽ kính viếng ngươi ngày này hằng năm cho"

Thấy vậy tôi chỉ cười thản nhiên "Người thật sự giết ta à, ngươi không sợ hay sao, giết thành viên hoàng gia là trọng tội tương đương phản quốc đấy"

"Ngươi có vẻ không sợ à, mà ta cũng chẳng sợ gì đâu, ngươi là phế phẩm hoàng tử ngu ngốc phá hoại bị bỏ rơi, bệ hạ liệu có quan tâm đến ngươi, các anh em của ngươi thì sỉ nhục ngươi đủ thứ mà kể cả dù có bệ hạ cho điều tra thì cùng lắm là qua loa cho xong, và với những gì ngươi gây ra cho vương quốc thì ai mà quan tâm đến ngươi, tiếng tăm của ngươi sẽ bị bêu xếu đến muôn đời, ngươi sẽ bị lãng quên như những kẻ thù bại trận mồ chôn dưới đất của vương quốc này thôi"

"Hoàng tử ngươi đừng có nghe lời xằng bậy của tiểu nhân, người là hoàng tử, người..." Tiếng hét chói tai của Niki làm tôi thấy đau đầu trước khi bị một toán lính cho bịt miệng lại, mà điều đó cũng đã kinh động đến Harold

"Ồ, đến cuối nương tử vẫn trung thành với vị chủ tử thảm bại, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, chủ thảm bại thì tớ thảm bại nốt, mà thôi ta sẽ chém chủ tử của ngươi coi như là bài học sau này qua thế giới bên kia mà chọn chủ tử mới cho tốt hơn nhé" Nói xong hẳn giơ thanh kiếm theo tư thế đập bóng chày "Ngươi còn có lời trăng trối gì không"

Tôi thản nhiên trả lời " Ngươi làm thì làm cho xong đi, sau này ngươi cũng sẽ gặp ta xuống cửu tuyền thôi, ngươi đời có nói "Gieo nhân nào gặp quả nấy" bàn tay ngươi dính máu như vậy, ngươi nghĩ sau này người sẽ yên ổn đến cuối đời à, mà nếu ngươi xuống gặp ta thì ta sẽ thiết đại người thật tốt giống như cách người thiết đãi ta bây giờ vậy, ta sẽ đợi người"

Hẳn ta một lần nữa cười phá lên rồi nói " Lần đầu tiên ta thấy một kẻ bại trận có khí chất bất phàm như người vậy , mà thần xin cảm tạ ân điển sau này của người, còn bây giờ CHẾT đi"

Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ , thanh kiếm như quỹ đạo gậy bóng chày lao vào cái cổ của tôi, tôi chỉ nghe được tiếng hét tuyệt vọng của Niki, tôi nhìn như bĩnh tĩnh nhưng lại sợ hãi vô cùng, rốt cuộc tại sao thái hậu của địa phủ lại chọn tôi, sứ mệnh của tôi đến với thế giới này là gì mà thôi kệ xuống dưới đó rồi thì mình chấp vấn bà ta sau

Đột nhiên một tiếng không phải là tiếng chém của kiếm mà một tiếng đâm thẳng, nó là mũi tên đâm vào lưng của Harold, cơ hội đã tới và tôi sẽ không bỏ lỡ nó dù chỉ là một mi li giây

Không chần chứ tôi lấy động tác chân đá vào quả bi của y khiến thanh kiếm của hẳn ta rớt xuống mà lấy một tay che lại còn bàn tay còn lại lấy thanh kiếm trên lưng "Tiểu nhân, mày dám dở trò với tao"

Hẳn ta chém kiếm xuống đất, một luồng tia chém nhắm thẳng vào tôi khiến tôi không trở kịp tay

"Lá chắn"

Từ đâu bao quanh tôi là một vòng ánh hào quang màu hồng, nó chặn đòn tấn công của Harold khiến y kinh ngạc mà tức giận "Tiện nhân mày có ma thuật hả"

Nhìn lại Niki tôi thấy người Niki phát ra tia màu hồng, tôi không ngờ cô ấy lại có ma pháp mà sài trước mặt tôi như bây giờ " Ma thuật của ta là để bảo vệ chủ tử, ngươi có ý kiến gì"

