TruyenHHH.com

Hoan Tcct Khuu Kieu Hoang Hon Troi Dong

Nắng trời rực rỡ âm vang tia ấm áp, nhè nhẹ vỗ về vùng thung lũng xinh đẹp như tranh.

Nước lũ đã rút, trả lại cho thành phố có tuổi đời hơn thiên niên kỷ nét đẹp dung hòa giữa sự cổ kính từ tháng năm xưa cũ đan xen cùng cái hiện đại phồn hoa của một trong các cửa ngõ lớn giao thương lớn nhất đế chế Gia Thế.

Sau hơn hai tháng phải chen chúc nhau trong nhà thờ chật chội, tuyệt vọng nhìn quê hương chìm trong cơn lũ dữ, tằn tiện từng mẩu bánh mì và mòn mỏi chờ đợi thời khắc làn nước đục ngầu biến mất như cơn ác mộng trong đêm dài, cư dân tại thành phố này cuối cũng có thể mỉm cười khi ước mơ giờ đây đã trở thành sự thật. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trận thiên tai bất thường đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống, phá hủy vô số tài sản, lương thực họ đã tích lũy bằng mồ hôi xương máu nhiều năm, đã hoàn toàn biến mất mà chẳng nửa lời báo trước. Ngay vào buổi sớm mai, khi người canh gác mang đôi mắt vẫn còn lèm nhèm vì cơn buồn ngủ vội vã chạy vào đại sảnh đường rộng lớn, hốt hoảng bảo rằng làn nước đã cô lập họ bao lâu đã hoàn toàn biến mất. Hầu hết mọi người chỉ ngỡ đâu đấy chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi, cư dân thành Uẩn Dung nhanh chóng nhận ra điều khó tin đó đều là sự thật. Sau nhiều ngày tháng khốn khổ vì trận thiên tai bất thường, đó là lần đầu tiên họ lại có thể bước đi trên con đường đã từng gắn bó suốt nhiều năm tháng, vui vẻ ngân lên khúc hoan ca dưới ánh nắng ấm áp vào độ cuối thu.

Trong thoáng chốc, cả tòa thành rộng lớn tràn ngập tiếng reo hò phấn khởi như lễ hội ngày mùa bội thu, chẳng còn nhìn ra được sự tĩnh mịch thê lương chỉ vừa biến mất cách đây vài giờ ngắn ngủi. Nhưng rồi, niềm vui lớn ấy nhanh chóng tan đi khi họ nhận ra trước mắt còn là một thành phố ngổn ngang với đủ các loại đồ đạc lộn xộn bị con nước cuốn trôi, những lớp sơn tường bị bào tróc lởm chởm, không ít công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm đã bị làn nước lũ tàn phá. Và chỉ cần phóng mắt một chút, lớp nước cặn đầy cát sỏi lạo xạo theo từng bước chân còn đọng khắp các phố phường sẽ đủ sức làm bất kỳ ai cũng nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều thứ cần làm để cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu.

May mắn là thay vì phải tự mình làm dọn dẹp đống hổ lốn và khắc phục hậu quả trận thiên tai, cư dân thành Uẩn Dung giờ đây đã có thêm sự giúp sức từ các kị sĩ đến từ thủ đô. Tuy số lượng cứu trợ không tính là nhiều nhưng trong lúc khó khăn, từng cánh tay được đưa ra đều vô cùng quý giá. Nhìn cảnh tượng khắp nơi ai nấy đều bận rộn dọn dẹp và tái thiết thành phố phồn hoa chẳng phân biệt là kẻ lạ hay người quen, Khưu Phi không khỏi vô thức cong môi mỉm cười. Ít nhất, trong thời gian sắp tới bình yên sẽ lại quay về vùng đất này.

Các con đường dẫn vào thành Uẩn Dung đang gấp rút được xây sửa, theo tính toán của vị thái tử trẻ tuổi, chẳng bao lâu nữa các phái đoàn cứu trợ được huy động từ các khu vực gần đây sẽ đến với khối lượng đồ cứu trợ gấp nhiều lần thứ cậu cùng các kị sĩ của mình mang đến. Cho đến lúc đó, chàng trai có màu mắt màu Ruby vẫn sẽ ở lại đây, chỉ huy và hỗ trợ cư dân tại đây khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.

Bước ra khỏi tòa thị chính của thành Uẩn Dung sau buổi nói chuyện đơn giản và hàm súc cùng vị thị trưởng mang gương mặt phúc hậu, Khưu Phi thong thả đặt chân lên những bậc tam cấp được lót bằng đá hoa cương sáng choang vừa được làm sạch, từ tốn cất lời với người đàn ông bên cạnh.

