TruyenHHH.com

Hoan Thang Pho Va Ga Giang Ho Trang So

Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Long chưa gì đã bị ai đó lay dậy.

   "Dậy đi học đi, mày đè liệt tay anh rồi."

Chăn bông ấm quá, Long lười biếng không muốn dậy tẹo nào. Cứ lắc lắc đầu, bướng bỉnh gạt tay gã ra.

Nghiêm Khánh cũng hết cách, gã lười giằng co với nhóc nên quyết định kéo trễ cổ áo nó xuống. Há miệng đớp cho một nhát in đủ dấu răng hàm trên, hàm dưới.
Nhanh tay bịt luôn mồm nó lại ngăn không cho tiếng hét vang lên.

Hoàng Long đau thấy má, chỉ biết trừng đôi mắt căm hận nhìn gã.

   "Hai đứa dậy chưa? Ra ăn sáng đi." - Tiếng của ông chú bác sĩ vang lên.

   "Mày ra ăn trước đi, để anh thay quần áo."

Lật đật ngồi dậy, Hoàng Long ấm ức xoa xoa vết chó gặm trên vai. Bây giờ cậu mới nhớ ra mình phải đi học, sách vở không nói nhưng đồng phục không có!!

   "Anh còn áo sơ mi trắng nào không? Em mượn mặc đi học."

   "Trong tủ." - Nghiêm Khánh hất cằm.

Mở tủ quần áo ra, Long thấy lóa mắt vì bên trong chỉ toàn là áo sơ mi trắng với đủ mọi kích cỡ. Có luôn cả quần tây với áo khoác vest.
Long đoán chắc người nào đến đây cũng mang bộ dạng rách nát tả tơi nên cô chú bác sĩ cũng đầu tư luôn cả tủ quần áo như vậy để họ thay.

Long thay quần áo xong hết rồi mà quay lại vẫn thấy gã đang loay hoay với cái áo sơ mi. Trông đến tội nên cậu đành hảo tâm đi đến giúp gã mặc đủ một bộ tây trang.

Đứng sát gã ở khoảng cách gần như vậy, Long mới thấy chiều cao hai người lệch nhau một cách vừa vặn, là khi môi gã gần chạm đến trán cậu. Hơi thở của gã còn đang phả lên mái tóc cậu khiến cậu ngường ngượng xấu hổ.

Trong lúc cậu đang e lệ thắt caravat cho gã như cậu vợ nhỏ thì có một người đột nhiên đi vào.

   "Ê Khắn, còn sống khô--" - Người nọ ngạc nhiên. - "Ai đấy? Thành viên mới à?"

   "Không phải." - Gã tự thắt nốt caravat rồi kéo người nọ cùng ra ngoài.

Người nọ không hề hay biết có ánh mắt rực lửa của Long đang lườm mình vì tội phá hỏng bầu không khí trong mơ của nhóc.

Trong lúc ngồi vào bàn ăn sáng, Hoàng Long chỉ muốn chui xuống gầm bàn để trốn!!

Gì vậy nè, đời cậu nghe thấy hai chữ "giang hồ", "Tuấn Xương" từ xa là đã thấy bủn rủn tay chân, huyết áp tụt dốc không phanh rồi. Nay lại còn ngồi ăn sáng với một đám anh chị giang hồ mới phát khiếp ạ.

Xem nào, quanh một bàn tròn, những người trong mấy mẩu chuyện ngồi lê đôi mách mà lũ bạn Long hay chém gió đều ngồi hết ở đây.

   "Ai đây?" - Hai chữ ngắn gọn mà nặng nề vang lên.

Người nói ra câu ấy là trùm Tuấn Xương mới khiến Long sợ phát ngất.

    "Nhóc này cứu tui tối qua." - Nghiêm Khánh nói. - "Lo ăn đi, các ông các bà đang dọa em nó sợ đấy."

   "Nè, chị mày trí nhớ chưa suy giảm đâu. Mày dạo trước tối nào cũng thấy dây dưa với nhóc này mà?" - Chị đại Hoàng Phong trong truyền thuyết đánh người trước đồn công an lên tiếng. - "À mà thằng Khắn trước mở mồm bảo cái gì ấy Tịnh nhỉ?"

   "Rảnh chơi đùa với thằng nhóc cho đỡ chán." - Gã Tịnh Gấu cười nhàn nhạt nói tiếp. - "Thế mà giờ lại bám nhau như sam. Tự vả."

   "Ê ê, vụ gì hot thế?? Kể tao, kể tao." - Người vừa nãy phá đám Long cũng nhao nhao lên.

   "Im đi Nam trẻ đú." - Những người còn lại đồng thanh nói.

   ".... Hic."

Hoàng Long vì sợ hãi mà im thin thít, mấy người bọn họ nói cái gì cũng không lọt tai cậu. Tay cậu run run đặt ngoan ngoãn lên hai đùi, chợt có bàn tay ấm áp của gã phủ lên mu bàn tay cậu.

Gã ghé tai cậu thì thầm: "Ăn nhanh nhanh, anh đưa mày đi học luôn. Tránh cho bọn kia nói lắm". Long nghe vậy thì gật đầu vội.

