Hoan Taekook Neu Yeu Anh La Sai Lam
Chẳng phải định mệnh... cũng chẳng phải là sự sắp đặt của thượng đế.... Là do hai chúng ta, chỉ hai ta mà thôi. Em và Anh...Chúng ta đã đi quá xa để có cơ hội quay đầu lại. Dù chỉ là trong một chút giây ngắn ngủi em cũng muốn anh giang tay ra và chạm tới em...Anh đã làm cho em đau khổ và dằn vặt. Nhưng rồi em nhận ra rằng không phải một mình em gánh chịu cái cảm giác đáng sợ đó. Anh và cả anh nữa liệu rằng có phải những gì em đang chịu đựng chỉ bằng một phần nhỏ của anh hay không...Nói cho em biết đi! Taehyung, anh mau nói đi! Em sẽ nghe...sẽ nghe hết tất cả...Nhưng làm ơn đừng nói rằng: "Anh yêu em!"*********Tòa án tối cao thành phố Seoul,..."Tôi muốn tố cáo Kim Taehyung tội giết người không thành." - Jungkook nhìn thẳng Taehyung, nhưng anh vẫn ngồi đó, không hề né tránh ánh mắt của cậu. Chỉ là cậu thấy ánh mắt đó nhìn cậu nhưng quá xa xăm, có cả sự bi thương. Giọng Jungkook trở nên run rẩy, đưa chiếc điện thoại đưa lên cao: "Không chỉ hai lần muốn dùng xe đâm tôi không thành mà anh ta còn tự đâm...đâm chết mẹ ruột của mình. Mới đây nhất là đe dọa vị thẩm phán này..." Nói đến đây, nước mắt Jungkook đã ướt nhẹp cả mặt. Cậu lại nhìn anh, anh vẫn thế, không hề có sự xáo trộn. Quản gia Lee tiến lại: "Jungkook..."Ông chưa kịp lên tiếng tiếp, Jungkook đã giơ tay về phía ông, chặn động tác của ông lại: "Không ông, mọi người nghe đây! Tôi đã có bằng chứng, là do chính Kim Taehyung đã nói."Jungkook bật đoạn ghi âm của điện thoại mà cậu đã chuẩn bị trước và tất cả những điều anh nói với cậu ngày hôm qua vang lên. Cả phòng bao phủ một sự u ám đến nghiệt thở. Đoạn ghi âm kết thúc với giọng nói còn run rẩy hơn trước đó của cậu."Ở căn phòng này còn có nhân chứng nữa.""Đừng làm vậy, Jungkook!"Quản gia Lee lắc đầu về phía cậu. Nhưng Jungkook vẫn kiên quyết hướng cả người về phía ông."Chính ông ấy! Chỉ cách đây mấy tháng. Ngày ông ấy trở về, Ông Lee đã ngồi cùng Kim Taehyung lúc anh ta có ý định lái chiếc xe đâm vào tôi. Đó cũng chính là giết người! Anh ta muốn giết cháu, vậy mà ông không nói gì hay sao? Hay ông cũng đã bị anh ta mua chuộc rồi?"Jungkook càng về sau nói càng như muốn hét lên. Trong cái không khí không ai dám thở đó, một điệu cười giòn tan, đầy chế nhạo của Jeon JungMeok vang lên."Kim tổng! Sao hả? Bị đâm như thế đau chứ?" - Rồi ông ta quay sang Jungkook: "Quả là con trai ta. Làm tốt lắm con trai.""Đưa phạm nhân này ra ngoài!" Giọng thẩm phán Song đầy uy quyền hất mặt về phía người áp giải Jeon JungMeok. Đến lúc ra đến cửa ông ta vẫn cố chấp cợt nhả: "Ta sẽ đợi cậu, Kim Taehyung!"Taehyung từ tốn đứng thẳng dậy. Anh chỉnh sửa lại phần áo bị nhăn, căn lại chiếc cà vạt tiến lại trước mặt Jungkook. Cậu khóc giống như một đứa trẻ mới bị chia cách người thân, không dám nhìn thẳng anh nữa. Taehyung ôm lấy bả vai run rẩy của cậu, khóe miệng anh xuất hiện một nụ cười rất nhẹ."