"Quả nhiên chúng ta đã đoán đúng, trận lũ lụt này có quá nhiều điểm nghi vấn. E là thật sự có kẻ đã nhúng tay ... Cha, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Theo từng bước chân đều đặn đặt xuống nền gạch đã mài nhẵn qua tháng năm nằm giữa hai dãy nhà san sát nhau, chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi quần thể kiến trúc nằm ở nơi cao nhất của tòa thành có niên đại hàng thiên niên kỷ quay trở lại phố phường đang dần trở nên đông đúc. Theo tiếng rảo bước vội vã, đủ loại thanh âm ồn ào cất lên như ong vỡ tổ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ, vị thái tử trẻ không nhịn được mà nhìn sang người cha đang điềm nhiên bận lục lọi túi áo kiếm tìm chiếc bật lửa, tựa như chẳng nghe thấy điều gì. Làn nước đục ngầu chỉ vừa mới rút cạn trong đêm qua vẫn còn phủ lên con đường lớn một lớp sóng sánh, nhẹ nhàng bao phủ đáy giày da, từ từ thấm vào thịt da cảm giác lành lạnh vô danh phút chốc làm cậu khẽ rùng mình.

Trên phố phường còn lắm thứ ngổn ngang, hai người họ rảo bước như thể chỉ là những lữ khách vô tình dừng chân tại vùng đất này sau trận thiên tai chẳng ai lường trước. Thế nhưng chỉ cần chút ít tinh mắt, một cái nhìn sẽ là đủ để bất cứ ai nhận ra thứ áp lực vô hình cuồn cuộn như bão tố quẩn quanh bàn tay nâng điếu thuốc đang tỏa ra làn khói trắng mờ mịt hay ánh nhìn chứa đầy sự vương giả của chàng trai trẻ được nuôi dạy để trở thành một đế vương vạn người trọng vọng. Cho dù cặp cha con này chỉ khoác lên mình bộ quần áo đi đường giản đơn chẳng khác gì những kẻ phiêu bạt nay đây mai đó, thứ chất khí cao quý như tách biệt với phần còn lại của thế giới thấm nhuần trong từ cử chỉ điệu bộ vẫn chẳng thể nào là giả dối. Vậy nên trong suốt chặn đường quay về nơi đóng quân, không dưới hai lần, Khưu Phi đã bắt gặp ánh mắt lén lút, thập thò chứa đầy vẻ ngạc nhiên lẫn hoài nghi mà cư dân vùng đất này dành cho họ. Chỉ là, từng ấy là chưa đủ để kéo người cha nghiện thuốc lá nặng của cậu rời xa thứ mùi đăng đắng khó ngửi hay để đầu óc vị thái tử trẻ được vài giây ngắn ngủi được nghỉ ngơi. Bởi lẽ trước mắt, chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby sắc bén vẫn còn quá nhiều thứ để suy tính, bận tâm.

Ấy vậy mà ở bên cạnh cậu bấy giờ, Diệp Tu lại bình thản như chẳng có gì xảy ra, chỉ im lặng tận hưởng mùi thuốc lá mình yêu thích. Trông thấy dáng vẻ đó, Khưu Phi lại vô thức nhớ lại lần đầu tiên mình cùng cha cùng nhau ra khỏi thủ đô, tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt bè đảng Phong Thần ở biên giới năm ấy. Hết thảy tưởng chừng chỉ mới là câu chuyện từ hôm qua.

"Trước mắt cứ giúp mọi người dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây đã ... Còn chuyện kia cứ để ta lo là được rồi."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, dòng suy nghĩ của Khưu Phi mới bị gián đoạn bởi giọng điệu trầm tĩnh quen thuộc từ Diệp Tu. Vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu khẩy nhẹ tàn thuốc lá, để lớp tro xám xịt rơi xuống vũng nước nhỏ còn đọng lại giữa con đường tấp nập người qua kẻ lại, đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo chứa đầy sự mưu tính bất chợt dời khỏi thứ đốm lửa đang dần tàn lụi trên kẽ tay, quay về phía cậu con trai độc nhất mà cất lời.

"Trước đó thì ... dạo gần đây con cố tình tránh mặt Tiểu Kiều đúng không nhỉ? Hôm trước nghe con hỏi về vấn đề đó ta đã nghĩ hai đứa đã tiến thêm một bước rồi chứ? Sao chớp mắt một cái đã lại thành ra thụt lùi như vậy?"

