Hoan Thanh Boylove Nguoi Den Tu Taured Hac Huu Luu
Tiếng tít tít đứt quãng dội lại từ hư không, Toàn Thắng chậm rãi mở mắt. Mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, anh khẽ nhúc nhích tay, nhíu mắt đợi cho những ảo ảnh thành hình. Ba? mẹ? Em trai? Cả ba người đang đứng cạnh anh, mắt ràng rụa nước mắt. Toàn Thắng nghe hơi thở mình đang yếu dần, giọng nói đứt quãng nặng nề, thoát khỏi môi. Bác sĩ đang đứng nhìn anh, khẽ thở dài. Toàn Thắng cố gắng nhoẻn cười, nhưng thân thể này như không còn thuộc về anh nữa, chỉ có giọt lệ vẫn nghe lời mà lăn khỏi khóe mắt.Cả nhà nhào lại, nắm lấy tay anh, lắng tai nghe những từ cuối cùng từ đôi môi trắng bệch kia. "Cám... ơn... Con... xin... lỗi"Tiếng tít vang dài trong không khí. Trên màn hình chỉ còn một đường thẳng kéo dài chết chóc. Toàn Thắng lơ lửng trong không trung, nghe tiếng khóc từ đâu đó vọng lại. Tiếng khóc nghe rất quen, làm tim anh cũng đau nhói lên từng đợt. Mảnh linh hồn cuối cùng nối anh với thế giới kia nay đã đứt. Toàn Thắng cảm thấy sự trống rỗng đang choáng dần lấy tâm trí. Một cánh cửa khép hờ xuất hiện trước mặt, Toàn Thắng cảm thấy có một lực kéo vô hình đẩy mình đến cánh cửa kia. "Để tôi" Toàn Thắng nhìn thấy Bảo Thiên đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cậu chất chứa đầy u buồn cùng tuyệt vọng. Cậu đẩy nhẹ Toàn Thắng về sau, mỉm cười rồi xoay người bước đi.Bàn tay gầy gò của Bảo Thiên xoay nhẹ nắm cửa, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ bên trong tỏa ra, bám lấy người cậu. Cả hai tỏa sáng rồi cùng tan vào khoảng không. Toàn Thắng lơ mơ đứng trong không gian chỉ một màu đen đặc. Tâm trí như bị ăn mòn dần, những ký ức ngày một chìm sâu, tan ra giữa biển cả mênh mông. "Toàn Thắng""Anh đừng đi""Trở lại đi"Giọng nói đau thương vang lên từ phương xa. Giọng nói này thật quen thuộc. Giọng nói đang kêu tên anh. Toàn Thắng vô thức đi theo tiếng gọi kia, đi theo quầng sáng đang soi tỏ ở cuối đường. Cả người anh bị quầng sáng ấm áp bao lấy, vỗ về. Nước mắt tí tách rơi trên má Bảo Thiên, từng giọt, từng giọt lăn dài xuống môi cậu. Vị mặn đắng tan trên đầu lưỡi. Bảo Thiên chậm chạp mở mắt. Thành Nam đang khóc sao, tại sao anh lại khóc? Mùi thuốc sát trùng vấn vương trong không khí, thân thể cậu bắt đầu lại phản hồi lại mệnh lệnh của hệ thần kinh. Bảo Thiên đang được ai đó ôm chặt vào lòng, đầu cậu dựa vào lồng ngực ấm áp. Khuôn mặt tiều tụy của Thành Nam hiện lên trong mắt cậu. Anh gầy đi nhiều, dưới cằm còn lấm tấm râu. Bảo Thiên đau lòng, đưa tay chạm vào má Thành Nam, thì thào:"Anh về rồi."Bảo Thiên hôn mê 3 ngày liền. Vào ngày sinh nhật của cậu, Thành Nam hốt hoảng nhìn Bảo Thiên đột ngột bất tỉnh trong vòng tay mình, chỉ còn lưu lại hơi thở mong manh. Đến cả y bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, chỉ có thể để cậu truyền nước, tiện việc theo dõi. Chỉ mình Thành Nam biết, cậu đi rồi, trở lại xứ Taured. Trở lại nơi có gia đình thật sự của cậu, có hơi thở quen thuộc của cậu. Thành Nam vùi đầu vào bàn tay mình, khóc nấc lên từng cơn. Người đàn ông xứ Taured sau đó không còn xuất hiện nữa. Còn Bảo Thiên thì sao? Liệu cậu có quay lại không?Thành Nam run rẩy ôm chặt lấy Bảo Thiên trên giường, vùi đầu vào vai cậu, lắng nghe tiếng đập nơi tim cậu. "Nói gì đi" - Anh lên tiếng."Hửm?" - Bảo Thiên đáp lời - "Cậu sao