TruyenHHH.com

Hoan Taekook Neu Yeu Anh La Sai Lam

"Yoongi! Nghe ta nói! Không phải ta bỏ rơi Hye Kyung, là bố bà ấy, người ông của con nói với ta bà ấy đã chết rồi, ta đã không tin cố gắng tìm cách gặp bà ấy, nhưng ta đã bị đánh đập không thể nhìn thấy bà ấy lần cuối. Ta cũng không hề biết Hye Kyung đang mang thai. Xin lỗi, xin lỗi hai mẹ con! Ta biết mọi lời nói của ta lúc này đều là những lời biện hộ. Nhưng ta đang là nói sự thật. Vì ông ấy không cho phép bà ấy đến với ta mà đã dùng cách đó. Ta đã đi tìm Hye Kyung nhưng không thể tìm được nên ta đã tin bà ấy đã rời bỏ thế gian này! Ta..."

"ĐỦ RỒI! Ông nghĩ ông có đủ tư cách để gọi tên bà ấy hay tên tôi hay sao?"

Min Yoongi nhìn Kim Namjoon, nhếch mép khinh thường.

"Những lời biện hộ của ông thật rẻ tiền! Bà ấy đã luôn chờ ông. Vẫn luôn ôm một mộng tưởng rồi một ngày nào đó ông sẽ xuất hiện, sẽ tìm đến mẹ con tôi. Bà ấy thật ngu ngốc! Đến tận hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến ông."

"Tất cả do ta. Ta có lỗi với Hye Kyung, có lỗi với con. Sun Mi và Taehyung phải gánh chịu những điều xấu xa mà ta đã làm. Tại sao không phải là ta mà lại là những người mà ta yêu thương... Tại sao?"

Namjoon khom người lại, ông đang đau đớn, đau đớn thật sự. Hiện giờ, ông đang phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất của Taehyung. Tại sao vợ con ông lại phải chịu trách nhiệm cho những điều ông đã làm bằng cả tính mạng chứ? Giọng Namjoon lấp lửng, khó nhọc không sao rõ ràng.

"Ta biết..xin lỗi là không đủ! Nhưng bây giờ... Taehyung đang..! Ta xin con!"

"Ông im đi!"

Yoongi trừng trừng mắt nhìn ông, không kìm nén cảm xúc, túm lấy cổ áo ông xốc lên, đầy giận dữ.

"Việc này tôi không quan tâm có liên quan đến ông hay không. Chỉ cần là thằng bé không qua khỏi thì ông sẽ chết dưới tay tôi! Kim Namjoon!"

******

***

Một tháng sau,...

[...]

Trời đã gần vào đông rồi, nhiệt độ ngoài trời hay con người cũng đều thay đổi. Đã lạnh rồi, hơi ấm nơi anh cũng không còn. Vòng tay ôm của anh đã bao lâu rồi không còn nơi đây? Nụ cười, sự ân cần, âu yếm của anh đã lâu không còn cảm nhận được? Gương mặt của anh đã bao lâu rồi đã không còn được thấy?

Đã bao lâu rồi không thể ngừng nhớ anh?

(............)

******

"Cộc..cộc...."

Gõ cửa hai hồi nhưng không thấy động tĩnh của người bên trong, hắn nghĩ cậu đã ngủ, tự nhiên xoay nắm cửa bước vào.

Trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng của cột đèn ngoài vườn hắt lên cái dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế, với sự cô đơn và gần như bóng tối bao quanh. Jungkook hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Trời đang mưa, cái mưa của giáp đông thật đáng sợ, nó lạnh lẽo như cái cách nó dùng sự lạnh lẽo đó cứa vào da thịt. Không chỉ rát mà còn đau hay là do chính cậu đang đau đớn mới thấy nó sắc nhọn như vậy?

Nhận thấy ánh mắt thất thần của Jungkook, hắn đâm ra lo lắng, đến ngồi gần cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Đồng thời với nụ cười như không của cậu là một giọt nước trong suốt rơi xuống từ khoé mắt trái.

"Hôm nay trời mưa! Hôm nay tôi không thể nhìn thấy ngôi sao nào. Tại sao không thấy sao tôi lại buồn nhỉ?"