Lời nói nhẹ bẫng như không chất đầy ẩn ý khiến người nghe vô thức rùng mình như vừa bị ai đó nắm được yếu điểm. Bất giác, Khưu Phi quay đầu đi, để tầm mắt hướng về phía nhà thờ lớn ở phía đằng xa với cái cau mày rất khẽ. Thiếu niên mang mái tóc màu lá phong không phải là kẻ mù, sao có thể không nhận ra vẻ mất mát, thất thần trên gương mặt thanh tú hay cái cụp mắt chán chường từ chỗ Kiều Nhất Phàm. Cho dù, việc chủ động giữ khoảng cách này chính là ý định của Khưu Phi thì thái tử trẻ tuổi cũng chẳng tài nào dễ chịu trước bộ dạng thất vọng từ người con trai mình yêu khi bị buộc không được động tay vào công việc nặng nhọc. Nhưng trước mắt, cậu vẫn cho rằng đó là cách tốt nhất.

Sau khi có được đáp án mình cần có từ người cha sớm là hoàng đế trong bóng tối đế chế, chàng trai trẻ đã có được nhận định của riêng mình về câu chuyện giữa mình và Kiều Nhất Phàm. Như lời Tư Yên, cậu nhất định sẽ không buông tay. Thậm chí, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi tài hoa ấy còn sớm có dự định cho các bước tiếp theo. Chỉ là, điều kiện hiện tại chưa phải là lúc để chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, việc trở thành mục tiêu của các cuộc ám sát với tần suất liên tục như vậy làm thái tử trẻ không khỏi bận tâm. Sau sự cố vào đêm đóng quần lần trước, cậu bắt đầu e ngại việc đến quá gần Kiều Nhất Phàm sẽ khiến anh bị lụy theo. Dẫu sao, sức khỏe của người con trai mang đôi mắt biếc xanh trong trẻo ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, anh ấy vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều, không nên tiếp tục đối diện với bất kỳ hiểm nguy nào khác.

Nếu chẳng may điều gì đó bất trắc xảy ra, Khưu Phi nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.

Khẽ buông tiếng thở dài trước câu hỏi oái oăm từ cha mình, vị thái tử trẻ vừa định quay lại đáp lại cha mình thì bước chân đã bị níu lại bởi một thanh âm xa lạ.

"Khưu... Khưu Phi ... Là ngài đúng chứ?"

Tuy rằng ngày hôm qua, Khưu Phi và các kỵ sĩ đã đến nhà thờ lớn ở thành Uẩn Dung cứu trợ như khi đó ai nấy đều tất bật liền tay, cậu cũng chẳng mấy để tâm đến thân phận mà đem từng túi hàng đến tận tay cư dân như bao kị sĩ khác. Vậy nên ắt hẳn trừ vài vị quan chức cấp cao từng có cơ hội đến kinh đô diện kiến hoàng đế, không nhiều người biết được chàng trai anh tuấn với cơ thể chỉ khoác bộ áo đã nhuốm bụi đường một nửa đã làn nước đục ngầu lại là thái tử cao quý được chăm sóc tỉ mỉ trong nhung gấm hoa lệ từ thuở ấu thơ. Thực ra, Khưu Phi cũng chẳng định che giấu thân phận. Trong giai đoạn nhạy cảm hiện tại, sự hiện diện của vị thái tử đế chế tại nơi đang gặp thiên tai là phương thức rất tốt để xoa dịu lòng dân. Chỉ là, mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và bây giờ mọi người đều bận rộn, thân phận cậu nên tạm thời không bàn đến.

Vậy mà lại có một giọng nói xa lạ lại bất thình lình gọi tên cậu giữa đường phố đông đúc người qua lại, từng ấy là đủ để cái cau mày bất giác xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ như được tạo hóa gọt đẽo mà thành. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Khưu Phi lẫn Diệp Tu đều không hẹn mà dừng bước quay đầu về phía nguồn phát ra thanh âm ấy.

Đứng dưới mái che từ nơi trông như cửa hàng bán vải lụa, một chàng trai chỉ trạc tuổi vị thái tử trẻ, vóc dáng cân đối, mái tóc màu nâu đen rối bù. Khoác lên bộ quần áo lấm lem bùn đất đã sờn cũ, xách hai chiếc xô lớn chứa đầy các thứ đồ lỉnh kỉnh, người đó chậm rãi bước ra ra khỏi bóng râm, đôi mắt màu lá xanh dán chặt vào bóng lưng của cha con họ như đang ngầm xác nhận điều gì đó.

Sau vài giây định thần lại, Khưu Phi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao thân phận bản thân lại bại lộ. Rảo thêm vài bước đến trước sạp hàng nhỏ, vị thái tử trẻ tuổi cẩn thận hỏi dò.

"Cậu là ... Văn Lý?"