Thấy vậy tôi chán nản mà hỏi "Niki sao trước đó người không dùng đi"

Niki trả lời "Nô tì cũng phải tính toán cho tình hình của hai ta chứ, nô tì không muốn làm vì sợ nó sẽ hỏng kể hoạch mà người và sư đề đốc bày ra mà"

Nói đến kế hoạch thì Harold kinh ngạc không thôi "Kế hoạch??, ngươi nói chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của ngươi ư"

Tôi cười phá mà trả lời "Đúng vậy, ngươi đã rơi vào tròng của ta từ lúc nào không hay rồi"

"Ngươi, ngươi chỉ dọa ta đúng không, nếu là thật sự là kế hoạch thì tại sao ngươi dám lấy cái mạng của ngươi ra đặt cược, đây không phải là kế hoạch là chỉ là sự ngu ngốc của người mà thôi" Harold kinh hãi mà nhìn tôi

"Đúng vậy, nhưng cũng sai rồi, đây không phải là kế hoạch ngu ngốc mà hãy gọi nó là kế hoạch rủi ro cao mà rủi ro càng cao thì thu về càng lớn, nếu ta không lấy mạng mình mà đặt cược làm mồi nhử chờ người cắn câu thì làm sao ta có thể nghe người huyên hoang mọi tội ác của nguơi trước mặt ta trước mặt hàng binh quyền dưới trướng của người

Tôi ngừng lại rồi nói tiếp " Mà nếu ta chết thật thì chẳng sao dù gì với những gì người nói về ta thì đôi lúc khiến ta chán sống thiệt, nên một chuyến thăm qua cửu tuyền cũng có vẻ mới mẻ đối với ta nên người nói ngu ngốc với ta làm gì"

"Tiện nhân....." Hẳn ta định nói tiếp nhưng tôi chen vào "Ồ người đừng lo gì cho ta, ngươi nên lo cho mình ở bên trên đi" Nói xong tôi chỉ tay lên trời khiến hẳn chú ý bên trên

Hàng chục ngàn mưa tên bắn xuống xả vào hàng ngàn toán lính của hẳn ta nhưng điều đó chưa phải là hết, có môt tia sáng đang lao về phía hẳn, Harold dù bi của hẳn bị tôi đá cho thốn nhưng hẳn ta cố lấy một tay phải thuận cầm kiếm của hẳn đỡ đòn tấn công sao băng ấy nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của y tôi biết hẳn sẽ không đỡ được lâu

Khi khói tan thì y rất kinh hoàng khi biết kẻ mình đấu đầu trực diện chính là Puffy, thủy sư đề đốc kiêm cấp trên của hẳn "Ngươi dám mưu hại hoàng tử điện hạ, người có bị điên khùng không hả, hay và vì lợi lộc tham lam đã che mờ mắt rồi hả"

Nghe vậy hẳn ta lắp bắp trả lời "Sư đề đốc, tôi..tôi có thể giải thích"

Puffy mặt trừng trừng giận dữ trả lời "Giải thích ư, hành động mưu hại hoàng tộc là trọng tội không thể tha thứ dù có mọi lý do là gì, ngươi còn dám giảo biện"

Thấy vậy, hẳn ta cố dùng hêt sức đẩy Puffy lại nhưng điều đó là không thể, như được nước tới, tôi cầm thanh bảo kiếm hẳn ta làm rơi đâm vào cánh tay ngay vai của hẳn khiến hẳn mất hết thế đỡ mà bị ma pháp trên thanh kiếm của Puffy đánh cho trọng thương ngay tại chỗ

Bên ngoài đoàn quân tên của Puffy dẫn đến tiếp tục xả tên điên cuồng vào đoàn quân của Harold khiến bọn chúng thêm việc Harold đã bị thương nặng thành ra mất đầu không biết làm gì đành bỏ của chạy lấy người nhưng đã bị một đoàn quân binh còn lớn nhiều lần của Puffy bao vây, giờ đây Harold và binh đoàn của hẳn như con chim bị mắc trong lồng, không thể thoát ra ngoài

