TruyenHHH.com

Hoan Trans Kookmin Trust Me

* 4 năm sau *

Jimin tay mang một giỏ đồ vừa mới được giặt sạch sẽ đi vào trong phòng ngủ. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, bầu không khí thoải mái dễ chịu khiến Jimin rất thích thú. Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên thở dài nặng nề khi trông thấy căn phòng của y hiện tại đã trở thành một bãi chiến trường, người làm nên kiệt tác này không ai khác ngoài đứa con trai 4 tuổi bé bỏng của y, Park Jungmin.

"Jungmin à, appa đã dạy con thế nào về việc chơi trong phòng ngủ vậy hả?"

" 'hông được chơi." Jungmin nói.

"Giỏi. Vậy chúng ta phải chơi ở đâu?"

"Dạaa.....phòng 'hách?" Nhóc đưa ngón tay mũm mỉm lên đặt trên khóe miệng, tỏ vẻ đáng yêu với appa của nhóc.

"Đúng rồi con yêu, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng dọn dẹp nơi này chứ?" Jimin nói, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi của con trai mình.

Jungmin cười khúc khích nhanh chóng đứng dậy, chạy tới cầm từng món đồ chơi của nhóc lên và đặt gọn gàng vào trong giỏ đựng riêng của nhóc. Jimin luôn đứng ở bên cạnh quan sát, cũng giúp đưa cho nhóc đồ chơi và cùng đếm số với nhóc. Jungmin thật sự là một đứa trẻ rất sáng dạ. Nhóc học hỏi mọi thứ rất nhanh và ghi nhớ cũng rất kĩ. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng Jungmin đã có thể đếm số rất dễ dàng.

Cũng đã gần 3 năm rồi kể từ ngày Jimin dọn ra khỏi nhà của YoonJin. Lúc đầu Yoongi chẳng đồng ý để Jimin dọn đi đâu, anh cứ luôn cằn nhằn là "đừng cứ suy nghĩ nhảm nhí về chuyện em đang phiền bọn anh nữa". Nhưng Jimin là Jimin, và y luôn chiến thắng Yoongi dù ở bất kì thời điểm nào. Chuyện cứ vùng vằng một khoảng thời gian dài, cuối cùng với sự cứng đầu của Jimin, Yoongi cũng đồng ý cho họ dọn riêng với điều kiện, chỗ ở sẽ là nơi anh quyết định. Nên là, hiện tại căn nhà của Jimin chỉ cách nhà của Yoongi 10 phút đi bộ mà thôi. Khỏi nói cũng biết ngày nào Jin và Yoongi cũng sang đây thăm hai ba con hết, giống như Jimin vốn chẳng hề dọn ra ở riêng gì cả.

"Appa! Là bác Jin và Yoongi!" Jungmin phấn khích reo lên khi trông thấy hai người bác mà nhóc thích nhất đang đứng trước cửa nhà. Nhóc giang rộng hai tay về phía Jin, muốn được Jin bế nhóc.

"Hyung, sao hôm nay hai anh đến sớm vậy?" Jimin từ phòng bếp bước ra, y cũng vừa mới nấu xong bữa sáng.

"À đúng rồi. Em hỏi Jin kìa, anh ấy cứ không ngừng lải nhải là 'anh nhớ Jungmin quá đi àaa" bên lỗ tai anh suốt từ tối hôm qua tới giờ. Nhiều lúc anh cũng muốn phát điên lên luôn ấy. " Yoongi nói, sau đó liền nhận được một cái lườm sắc nhọn từ bạn trai mình.

"Ờ, không biết ai đã chuẩn bị xong hết trơn từ trước 7 giờ sáng chỉ để qua đây cơ." Jin đảo mắt rồi chẳng thèm quan tâm nữa, anh xoay sang chơi đùa cùng Jungmin.

"Em thấy hai anh nên mau mau kết hôn rồi làm một nhóc đi, nếu vậy thì Jin hyung sẽ không cảm thấy cô đơn nữa anh hiểu không?" Jimin bật cười khi nhìn thấy ai đó đột nhiên đỏ bừng mặt tức giận trừng mắt với mình.

Sau đó họ cùng nhau ăn sáng, cùng trò chuyện với nhau về cuộc sống hằng ngày, đôi lúc cũng sẽ phá lên cười vì những hành động đáng yêu vụn vặt của Jungmin.

"Hyung....em cần một công việc mới" Jimin đột nhiên ngỏ lời khi Yoongi đang bận tay đút cho Jungmin ăn.

"Jimin? Em cần tiền xài hả? Anh và Yoongi có thể giúp em mà." Jin nói, nắm lấy tay Jimin.

"Hyung, sống một mình cần rất nhiều chi phí để xoay sở, thêm vào đó em còn phải nuôi Jungmin nữa. Không phải là em đang than thở hay phàn nàn gì đâu, nhưng mà em thật sự rất cần tiền. Jungmin thằng bé đang lớn lên từng ngày, em không thể cứ mãi nhờ anh và Jin hyung giúp hoài được. Công việc ở nhà hàng thì trả lương không được cao, nên em muốn tìm công việc khác tốt hơn một chút."

"Rồi, anh sẽ giúp em." Yoongi đột nhiên đồng tình làm cho cả hai đều giật mình, Yoongi là người đầu tiên phản đối việc này ấy chứ. Cũng bởi vì anh không muốn Jimin làm việc quá sức, trong khi cả anh và Jin đều dư khả năng chăm lo cho hai ba con Jimin và Jungmin.