Đừng khóc! Nghe anh này, Jungkook!"Giọng anh nhẹ nhàng, trầm hẳn xuống. Rõ là đang an ủi. Nhưng trong hoàn cảnh này sao? Anh an ủi cậu trong khi anh mới chính là người đáng ra cần nhận sự an ủi từ người khác sau khi bị người mà anh yêu thương tố cáo. Anh đặt tay lên hai bên vai cậu ân cần đến mức làm cậu hoảng sợ. Jungkook ngừng khóc, sụt sùi ngước mặt nhìn anh. Taehyung khẽ gật đầu."Em đã làm rất đúng! Anh biết em sẽ làm được mà. Tất cả những người có tội đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh cũng không phải ngoại lệ. Những việc anh đã làm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh đã từng nói trước đây rồi đúng không? Bây giờ anh sẽ nói lại điều đó lần nữa. Hãy yêu người khác không phải là anh!"Thẩm phán Song, thở dài khẽ lắc đầu: "Jeon thiếu gia, bố cậu, chủ tịch Jeon JungMeok sẽ chỉ bị xét xử theo đúng pháp luật của Hàn Quốc. Ngày hôm qua, sau khi cậu gặp chủ tịch Jeon về, chính Kim tổng đã đến và nói với tôi tất cả. Mọi sự việc xảy ra ngày hôm nay đã đều nằm sẵn trong dự kiến của cậu ấy. Chính Kim tổng đã dùng các cách bức cậu để cậu có thể đứng lên chống lại chính tình cảm của mình mà tố cáo cậu ấy.""Đủ rồi, thẩm phán Song. Ông không cần nói thêm điều gì nữa!" - Anh lại dùng hành động để trấn tĩnh cậu đầy nâng niu. Toàn thân như không còn chút sức lực, Jungkook hoàn toàn vụn vỡ trong tay anh, cậu ra sức lắc đầu. Thì ra anh đã biết, anh đã biết cậu sẽ làm như vậy khi bị ép đến bước đường cùng? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Jungkook như mất hết lí trí bấu chặt lấy áo anh làm nó bị vò nát trong tay cậu."Không...không. Là do em..em sai rồi. Em sẽ rút lại tất cả... Em...""Anh không còn đủ tự tin để ôm em nữa rồi. Nếu chúng ta cứ cố chấp ở bên cạnh nhau thì cũng sẽ tiếp tục làm nhau đau khổ mà thôi! Rồi em sẽ ổn mà! Anh đã sai lầm khi lần trước đã đi tìm em. Lần này, anh có muốn cũng không thể tìm em nữa. Nếu muốn em hãy cứ quên anh như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em. Anh tin em sẽ làm được!""Kim tổng, bây giờ cậu phải đi cùng chúng tôi rồi!" - Hai vị cảnh sát đi đến trước Taehyung vẫn tỏ ra kính cẩn.Taehyung vừa gật đầu, thả tay nơi vai Jungkook ra thì cậu cầm lấy tay anh mạnh mẽ giật lại phía mình."Hai người đưa anh ấy đi đâu? Tôi rút lại. Tôi không tố cáo anh ấy nữa. Hai người không được phép mang anh ấy đi đâu cả! Em sai rồi, Taehyung. Anh không được đi đâu... không được..."Anh nhìn cậu khóc, níu chặt lấy tay anh mà đau lòng, nhưng anh phải chịu trách nhiệm cho những gì mà anh đã làm. Taehyung cắn răng , hất tay cậu ra."Em đừng như thế nữa! Bố! Lee Seung Woo, hai người sao còn đứng đó? Mau giữ Jungkook lại!"Cũng chẳng quá khó khăn khi ngăn một người đã chẳng còn chút sức lực nào cả. Jungkook chỉ còn biết ngồi sụp xuống đất, mắt nhòe đi, nhìn bóng lưng anh nhạt nhòa xa dần, khuất sau cánh cửa giống như đóng lại tất cả mọi tia hi vọng giữa anh và cậu.Kim Namjoon từ đầu đến giờ ông chưa hề lên tiếng, ngồi xuống cạnh ôm lấy cậu: "Ta cũng không hề biết thằng bé quyết định như thế! Nhưng Jungkook, cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu đã yêu Taehyung nhiều đến thế!"Jungkook lại đưa ngón tay áp út lên, cậu lại cắn chiếc huyệt nơi đó. Nơi da cậu đã chịu quá nhiều tổn thương nên cậu vừa cắn nó đã bắt đầu chảy máu. Nhận ra Jungkook đang tự ngược chính mình, Namjoon hoảng hốt giật tay cậu ra, quát lên: "Cháu đang làm cái gì vậy?"Jungkook tay ôm lấy đầu, mặt cậu đã đỏ lựng, tất cả các gân trên cơ mặt đều nổi lên xô vào nhau. Cậu lả hẳn người đi, tâm can vỡ vụn, cậu chẳng còn có thể suy nghĩ được điều gì nữa. Cậu chỉ còn cảm nhận được cái đau ở nơi vòm ngực. Bóp nghẹt lấy, giống như nó đã chẳng thể tiếp tục đập.Vết thương nơi ấy vẫn chưa bao giờ lành.........*****Cầu trời khấn phật không ai vác dao rượt tui!Mọi người vote và bình luận cho mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com