Thấy hẳn ta rên rỉ ôm hai tay vào quả bi và vết thương tay trái ngang , Puffy hỏi tôi "Hoàng tử, người làm ra chuyện này à"

Tôi thản nhiên trả lời " Làm vậy để phòng thôi, ta mà không làm vậy thì cái đầu của ta rơi rồi chứ, với lại người đến trễ rồi đấy làm ta sợ chết khiếp bởi tên này đấy"

Thấy vậy, Puffy quỳ vào mặt tôi rồi nói "Thần có tội, tại di chuyển binh đoàn nó tốn thời gian hơn thần nghĩ nhiều, ngoài ra đường đi của quần do thần nắm di chuyển đến đây bị sạt lở nữa"

Nhìn lại hàng ngàn có khi hàng vạn tôi thấy lời của Puffy là có lí, bởi di chuyển cả một quân đoàn thường vì lí do hậu cầu và quản lí đơn vị nên nếu di chuyển sẽ không được nhanh như mấy cấp đoàn thấp hơn, tôi đưa tay của Puffy kêu cô ấy đứng lên "Ngươi đã cứu được ta nên không trách người gì đâu với lại ngươi đến ngay lúc hẳn ta đắc thắng nhất, chuyện tốt sắp tới mà bị người ta phá hoại, ngươi có cay không?" Tôi ngồi lên chiếc ghế mà y từng ngồi nhìn vào bộ dạng hẳn ta cho là thảm bại của tôi " Thời thế thay đổi nhanh chóng mặt thật, người có quen không, mới đó đã đổi vai rồi"

"Tiện nhân..." Harold gầm gừ ánh mặt đỏ hoe dữ dằn, hẳn ta mà cởi được trói thì điều đầu tiên làm chắc chắn là bóp cổ giết chết bộ dạng đắc thắng của tôi, tôi nhìn vào Niki và cô ấy như tâm y tương thông đến tát vào mặt y "Tiện nhân, dám ăn nói vô lễ trước mặt hoàng tử điện hạ" Niki định tát tiếp nữa thì bị tôi cản lại

"Được rồi Niki, ta cần nói chuyện thêm với hẳn xong rồi ngươi cứ tát hẳn bao nhiêu cũng được" Xong rồi tôi nhìn vào mặt y "Đến cuối cùng bị một hoàng tử phế phẩm đánh bại, ngươi có muốn nói gì nữa không"

Nghe vậy, hẳn ta không chần chứ mà hét thẳng vào mặt tôi "Tiện nhân, nếu tao mà không huyên hoang mà xử ngươi ngay thì đừng nghĩ người nói chuyện với ta như...." Hản ta muốn nói thêm thì bị Niki tát tiếp "Tội nhân, ngươi dám sắp chết đến nơi rồi mà còn ăn nói hàm hố trước mặt hoàng tử điện hạ"

Nghe những lời hẳn ta nói, tôi đến cầm tóc hẳn bắt hẳn nhìn vào ánh mắt sát khí của tôi "Đến bây giờ rồi người còn không chịu ăn năn hối cải, được nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện thôi, mà hãy cảm thấy may mắn khi ngươi ám hại hoàng tử ở vương quốc arrogantina đi chứ nếu là ta hoàng tử của Đại Võ thì ta chắc chắn sai người đi chém mười đời gia phả nhà người bố mẹ, anh chị, họ hàng, huynh đệ sẽ bị ta cho giết hết không chừa một ai, mà hay là ta sai ngươi diệt môn gia tộc bây giờ của ngươi nhỉ, để sau này họ ở thế giới bên kia nhận được một bài học về nuôi dạy con cái, để sau này họ không nuôi một quý tử bất hiếu phản nghịch như ngươi"

Nghe được câu từ của tôi hẳn ta định đến lao vào tôi nhưng bị toán lính của Puffy ghì đè hẳn xuống đất mà hét lên "Con quỷ lòng dạ độc ác, nếu người dám động đến gia tộc ta thì dù có làm quỷ thì ta sẽ xé xác người ra trăm nghìn mảnh"