Trong lúc ăn, cậu vẫn lén nhìn mấy tay anh chị đó nói chuyện với nhau. Không ngờ trông họ khác xa với những gì cậu được nghe kể, bọn họ ngay lúc này giống hệt như lúc cậu tụm lại ngồi nói chuyện với đám chiến hữu. Rất phóng khoáng, tự nhiên và vui vẻ.

Cậu tò mò không biết lúc cuộc sống bình thường của gã trong băng đảng sẽ như thế nào.

   "Khắn bữa nay nói ít thế? Định làm Tịnh version 2 à?"

   "Lớn rồi, thay đổi rồi."

   "Có vợ vào nó phải khác các ông ạ."

   "Nó hết thời bad boy rồi, giờ nó là good boy."

   "Kinh quá đồng chí Tuấn, có vợ dạy tiếng Anh có khác!"

Nghiêm Khánh biết trước là sẽ trở thành tâm điểm trêu chọc của lũ người này, ai bảo bình thường gã hay chọc chó chúng nó. Giờ mới biết mùi "nghiệp quật".

Lạ là gã cũng cứng họng không cãi lại được câu nào, hai mang tai còn hơi nong nóng.

Kéo nhóc Long mồm vẫn đang nhai cơm đứng dậy, gã tống nó đi học luôn cho xong, thề sẽ không để nó tiếp xúc với lũ người này thêm lần nào nữa.

   "Thôi, em tự đi xe đạp. Bạn em mà thấy thì rắc rối lắm." - Long nói.

   "Ừm."

Nhìn nhóc con vẫn đang trơ cái mặt thộn, gã không nhịn được mà véo cái má nó một cái.

   "Bình thường mày cãi anh kinh lắm mà, sao nãy không nói giúp anh câu nào?"

   "Em sợ họ mà."

   "Thế sao mày không sợ anh?"

Lại ngứa đòn lè lưỡi với gã.

   "Anh chẳng đáng sợ tí nào, đáng ghét thì có!"

   "Láo toét." - Gã bật cười, há miệng cạp má nó một nhát.

Xoa xoa cái má, Long giơ tay định đẩy mặt gã ra thì gã lại bắt lấy cổ tay cậu. Từ cắn má đã chuyển sang thơm môi cậu một cái.

   "Tối nay chờ anh chỗ cũ."

May thời khóa biểu hôm nay không căng lắm: Toán, Sử, Địa, Tin, Thể dục nên việc Long không có quyển sách, quyển vở nào mang đi học cũng chẳng sao.

Suốt mấy tiết học, tâm trí Long cứ như phiêu dạt ở trên mây. Cậu cứ nhớ mãi những giây phút tối qua được ở bên gã, nghe gã xạo chó bên tai mà ngọt chết lên được. Chưa kể sáng nay gã còn ra mắt cậu với anh em trong băng, còn hẹn cậu đêm nay nữa.

Cái môi vì phấn khích mà cứ kéo lên cười mãi.

   "Ghê gớm quá, mày chấm ông anh tao rồi à?" - Thấy thằng Long vẫn chưa hạ cánh xuống đất, Thái Dúi lại huých vai một cái. - "Alo, Cave Long nghe rõ trả lời."

   "Cái gì?" - Phi hành gia Hoàng Long mãi mới chịu trở về hành tinh mẹ.

   "Ông anh tao ý, mày đang nghĩ đến ông ý à?"

Long ngơ ngác hỏi lại.

   "Ai?"

   "Vãi, ông Việt ý. Tối qua mày đi uống cafe với ổng mà."

   "À." - Long hú hồn nhớ lại.

Thế quái nào cậu lại quên béng mất hắn ta nhỉ?

   "Tao không có số ổng, mày nhắn giúp tao, bảo là tao không có nhu cầu gặp mặt ông ý nữa đâu."

   "Kinh quá, bạn tôi có mối ngon hơn rồi à?"

Hà Thái nhắn y hệt những gì Long nói cho ông anh họ. Nghĩ Hà Việt là người vô tư thoải mái nên chắc ổng không bận tâm về thằng Long đâu.

Chuyện đó có ai ngờ.

Anh Việt: Bảo với Long giúp anh, tối nay không gặp anh thì đừng có trách.

Thái Dúi ngỡ ngàng nhắn lại: Sao thế? Nó với anh mới gặp nhau, nói chuyện qua qua thôi mà. Cần gì căng thế?

Anh Việt: Cứ chuyển lời của anh đi.

Thằng Thái hết nhìn thằng Long vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng rồi lại nhìn dòng tin nhắn của anh họ. Nó không biết tại sao ông anh mình tự dưng lại dở hơi như thế.

Dù phũ phàng nhưng thằng Thái vẫn phải nói cho Long biết tin xấu này.

Ông anh họ của Thái bình thường chẳng có gì đáng sợ đâu, nhưng cũng đừng nhờn với hắn.

_____________________________

Sơ: 🤧 Việt Long hay Khánh Long thuận mồm hơn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com