thế?""Em sợ! Em sợ lại mất anh" - Thành Nam thành thật trả lời, giọng nói đầy vẻ bất lực mang theo đau thương xé lòng. "Anh quay lại rồi, không đi nữa. Thân xác của anh bên kia đã mất, giờ anh chỉ là Bảo Thiên thôi" - Bảo Thiên nhẹ giọng giải thích, siết chặt vòng tay ôm lấy Thành Nam. Mọi thứ giờ đã rõ ràng, Toàn Thắng ở thế giới bên kia thật ra chưa mất hẳn. Sau khi gặp tai nạn, cậu thành người sống thực vật, duy trì sự sống bằng những ống thông truyền dinh dưỡng. Những lúc Toàn Thắng ở thế giới bên kia phục hồi lại chút ý thức, phản hồi với thế giới bên ngoài, thì ở thế giới này, kết nối của linh hồn và thế xác bị nhiễu loạn, khiến Bảo Thiên không điều khiển được cơ thể hiện tại của mình. Cả hai ôm nhau nằm trên giường, Thành Nam tham lam cảm nhận độ ấm của thân thể cậu. Bảo Thiên cũng lặng yên, mặc cho anh ôm chặt mình. Bảo Thiên đã trở về nhà được mấy ngày, hai bác cũng đã nhận ra mối tình cảm của cả hai. Điều bất ngờ là, bác trai lẫn bác gái đều không hề ngạc nhiên, giống như đã biết tính hướng của Thành Nam từ lâu vậy. Bảo Thiên nhích người lên, đối diện với Thành Nam. "Cậu không muốn hôn anh à?" Thành Nam cụp mắt, kéo Bảo Thiên đến gần mình, hôn nhẹ vào môi anh, thì thầm:"Em vẫn còn sợ" Nụ hôn đầu tiên đem lại ký ức kinh hoàng cho Thành Nam. Ám ảnh quá sâu khiến anh không thể dẹp đi nỗi sợ mỗi lần kề môi với cậu. Bảo Thiên bật cười, Thành Nam vẫn chỉ là một tên nhóc mà thôi. Cậu chậm rãi áp môi mình vào môi anh, tìm kiếm đầu lưỡi mềm trong khoang miệng. Cả hai lại quấn lấy nhau triền miên không dứt. Vì Bảo Thiên ngã bệnh, Thành Nam cũng xin phép nghỉ để chăm sóc cậu. Cả hai nghỉ hết 5 ngày, thêm hai ngày cuối tuần vừa đúng một tuần. Chỉ tội anh Khôi vừa làm chủ vừa phải làm nhân viên, người gậy sọp đi, mặt mày héo hon. Học kì một êm đẹp trôi qua, thành tích của Bảo Thiên cải thiện đáng kể mà Thành Nam cũng không có dấu hiệu thụt lùi. Anh bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn thi cho kì thi quốc gia, lịch học dày đặc, không còn nhiều thời gian dành cho cậu. Bảo Thiên đi làm lại ở O Sole Mio, cơ thể không xuất hiện tình trạng trì trệ nữa, Thành Nam cũng an tâm để cậu đi làm một mình. Bảo Thiên: Sắp chết vì bài tậpThành Nam mỉm cười nhìn dòng trạng thái vừa được đăng trên Bamboo của Bảo Thiên. Tay lướt nhanh trên bàn phím, bình luận cho cậu.Thành Nam: Cần em giúp không? Bảo Thiên: Không thèm nhờ cậu! Thành Nam bật cười nhìn icon le lưỡi cậu đăng kèm theo.Chuyện Thành Nam và Bảo Thiên thích nhau đã là chuyện không ai không biết. Thắc mắc duy nhất đó là về xưng hô của cả hai. Thành Nam gọi Bảo Thiên bằng anh, xưng em. Mà Bảo Thiên lại xưng anh, gọi Thành Nam bằng cậu. Không ai hiểu vì sao cũng không dám hỏi tại sao. Chắc đó là thú vui của những kẻ yêu nhau. Thời gian cứ bình lặng trôi, mỗi ngày bên nhau là một ngày thêm yêu nhau. Những kỷ niệm mới dần lấp đầy khoảng trống trong quá khứ. Bảo Thiên thỏa mãn khép mắt, để Thành Nam ôm cậu từ phía sau. Cậu đã sống 26 năm cùng với tình thương của gia đình. Giờ đây cậu sẽ sống những tháng ngày tiếp theo cùng tình yêu của Thành Nam. "Anh sẽ không trở về Taured nữa chứ?" - Thành Nam thì thào bên tai Bảo Thiên, khẽ chạm môi vào cổ cậu, hôn nhẹ."Bây giờ, cậu chính là Taured của anh""Chào anh! Người đến từ xứ Taured"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com