Nghe vậy, tôi ngồi lên ghế cười phá lên "Đồ ngu, ta nói vậy thôi chứ dù là hoàng tử cao quý đến mấy thì ta không có quyền vì hành động của người mà cha mẹ ngươi chịu hậu quả cùng được, mà ngươi dựng lên làm gì chứ ngươi đã hạ sát cả nhà vợ của ngươi thì có tư cách nói chuyện gia đình gia tộc trước mặt ta, trước mặt những người có mặt hôm nay à, thật là nực cười, da mặt người dày tới cỡ nào vậy"

"Tiện nhân..." Niki định động thủ khi nghe hẳn nói nhưng bị tôi ngăn cản, giờ đây chẳng khác nào là một con thú điên loạn chừng chừng sát khí nhắm vào tôi

"Bây giờ cũng đã đổi vai rồi, thì ta sẽ huyên hoang kể lại kế hoạch cho người vậy" Tôi nói khiến hẳn ta chú ý

Phải nhớ lại hồi sáng khi tôi nói chuyện với Puffy

"Vậy tên đồ tể đã tự sát" Tôi chậm rãi hỏi khiến cô ấy thở dài "Ừm, nghe được vậy thì bên thanh tra có ý định đóng lại vụ án rồi"

Nghe vậy tôi bất ngờ không thôi "Mới đây mà đóng vụ án, chuyên án còn chưa mở chưa đầy 12 giờ mà"

"Thần cũng thấy kì lạ như vậy, nhưng thần không làm ở bộ tư pháp nên không thể làm được gì, bên gia đình nạn nhân cũng đã phản dối nhưng bị từ chối" Puffy giải thích trong sự bất lực

"Liệu có khi nào có tay trong can thiệp không, mà ta nghi ngờ cái tay trong đó có liên quan đến vụ án?"

Thấy vậy Puffy liền thắc mắc "Tay trong ư, nếu vậy cũng có lí thiệt"

"Chắc chắn luôn rồi chứ, ngươi nghĩ mà xem nếu tên đó tự sát thì ta nghĩ đến một khả năng là hẳn ta là sát thủ theo hợp đồng mà ta có nghe đồn là nếu một sát thủ mà thất bại nhiệm vụ bị bên phía cảnh an mà bắt được, để bảo vệ danh tính của khách hàng thì tự sát là điều bắt buộc"

Nghe vậy Puffy gật đầu đồng ý "Đúng vậy, trong giới sát thủ thì quy tắc tự sát bảo vệ danh tính khách hàng là có thật cũng vì điều đó nên đôi lúc thần cũng phải đau đầu khi phải giải quyết sự vụ thế này

Đột nhiên cô ấy lại hỏi tôi thêm một câu hỏi "Mà sao ngươi biết được điều này, với lại thần thấy kể từ khi người mất đi kí ức ngươi thay đổi rất nhiều, rốt cuộc có chuyện gì thế" Câu hỏi đó khiến lòng tôi đứng hình nhưng tôi bình tĩnh trả lời "Ta phải thay đổi vì ta không thể ăn hại mãi được danh tiếng của ta ô uế thế này rồi mà với lại ta biết có sao đâu chứ, tri thức là sức mạnh mà"

Nghe vậy cô ấy liền ô rồi không hỏi thêm gì nữa, sau đó cô ấy chuyển chủ đề "Mà ngươi không cần quan tâm vụ án làm gì đâu, sao người để ý làm gì "

Tôi thản nhiên trả lời "Biết một chút không có vấn đề gì, ta đã nhúm chàm vào vụ án rồi, nếu mà tay trong vì chuyện ta phá hoại chuyện tốt của hẳn ta mà có ý định động thủ thì ta khó lòng mà bảo toàn mạng"

Puffy nghe vậy liền trầm ngâm đồng ý, tôi lại tiếp tục nói thêm "Ta có nghi ngờ một người" nghe vậy Puffy hiếu kì hỏi đó là ai thì tôi trả lời đó là tân lang, kẻ duy nhất không bị hề hấn gì trong vụ án, nghe nói lời khai của hẳn là hẳn đang ở phòng vệ sinh thì nghe được tiếng hét thất thanh của cả nhà nên hẳn ta cố giữ cửa chặn cho kẻ tên sát thủ đó vào trong nhưng tôi thấy vô lí vì tân lang rõ rang là nhỏ con so với tên sát thủ tôi gặp là to cao khỏe thì giữ bằng niềm tin à, kể cả có 2 hoặc 3 nữa thì cũng chưa chắc có thể kéo lại sức của tên kia, đó là lúc tôi bắt đầu nghi ngờ y

