Hoan Thien Khai Ver Edit Nuong Chieu Vo Yeu
*6h30' tại Vương gia"Khải Khải à, Khải Khải ơi..." - Nguyên đứng trước cửa phòng Tuấn Khải gọi không ngừng."Tớ ra rồi đây, cậu đừng gõ nữa cửa sắp hư luôn rồi đấy!" - Tuấn Khải mặc bộ đồng phục của trường, áo sơmi trắng và cà vạt đen, quần tây đen ôm gọn đôi chân và giày cổ cao màu trắng, đeo một chiếc balô đen mở cửa phòng bước ra."Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế? Cậu có biết tớ chờ lâu lắm rồi không?" - Nguyên bất mãn, phùng má hỏi. "Tớ làm vệ sinh cá nhân, mà cậu làm gì đến nhà tớ sớm thế?" - Tuấn Khải nói. "Cậu có biết hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhập học không? Sao mặt cậu bình tĩnh thế?" - Nguyên gào lên trước câu hỏi của Tuấn Khải. "Ừ, biết rồi, cậu cứ nói hoài là trễ học đó" - Vừa nói cậu vừa lôi tay Nguyên xuống cầu thang.Bước tới phòng khách gặp Vương bama đang ngồi uống trà, Tuấn Khải cuối đầu chào: "Bama, buổi sáng tốt lành!" - Kèm theo là nụ cười tươi. "Cô chú, buổi sáng tốt lành!" - Nguyên lễ phép cuối đầu chào. "Hai đứa sáng hảo!" - Vương bama cùng lên tiếng, Vương mama hỏi tiếp. "Hai đứa đi luôn mà không ăn sáng sao?""Dạ, tụi con đến trường sẽ ăn ạ! Mà sắp trễ rồi nên tụi con đi đây" - Tuấn Khải cười đáp. "Ừ, vậy hai đứa đi đi" - Vương mama nói."Tạm biệt!" - Cả hai đồng thanh đáp rồi rời đi.Hai người bước ra cổng biệt thự, chiếc BWM màu đen đậu ngay trước mắt, vệ sĩ chạy lại mở cửa xe, cúi đầu chào: "Thiếu gia, xin mời". Hai người an vị trên xe, tài xế bắt đầu lái.* 7h tại cổng trường TKs - Trường học lớn nhất Bắc Kinh do Dịch Thị xây dựng và quản lý, trường chỉ dành cho các thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn lớn, dạy cao trung và đại học.Vệ sĩ bước xuống mở cửa xe, hai người bước ra, đám nữ sinh xung quanh liên tục la hét:"Hai người đó đẹp trai quá không biết là thiếu gia nhà nào a?" - Học sinh A."Hai người dễ thương quá đi mất" - Học sinh B.------------Họ không hề ngạc nhiên vì chuyện này gặp từ cao trung rồi. Họ nở nụ cười thật tươi làm cho các nữ sinh mất máu rồi bước vào trường. Đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng gõ cửa, thầy Hiệu trưởng lên tiếng: "Vào đi.""Chào Vương thiếu, Vương nhị thiếu... Mời hai cậu ngồi" - Thầy Hiệu trưởng đứng lên đưa tay về phía ghế sofa. "Chào thầy, tụi em đến nhờ thầy báo danh lớp ạ" - Tuấn Khải cười đáp. "Lớp của hai em là lớp S phòng 1 lầu 3 khu A, đấy là lớp dành cho học sinh giỏi của trường, sắp vào học rồi hai em đến lớp đi" - Thầy Hiệu trưởng nói. "Vậy tụi em xin phép về lớp ạ" - Họ đứng lên cúi chào rồi mở cửa phòng bước ra.... Tuấn Khải bước ra không may va phải một người đàn ông một thân âu phục đen, ngã uỵch xuống đất, Nguyên vội chạy lại đỡ cậu lên, cuống cuồng hỏi: "Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?...""Tớ không sao" - Cậu xoay qua người trước mặt, nở nụ cười "Xin lỗi, anh có sao không?""Cậu..." - Thiên Tỉ đen mặt, định chửi người đụng mình nhưng lại không mở lời được. Anh đơ người, tim lỡ nhịp vì người con trai trước mặt quá đẹp: Cậu có đôi mắt màu trà to long lanh, mũi cao, môi anh đào, má trắng phúng phính và nụ cười tỏa nắng. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh của mình, nói "Không sao" - Rồi bước nhanh vào phòng Hiệu trưởng. Lưu Chí Hoành nãy giờ bị đơ trước vẻ đẹp của Nguyên, tim đập loạn nhịp nhưng sau khi anh đi lại tỉnh táo bước theo, đến trước mặt Nguyên đột nhiên dừng lại, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu cười tươi hỏi: "Cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?""Được...được..." - Nguyên như robot cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số, rồi trả lại cho Lưu Chí Hoành. Hoành nhận lại điện thoại, cuối đầu chào và bước vào phòng hiệu trưởng. Nguyên đứng đơ người vì nụ cười của Hoành. Tuấn Khải lay mãi mà cậu vẫn đứng đờ ra đó, thở dài rồi phán:"Trúng tiếng sét ái tình rồi" - Nói xong kéo cái con người đang đơ đó về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com