Ước chừng nhận ra phán đoán của bản thân là chính xác, chàng trai tên gọi Văn Lý đó hồ hởi cười đáp lại như vừa trúng được một mách lớn.

"Đúng vậy, đúng vậy. Quả nhiên, tôi không nhận sai người mà."

Có lẽ chưa bao giờ, Khưu Phi lại nghĩ đến việc mình lại gặp được bạn học tại học viện hoàng gia đế chế tại thành Uẩn Dung. Kể ra thì thật khó tin, cậu đã học cùng Văn Lý được ba năm vậy mà số lần nói chuyện cùng nhau còn chưa vượt qua nổi số ngón trên hai bàn tay. Điều này chủ yếu đến từ việc vị thái tử tài hoa nổi danh tính tình trầm ổn trưởng thành luôn đắm chìm trong vô số làm bài huấn luyện khắc nghiệt, Văn Lý lại chỉ là một học viên bình thường vô cùng bình thường, hết giờ tự giác cắp sách trở về cùng mấy người bạn thân. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu nếu Khưu Phi còn chẳng biết được việc bạn mình vốn là cư dân tại thành Uẩn Dung, vì trúng tuyển vào học viện hoàng gia mới phải xa quê hương đến kinh đô phồn hoa. Khoản hơn một tháng trước, Văn Lý đã tất tả xin nghỉ học để quay về vì hay tin trận lũ dữ bất ngờ đổ xuống nơi mình sinh ra và lớn lên.

Trò chuyện được vài câu, chàng trai trẻ chợt dời mắt khỏi vị thái tử vẫn thường mang vẻ nghiêm nghị xa cách, dừng lại ở chỗ người đàn ông đang ngậm điếu thuốc lá hút dở với mái tóc đen nhánh rối bù cùng bộ quần áo đi đường đã sờn dấu vết của tháng năm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia hoài nghi đã lóe lên trong tròng mắt màu lục khiến Khưu Phi không khỏi cau mày. Phải rồi, trên danh nghĩa chuyến đi này chỉ có một mình vị thái tử là người dẫn đầu, không hề nhắc tới sự có mặt của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nhưng là học viên tại học viện hoàng gia có thể Văn Lý đã đôi lần gặp qua cha cậu mà không rõ thân phận y. Dựa vào tình hình bất ổn hiện tại, việc che giấu thân phận người mang đôi mắt màu Hổ Phách này có lẽ việc cần thiết. Nhất là khi vị thần nơi sa trường nắm quyền sinh sát trong màn đêm đế chế này vốn không thích để lộ thân phận với bên ngoài.

Nhưng chẳng ngờ được, Khưu Phi còn chưa kịp mở lời nói đỡ cho cha mình, một thanh âm nóng nảy khác đã đột ngột cắt ngang cuộc chuyện trò ngắn ngủi.

"Văn Lý, con còn không mau phụ mẹ dọn dẹp, đứng ra đó hóng chuyện làm gì?"

Theo lời khiển trách chứa đầy sự khó chịu, một người phụ nữ đứng tuổi gương mặt bầu bĩnh phúc hậu, đôi mắt sáng màu hoa hồng bước ra từ gian hàng nhỏ với mấy chiếc túi lương thực vừa được kỵ sĩ hoàng gia phân phát hôm qua. Dựa vào màu tóc lẫn đường nét gương mặt, không khó để vị thái tử trẻ nhận ra quan hệ của hai người, trước cả khi người phụ nữ ấy bắt đầu huyên thuyên về việc gia đình họ đang còn vô số thứ cần được dọn dẹp như thế nào, bàn tay không quên ngắt vào một bên tai của cậu quý tử.

Đối mặt với tình huống khó xử như vậy, Khưu Phi định tiến đến thay bạn mình giải vây. Chỉ là cậu chẳng tài nào ngờ được, trước khi bản thân có thể nhích được nửa bước chân, người vốn yên lặng đứng ngoài cuộc hội ngộ tình cờ này lại bất ngờ bước đến chỗ hai mẹ con nhà họ Lý mà mỉm cười nhàn nhạt.

"Chà đã lâu không gặp, bà Vân Anh."

---

P/s 1: Gần đây tui lu bu với bận việc quá + tụt mood lên cái chap này mãi mới được lên.

P/s 2: Cuối cùng nội dung cũng không trọn vẹn mà phải bị cắt sang chap sau hic. Nói chung đôi trẻ vờn nhau tí ấy mà :v 

P/s 3: Cuối cùng Văn Lý cũng được debut đàng hoàng :))). Sau này còn Tường debut nữa haha. Nói chung chắc còn lâu. Giờ mỗi chap đều là kỷ lục cả rồi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com