Nghe vậy Puffy tỏ ra đồng tình, nhưng cô ấy nói kể cả như vậy thì không phải là chứng minh hẳn ta là tay trong ra lệnh được

Đúng vậy không có bằng chứng thì sẽ không thể kết tội được nhưng tôi nói với cô ấy về có lợi thì kẻ đó làm, nếu hẳn ta động thủ thì sẽ có lợi ích gì, nghe được toàn bộ những gi tôi nói, cô ấy liền trầm ngâm một lúc rồi hỏi tôi "Vậy hoàng tử người định tính thế nào" Tôi chỉ đành trả lời với cô ấy là bây giờ ngươi phải tìm hiểu kĩ hẳn ta là ai, để tôi có đối sách đối phó

Và lúc ăn tối tại tang phủ, cô ấy kể thầm cho tôi từng ti từng tiết về hẳn ta.

Harold Wisper, một đô đốc hải quân trẻ tuổi mới qua tuổi ba mươi thuộc gia tộc bát phẩm tử tước Wisper, có thể nói là một tài năng hiếm có khi nhập ngũ chỉ 16 tuổi nhưng lại thăng tiến nhanh thần kì, chủ yếu là gặp thời trong việc giải quyết hai biến cố lớn là một ở đảo và hai ở biến cố thành phố Krate phía Tây Nam của vương quốc, cùng với nhiều chiến công nhỏ hơn đã khiến y trở thành đô đốc hải quân trẻ nhất chỉ kém thủy sư đề đốc được ghi nhận ở độ tuổi 26 mà giữa chức đến ngày nay, cũng chính vì điều đó mà cả gia tộc được nhờ khi được thăng lên làm tứ phẩm phi tước, chứng tỏ bệ hạ rất coi trọng tài năng của đô đốc trẻ tuổi này

Nhưng cũng chính vì điều đó nên y thường sinh kiêu, hẳn càng thăng tiến cái kiêu của y tăng lên tương ứng, hẳn ta có một thói quen là chơi đùa hành hạ kẻ thù của mình một cách man rợ trước khi bị hẳn giết thường là chém đầu, nghe nói là bên trong dinh thự của hẳn có một căn phòng trong đó chứa treo những cái đầu mà hẳn ta đã từng chém, ngoài ra Puffy cũng có nghe tin đồn là hẳn ta tự ý tiến cử quan viên, kết bè kết phái, mua quan bán chức, đút lót hối lộ, tham ô ngân quỹ,... nói chung làm nhiều chuyện tồi tệ nhất mà quan viên có thể tuy nhiên lời đồn chỉ là lời đồn nếu mà mở điều tra thì sẽ rất khó vì dù hẳn ta kiêu ngạo nhưng cũng đồng thời hẳn ta là người cầu toàn không thể để sai sót gì trong công việc của mình nếu vậy thì hẳn ta cũng đã ý thức được bàn tay đã dính bùn máu thì phải giấu cho bằng được

Tôi ngẫm lại những gì Puffy nói, đang nghĩ kiểm chứng những gì đã làm của y như thế nào thì đại phu nhân đưa cho tôi túi vải trong đó là thanh bảo kiếm, nhìn cái cách mà Harold như xù lông lên khi tôi cầm túi vải thì tôi đã biết là hẳn coi trọng cái thứ trong tay bèn nhận lấy xem hẳn ta sẽ làm gì với tôi

Tôi không lên xe của Puffy về mà chỉ đi bộ một phần vì tiêu thực phần còn lại là tôi có cảm giác bị ai đó theo dõi nên chia nhau ra để nếu mà y có theo dõi tôi thì sẽ buông bỏ cảnh giác nếu Puffy không ở đây

Về tới lãnh thự, tôi kêu Niki hành động, không chần chừ cô ấy chạy thục mạng tóm được tên khả nghi khi hẳn ta cố mà bỏ chạy

"Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra" Hẳn ta vùng vẩy khiến tôi phải chạy đến cùng Niki phải giữ hẳn cho bằng được

Bên trong lãnh thự lò sưởi đang cháy ầm ầm, tôi đọc sách âm thầm chứng kiến tên kia bị trói quỳ dưới chân bị đè bởi hai cục gạch đá mà Niki tìm được "Vậy người không chịu nói à, ta nể người bị đè thế này rồi mà không chịu nói ra đấy"

Hẳn ta không nói gì, tôi ngụm socola nữa trước khi Niki tới "Hoàng tử, sư đề đốc Puffy tới rồi". Nghe vậy tôi liền nói "Mời bá ấy vào"

Puffy tiến vào phòng tôi đang ở, người vẫn vậy chỉ khác là không có Tubbo, tôi đứng dậy khi cô ấy đến trước mặt tôi "Ngươi chở bé về à"

"Ừm, thần đã cho nó ngủ rồi"

Puffy nhìn vào tên bị trói, liền đi đến trước mặt "Prague, là người đấy à"

Thấy vậy, hẳn bất giác kinh hoàng mà nói "Sư, sư đề đốc...."

"Đúng là người rồi" Puffy kết luận khiến tôi phải hỏi cô ấy "Người quen hắn sao" và được cô ấy trả lời là hẳn chính là tên nha đầu sai vặt của Harold, xem ra hẳn ta thực sự đã theo dõi tôi rồi

Tôi dến trước mặt hẳn, hẳn kinh hoàng mà thốt lên "Ngươi, ngươi định làm gì ta..."

"Ta chẳng làm gì cả, nhưng người sắp chết tới nơi rồi"

"Sao cơ"

"Ngươi đã đi lâu vậy thì nếu về hẳn ta sẽ nghi ngờ người đã làm gì và nếu hẳn ta suy người nói cho ta biết thì lúc đó ngươi như thế nào thì ngươi còn rõ hơn ta mà

Hẳn ta rung lên bần bậc "Ngươi, ngươi nói xạo, chủ tử ta sẽ không giết ta đâu"

"Puffy, phiền ngươi rồi" Tôi lênh khiến cô ấy mỉn cười thoải mái "Đừng lo, chuyện này thần là chuyên gia rồi"

Đến cuối cùng thì Prague sau khi được Puffy thuyết phục phải nói cho chúng tôi biết về dự định của hẳn là sẽ sử dụng một đội quân đến để giết tôi và lấy cái túi vải đó, Niki và Puffy tò mò mà mở túi vải ra là một cái hộp mà tôi không tài nào mà mở được

Tôi hỏi tiếp Prague bên trong có thứ gì và hẳn thật sự không biết, xem ra để Harold nói thì tốt hơn, tôi quyết định bàn bạc hai người một chuyện một kế hoạch thì đơn giản thôi nếu hẳn ta âm thầm xuất quân thì quân của Puffy âm thầm theo sau, trong lúc đó tôi quyết định lấy cái mạng mình ra đặt cược để cho tính kiêu ngạo của hẳn nói toẹt hết ra sau đó quân của Puffy đột kích, tôi lúc đó nghĩ rằng Puffy là người cầu toàn nên dù hiểm nguy một chút nhưng không đến mức suýt mất mạng như vậy

Xem ra người tính không bằng trời tính rồi thảo nào lúc đó cả Puffy và Niki đều phản đối kế hoạch này, nhưng dù gì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi

Harold bây giờ thì cũng chẳng còn là mối đe dọa nữa, Prague từ đâu xuất hiện trước mặt y làm hẳn nổi trận lôi đình "Ngươi, ngươi dám phản bội tao"

Prague buồn bã trả lời " Nếu ngươi không giết cha mẹ nô tì ở đảo Seffirold cũng như không cố giết nô tì bằng chén canh Bạch Sa , thì có lẽ nô tì đã trung thành đến cuối với người rồi"

