Hoan Thanh Boylove Nguoi Den Tu Taured Hac Huu Luu
Chu Toàn Thắng cố gắng mở mắt, thân thể như bị đè dưới trăm nghìn lớp cát, không thể cử động. Vết thương ở cổ tay nhói lên từng cơn. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc thương tâm của một người phụ nữ... Mẹ? nhưng giọng nói này không phải của mẹ. Hắn cố gắng trở mình nhưng bất lực, ngón tay khẽ động vài cái rồi lại nhấc không lên. "Bảo Thiên? Bảo Thiên tỉnh rồi hả con?" - giọng nói của người phụ nữ xa lạ lại vang lên bên tai, vừa mừng vừa đau xót, còn vương lại chút hơi mũi, có vẻ vừa mới khóc xong. Toàn Thắng chầm chậm mở mắt, hình ảnh nhạt nhòa bắt đầu hiện rõ, ba người với khuôn mặt lo lắng đang chằm chằm nhìn hắn.Người phụ nữ cố gắng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ lên, có hơi sưng to. Bà nằm lấy tay kia của cậu nhẹ nhàng xoa bóp, trong giọng nói không giấu được vẻ mừng rỡ. Bên cạnh bà là người đàn ông trung niên với khí chất trầm tĩnh, nghiêm túc, áy náy nhìn cậu. Trên người ông là bộ vest đang xộc xệch, có vẻ như chạy vội tới sau khi tan làm. Ánh mắt sau lớp kính tuy nghiêm trang nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm, lo lắng. Người duy nhất có thái độ khác biệt là chàng trai trẻ đang im lặng đứng cạnh giường. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lẽo, hờ hững nhìn hắn. Trong mắt không hiện ra bất cứ tình cảm gì nhưng cũng không hề tỏ vẻ thù địch. Cả ba người đều nhìn hắn, mong chờ được đáp lại. Nhưng Toàn Thắng không quen ai cả. Hắn hoang mang nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mặt, vô thức tránh đi. Ngay lập tức, vẻ mặt cả ba người đều hiện vẻ mất mát. "Mọi người... là ai?" - Toàn Thắng nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng riêng, không phải phòng bệnh chung nên không có khả năng nhận nhầm người, cứng nhắc thều thào một câu. Nháy mắt, người trung niên hốt hoảng chạy ra khỏi phòng kêu bác sĩ.Toàn Thắng cố nhấc mình lên nhưng đều vô dụng, thân thể như đeo đá, không phản ứng với mệnh lệnh của não bộ. Ánh mắt người phụ nữ kia đầy đau xót, nước mắt lại ào ạt rơi như mưa rào. Người thanh niên khẽ chau mày, mặt cũng ẩn hiện vài tia lo lắng. "Con không nhớ bác sao?" - người phụ nữ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Toàn Thắng khẽ lắc nhẹ đầu, ánh mắt cũng trở nên hoang mang. Toàn Thắng muốn mở miệng hỏi ba mẹ mình nhưng lại không phát ra được gì, cổ họng như bị đông cứng, mọi thứ xung quanh chao đảo rồi lại rơi vào màn đen im lặng. "Mất trí nhớ?" - người phụ nữ ngạc nhiên nhìn bác sĩ - "Sao lại thế?"Bác sĩ đẩy nhẹ kính trên mũi nhẹ giọng giải thích: "Tâm lý bị chấn động mạnh, não bộ sẽ sinh ra phản vệ, ép bệnh nhân quên đi những ký ức đau khổ... Nhưng hiện tượng quên toàn bộ kí ức như thế này thật sự rất hiếm gặp, chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Ngoại trừ việc này thì trạng thái của bệnh nhân đều ổn, có thể xuất viện rồi, nhớ tái khám đúng hẹn."Toàn Thắng nghe lời giải thích của bác sĩ, không nói lời nào. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt héo úa làm người phụ nữ cũng không kiềm được nước mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ:"Bắt đầu lại từ đầu... cũng không phải là chuyện xấu...Bảo Thiên à..."Mất trí nhớ? Bắt đầu lại từ đầu?Bảo Thiên? Toàn Thắng thất thần, nước mắt cũng lăn xuống má.Vì hắn chẳng hiểu gì cả.Chuyện gì thế này? Chu Toàn Thắng, 26 tuổi, là designer tự do chuyên làm tổ ở nhà. Hôm qua lên thành phố thăm em trai, vừa nhảy lên xe khách đánh một giấc thì thấy mình ở đây. Toàn Thắng hốt hoảng nhìn quanh phòng, cổ họng khô khốc. Mùi thuốc sát trùng cứ vương vấn trong không khí làm ý thức mờ mịt mãi mới tỉnh táo được. Giữa những bức tường màu trắng lạnh lẽo, hắn nắm trên cái giường bệnh chăn ga sạch sẽ, tay trái bị bó chặt, tay phải đang truyền