"Chỗ bạn anh hình như đang tuyển nhân viên. Nói ra thì lương cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng vẫn tốt hơn việc em đang làm bây giờ. Chỗ làm đó cũng gần đây thôi. Nếu em muốn thì anh sẽ đi đăng kí ứng tuyển cho em."

"Ôi trời Yoongi hyung! Việc này - việc này nghe được lắm đó! Vâng!! Đương nhiên em muốn làm rồi! Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm!" Jimin nhảy cẫng lên hạnh phúc nói.

Nhìn appa mình kích động như vậy, Jungmin cũng đứng lên rồi phấn khích la hét như appa của nhóc, khiến cho cả ba người còn lại đều phải bật cười. Jimin không thể diễn tả nổi y cảm kích Yoongi và Jin nhiều như thế nào. Nếu không có họ, Jimin thật sự sẽ chẳng biết bản thân đã đi về đâu và đã làm gì rồi nữa.

---------------

"Jin hyung, em xin lỗi anh nhiều. Ngoài anh ra em chẳng tìm được ai trông Jungmin giúp em hết, em lại phiền anh nữa rồi!" Jimin bối rối vặn xoắn ngón tay mình, y thật sự rất khó xử khi cứ làm phiền Jin hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng còn cách nào khác hết. Hôm nay là ngày đầu tiên y đi làm nên y không thể theo sát Jungmin như mọi ngày được, tìm một bảo mẫu thì cũng khó mà an tâm. Có vài người còn đòi mức lương rất cao, đương nhiên Jimin chẳng đồng ý rồi, y cũng chẳng có khả năng để chi trả cho họ đâu. Cũng may thay, hôm nay Jin lại rảnh rỗi.

"Nè, có gì đâu mà lo chứ. Jungmin cũng là con trai của anh đó nha, đừng có mà quên. Anh luôn sẵn sàng chăm sóc thằng bé mà!" Jin mỉm cười nói rồi thúc giục Jimin đi đến chỗ làm.

Đứng trước tòa nhà cao lớn, nơi mà từ hôm nay trở đi sẽ trở thành nơi làm việc của y khiến trái tim của Jimin không nhịn được đập nhanh hơn thường ngày rất nhiều, háo hức cũng có mà sợ hãi cũng có. Cũng đã đâu lắm rồi y mới lại có một công việc đúng nghĩa như vậy.

"Uhh...xin chào, tôi là Jimin? Tôi là nhân viên mới của công ty J....ummm...tôi có cuộc hẹn với ngài Kim lúc 9h sáng nay" Jimin nói. Y giận bản thân mình đột nhiên lại nói lắp bắp như thế, và cũng cực kì chán ghét thái độ của cô gái trước mặt đang không ngừng dùng ánh mắt lộ liễu đánh giá y.

"Tầng ba. Ngài Kim đang ở trong phòng." Cô gái tỏ vẻ không quan tâm trả lời.

Jimin đi thẳng đến thang máy, nhấn nút rồi bước sát vào trong mà chẳng thèm nhìn lại. Vẫn có những nhân viên ở đây mang lại cho y cảm giác thoải mái hơn, nhất là khi họ thân thiện nở nụ cười với y.

"Xin chào, hôm nay lúc 9h sáng tôi có cuộc hẹn với ngài Kim Namjoon. Tôi có thể biết phòng của ngài ấy ở đâu không?" Y cất tiếng hỏi cô gái đứng ngay ngắn trước cửa, có thể là nhân viên tiếp tân của công ty.

"Xin chào. Anh là Jimin đúng không? Park Jimin? Tôi là Sooyoung, Park Sooyoung. Thật vui khi được gặp anh." Cô mỉm cười rạng rỡ nói, nụ cười này khiến tâm trạng của Jimin cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

"Ngài Kim vẫn chưa đến, nhưng sếp lớn thì đã đến đây rồi. Hay là anh gặp anh ấy trước nhé?"

Jimin nuốt nước bọt. Thật sự mà nói thì y vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần đâu, nhưng mà đây cũng là một điều tốt chứ nhỉ?

"Uhh..nếu có thể thì tốt quá."

"Okay. Cứ đi thẳng đến đó rồi anh sẽ thấy căn phòng lớn nhất, đó là văn phòng của sếp đó." Cô chỉ về hướng căn phòng lớn nhất, Jimin cảm ơn và bước nhanh tới hướng đó. Khi đã đứng trước cửa, y nhẹ nhàng gõ hai tiếng lên cửa và im lặng chờ đợi bên trong trả lời.

"Vào đi."

Jimin cẩn thận mở cửa, y đưa mắt nhìn trộm một cái rồi mới nhẹ nhàng bước vào trong phòng.

"Ummm, thưa ngài, tôi là Park Jimin, là nhân viên mới của công ty." Không biết nói gì thêm, Jimin đành lựa chọn im lặng. Y âm thầm quan sát người đàn ông đang quay lưng về phía mình, hắn ta đang bận rộn lật đống tài liệu trong tay. Không biết tại sao, cảm giác từ người đàn ông này mang lại khiến Jimin thấy bất an.

Rốt cuộc, sếp của y, dừng hẳn mọi động tác khi nghe Jimin giới thiệu. Hắn ta từ từ quay người lại, đối mặt với Jimin.

"Jimin?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com