Lời của Prague đã khiến binh lính xông xao, quả nhiên tin đồn đó là có thật

"Harold Wisper" Tiếng kêu thanh của Puffy như đội trưởng khiến toàn bộ binh đứng hình mà nghiêm như lệnh của chỉ huy "Ngươi dám sát hại người vô tội, mưu hại thành viên hoàng gia, lạm dụng cậy thế chức quyền, ta với tư cách là thủy sư đề đốc bãi nhiệm toàn bộ mọi chức vụ đô đốc của ngươi còn nữa..." Puffy sau đó nhìn tôi và tôi gật đầu biết rõ cô ấy nói gì "Việc xử trí còn lại do tam hoàng tử Huan làm chủ"

"Sư đề đốc, người, người không thể làm thế này được, cầu xin người" Harlod cố gắng di chuyển về phía Puffy, tiếng kêu thảm cầu xin của hẳn làm tôi đau đầu

"Đủ rồi" Tôi hét lên nhìn vào hai binh lính to cao gần y "Hai ngươi, vả cái miệng rắn độc hẳn ta cho ta vì cái tội phạm thương khi quân, đánh đến khi ta kêu dừng thì thôi"

"Rõ" Nói xong hai người ngay lập tức tát vào miệng của y, khi tôi đến được hơn 100 thì tôi kêu dừng và bước đến chỗ của hẳn ta lúc này đã khuỵa xuống với cái má phồng đỏ và cái miệng tràn ngập trong máu, không ít răng của hẳn ta bị rơi ra ngoài do đánh mạnh quá, dù thân tàn sức kiệt nhưng hẳn vẫn rặng hết sức để nói "Ngươi, ngươi là tiện nhân là con quỷ, ta hận người vì ta không thể xé xác uống máu người, ta nguyền rủa người là đến chết ngươi bị đày đọa xuống dưới địa ngục, không được siêu sinh"

"Haizzz vẫn chứng nào tật nấy, ta bất lực với ngươi rồi, Puffy" Cô ấy nghe vậy liền nhìn vào mặt tôi "Đem cái thứ mà ta kêu ngươi tới đây cho ta"

"Vâng, đưa thuốc tới" Nói xong một binh lính đến trước mặt tôi với cái hộp đựng thức ăn "Hoàng tử, thuốc của ngươi cần đây"

"Đưa trực tiếp cho ta, ta muốn đãi hẳn như cách mà đãi ta" Tôi mở cái hộp trong đó có một bát thuốc, cầm cái mỏ của hẳn và bắt hẳn uống hết số thuốc mà tôi sai Puffy làm từ trước

Cơ thể của hẳn ta giật run rẩy, tiếng kêu đau đớn ai oán của hẳn khiến không ít người phải ớn lạnh "Ngươi, ngươi cho ta uống cái gì vậy" và được tôi trả lời là "Gai hồng dược" một loại thuốc độc chiết xuất từ cây hoa hồng đặc biệt, nó sẽ âm thầm mà từ từ giết chết người uống từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ trong lúc đó người uống sẽ bị đau đớn như hàng trăm hàng ngày gai hoa hồng đâm vào người nên người ta gọi nó là gai hồng dược

Hẳn ta tiếp tục vùng vậy trong đau đớn, y thậm chí còn ho ra máu coi bộ hẳn ta sẽ chết sớm hơn so với dự kiến, nhìn bộ dạng thê thảm của y tôi biết những người lính của Puffy và Harold đều cảm thấy căng thẳng

Tôi mỉn cười nhìn lên và nói to " Vậy là các người thấy rồi đó, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu các người thuận theo mà trung thành với hoàng thất thì các ngươi sẽ được bình an mà sống, làm tốt lập công nữa thì sẽ được ban thưởng, còn lại nếu mà nghịch lại chống lại hoàng thất thì kết cục của Harold sẽ là bài học cho tất cả các người, ta nói như vậy các người hiểu rồi chứ"

Tất cả toàn bộ binh lính ở khuông viên lãnh dinh đồng loạt hô to "Rõ, quân thần chúng thần xin thuận theo trung thành với hoàng gia, không dám một dạ hai lòng"

"Thế thì tốt, hãy ghi nhớ lời thề các ngươi hô rạng sáng này đi" Tôi nhỏ giọng lại nói chuyện với Puffy "Liệu bên phía ngươi có một nơi nào để tra tấn tù nhân không"