nước. Nhìn qua cũng biết là vừa được Diêm Vương trả về. Mà lý do chắc chắn là tự cắt cổ tay. Hắn đang yên đang lành còn được em trai mua cho đôi giày mới thì sao mà nỡ cắt cổ tay cho được? Giày xịn chưa được xài cơ mà. Chu Toàn Thắng nhìn cái bàn cạnh giường, bên trên có một lọ hoa đồng tiền xinh xắn, nước lọc, khăn ướt và một chiếc gương. Điện thoại?Không có điện thoại. Toàn Thắng thất vọng, buông người nằm xuống gối mềm. Não hắn bắt đầu hoạt động hết công suất, bao nhiêu phim truyền hình cẩu huyết vụt qua đầu. Bị bắt cóc, mất trí nhớ, thay đổi thân phận? Cái tình tiết phi lý này chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình ba xu thôi. Hắn còn nhớ rõ được số điện thoại của mẹ hắn thì sao mà mất trí nhớ cho được. Toàn Thắng hậm hực nghĩ, tay bắt đầu lần mò đến chiếc gương trên tủ đầu giường. Để bình tĩnh, phải ngắm khuôn mặt đẹp trai của mình mới được. "Choang"- chiếc gương đập mạnh vào góc tường rồi vỡ nát. Toàn Thắng run rẩy, khó khăn đẩy không khí vào phổi, sự sợ hãi không khoan nhượng đánh vỡ chút tỉnh táo còn lại."Trong gương không phải là mình..." - hắn lảm nhảm, hơi thở khò khè như kéo bễ. Khuôn mặt trái xoan, ánh mắt u buồn, đôi môi mỏng thanh tú. Một cậu bé xinh trai đang tuổi ăn tuổi lớn.Còn hắn đã 26 tuổi rồi mà. Tiếng cửa mở, người thanh niên hôm qua bước vào cùng cái cặp lồng, sửng sốt nhìn cái gương vỡ nằm lẻ loi ở góc phòng."Làm sao vậy?" - giọng nói trầm ấm vang lên - "cậu không khỏe ở đâu à?"Toàn Thắng muốn nói nhưng lại không điều khiển được môi mình, miệng há ra, ánh mắt hoảng sợ hướng về phía người thanh niên, nước mắt đột ngột lăn xuống má. Tôi không phải là Bảo Thiên, tôi là Chu Toàn Thắng. Số điện thoại của mẹ tôi là 09.553.3514, số điện thoại của ba tôi là 09.207.6542, của em trai tôi là 09.573.6618. Làm ơn liên hệ với gia đình tôi đưa tôi về. Cám ơn.Toàn Thắng trôi chảy đọc một đống thông tin trong đầu nhưng ra đến môi chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Hắn vừa bất lực, vừa buồn bực, lại sợ hãi chỉ khua tay lung tung, để những dòng nước mắt mặn chát kia tự do rơi xuống. "Đừng sợ!" - Người thanh niên vội đặt cặp lồng lên bàn tiến đến dịu giọng nói - "Mọi thứ ổn rồi! Đừng sợ"Không có ổn tý nào cả. Toàn Thắng trong thâm tâm gào to. Người thanh niên lúng túng đem cháo ra ngoài, nhẹ nhàng đưa một muỗng đến môi hắn, nhẹ nhàng khuyên bảo:"Ăn chút gì đi nhé? Chút nữa là được xuất viện rồi"Toàn Thắng lắc đầu từ chối. Cậu trai trông vẫn còn trẻ, thật ra chắc chỉ mới 17, 18 tuổi nhưng cả người rắn rỏi, to cao. Khuôn mặt mạnh mẽ, nam tính đang chau mày, có chút bối rối nhìn muỗng cháo đang bốc khói. "Bảo Thiên... " - Giọng nói trầm ấm kia lại vang lên, có chút buồn bã xen lẫn bất lực - "Tôi xin lỗi"Toàn Thắng đưa mắt nhìn cậu trai, bỗng nhiên miệng bật ra được một câu:"Cho tôi mượn điện thoại."Cậu trai ngạc nhiên, gật gật đầu rút điện thoại trong túi đưa cho hắn. Toàn Thắng quen tay nhập số điện thoại của mẹ nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng tổng đài viên cứng nhắc "... số điện thoại này không có thật..."Không có thật?Toàn Thắng ngắt máy, nhập số điện thoại của ba vào. Một lần nữa giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên.Cũng không có thật? Ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, chầm chậm nhấn số điện thoại của em trai vào. "Xin lỗi số điện thoại này không có thật..."Toàn Thắng há hốc mồm, nước mắt lã chã rơi, tâm trí bắt đầu mông lung như rơi vào màn sương mù dày đặc. Tại sao lại không có thật? Mấy số điện thoại này cả nhà hắn đều xài gần 10 năm nay chưa lần nào đổi. Sao lại không có thật? Là hắn không có thật hay mọi thứ bây giờ là ảo mộng. Toàn Thắng đưa mắt nhìn người trước mặt, hỏi:"Tôi là ai?""Nguyễn Bảo Thiên" - Người kia trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com