Cô ấy trả lời "Có, nơi này được gọi là thận hình ti" Nghe được ba từ quen thuộc này, tôi liền nở nụ cười đắc ý "Khi nào hẳn ta sắp chết tới nơi thì cho hẳn uống thuốc giải sau đó đày hẳn ta về thận hình ti, ta muốn cho hẳn biết thế nào là sống không bằng chết"

Nghe vậy, Puffy không nói gì ngoài việc đồng ý, tôi nhìn lại Niki thấy bộ mặt cô ấy có vẻ không phục, tôi hỏi cô ấy "Có vẻ người không phục với những gì ta ban hình phạt với Harold, người hận hẳn ta đến vậy sao

Niki trả lời " Hẳn ta dám giết hoàng tử, thì làm sao nô tì không hận cho được"

Nghe vậy, tôi cầm bàn tay của cô ấy "Nếu vậy thì sáng mai ngươi qua thận hình ti động thủ giùm ta, ngươi cứ làm cho đến khi hả giận thì thôi"

Nghe vậy cô ấy liền lắc đầu "Nếu vậy thì ai sẽ hầu hạ hoàng tử"

Tôi nhìn lại căn biệt phủ nay chẳng còn gì ngoài ngọn lửa đang yếu đi "Ngươi nhìn căn lãnh thự đi, ta không thể ngủ ở đây được nữa, qua chỗ Puffy ở thì sẽ có người hầu hạ ta thôi, lúc đó người cứ thỏa sức mà hả giận, coi như là ta ban cho người ngày nghỉ đi"

Nghe vậy Niki liền cùi đầu "Cảm ơn ân điển của hoàng tử"

Tôi nhìn lại mấy tên lính bị thương bị trói của Harold "Ta sẽ trắng án cho tất cả những ngươi đi theo Harold" Nghe vậy những tên lính đó liền xông xao không biết thực hay giả "Với một điều kiện là tất cả các người phải làm chứng cho tất cả các tội của hẳn ta lúc đó ta sẽ xem xét giúp các người thoát tội, cuộc sống sau này của các người sẽ do các người tự định đoạt lấy, lựa chọn cho khôn ngoan đi" Câu từ của tôi khiến không gian ở đây im lặng chỉ còn lại tiếng lửa cháy đang tàn đi vì lãnh thự sắp chẳng còn gì

"Ngài Tubbo sao ngày lại ở đây" Tiếng kêu một lính nào dó gần đó khiến cả ba chúng tôi liền xông xao

"Xin lỗi mọi người, con tới đây tò mò thôi" Cái tiếng quen thuộc này, đó là Tubbo đang đi lên đứng trước tôi "Anh Huan, anh thật sự ngầu bà cháy, anh biết không"

Nghe được giọng điệu trẻ thơ vô tội tôi gần như đứng hình không biết nói làm sao

"Tubbo lại đây, đừng có làm phiền hoàng tử" Puffy đến vác Tubbo lên vai mình

"Nhưng mà mẹ xem đi, anh ấy đúng chất ngầu liền mà, kiểu người con yêu thích đấy"

"Được rồi, được rồi, anh ấy thật sự rất ngầu"

Nhìn khung cảnh như vậy tôi cảm giác mọi không khí căng thẳng trang nghiêm biến mất, tôi liền thư thái mỉm cười thoải mái đứng trước khung cảnh dễ thương này

Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, tôi nhìn lại căn lãnh thự trước khi nó trở thành cát bụi lần trước mà rời đi "Puffy, ta tạm thời qua chỗ ở của người đây, người có phiền không"

Puffy mỉn cười "Thần không phiền, Dinh thự của thần luôn luôn chào đón hoàng tử"

Tôi di chuyển khi đến cỗ xe ngựa của Puffy thì cơn đau đầu kinh hoàng đó một lần nữa đánh vào tôi, cơ thể tôi liền mất cảm giác đôi mắt đóng lại thiếp đi không nghe gì nữa

----------------------------------------------------------------------------------------

Gần 8k từ, Chap siêu dài nhưng chưa chắc là dài nhất đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com