Jungkook gắng gượng, bật cười tự giễu chính mình. Hắn nhìn cậu lắc đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má của cậu.

"Lại nhớ cậu ấy?"

"Nhớ? Nhớ ai được chứ?"

Nghe rõ sự đau xót tràn ngập trong tiếng cậu, thấy rõ sự mất mát trong ánh mắt cậu. Hắn hạ giọng.

"Cậu đã từng hay đã trong phút giây nào đó đã cảm thấy hối hận chưa?"

Jungkook mở mắt tròn xoe nhìn hắn. Hắn hỏi cậu gì vậy? Hối hận sao? Hối hận điều gì? Hắn muốn cậu trả lời thế nào? Vậy còn hắn thì sao? Jungkook hỏi lại.

"Vậy anh đã bao giờ hối hận khi mình tên là Jung Hoseok chưa?"

Hoseok bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, Jungkook mỉm cười. Lần này cậu cười thật sự, là nụ cười hạnh phúc.

"Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh ấy. Được yêu, được bên cạnh, được là người của anh ấy đó là điều hạnh phúc nhất!"

Dù thế cậu vẫn chẳng thể kìm nén, Jungkook khóc rồi, khóc thành tiếng, khóc đến nấc lên.

"Nhưng làm sao bây giờ? Đã muộn mất rồi!"

Jung Hoseok kiên nhẫn, nhìn ra những giọt nước mưa đang nhảy nhót ngoài bậc thềm mà nhẹ giọng.

"Cậu biết không? Quá khứ của Taehyung là một sự hỗn tạp, có những thứ cậu ta chỉ muốn nó biến mất. Người cậu yêu trước kia đã từng là một đứa chẳng ra gì chỉ biết ăn chơi, vung tiền của chủ tịch Kim vào những thứ vô bổ ở các quán bar, club, thậm chí là cho cả bọn gái bao, trai bao."

Nghe đến đây, Jungkook ngừng khóc, im lặng, cố gắng để nghe anh nói. Cậu muốn biết quá khứ của anh. Không..là muốn biết mọi điều về anh. Biểu hiện của Jungkook khiến hắn nở nụ cười, tiếp tục dù cậu vẫn gục đầu trên đầu gối.

"Nhưng cũng là nhờ thế mà ba chúng tôi mới gặp nhau. Lúc đó tôi cũng như Taehyung, mới chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu rõ mọi chuyện. Tôi thường xuyên đến club của bố để ăn chơi. Tôi cũng chính là thường xuyên thấy Taehyung buổi ôm cô này, đêm hôn cô khác, không thì phần lớn là ôm Park Jimin."

Jungkook rùng mình, tay bất giác nắm thành quyền, cậu ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy những tia máu nhưng vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên tột độ.

"Anh nói, anh ấy phần lớn ôm ai?"

"Park Jimin, lặn lội lên Seoul để kiếm sống, cậu ta làm bồi bàn cho club của bố tôi. Cậu nhìn Jimin đi! Có ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó sao? Kim Taehyung hay tôi đều không ngoại lệ. Tôi thích Jimin nhưng tôi không có điều kiện như Taehyung, không thể cho Jimin nhiều tiền như cậu ấy. Chính vì thế tôi đã tìm cách làm thân với cậu ta. Sau khi biết Taehyung còn là con trai của chủ tịch tập đoàn Jay thì "Bùng" tuyệt vời!"

Dứt đoạn, hắn nhìn Jungkook, nhếch mép.

"Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy đó!"

Thấy Jungkook vẫn chỉ một mực im lặng, chỉ có ánh mắt là mong đợi hắn nói tiếp. Hắn đặt tay lên vai cậu trấn an.

"Nhưng chơi với hai người họ lâu tôi mới biết rằng tất cả chỉ là đang muốn né tránh quá khứ. Taehyung luôn tìm đến Jimin vì Jimin cho cậu ấy sự bình yên. Còn Jimin bên cạnh Taehyung là để làm lu mờ đi một người quan trọng với cậu ấy. Cả hai chỉ là dựa vào nhau để trốn tránh sự thật. Đó là lí do vì sao Taehyung rất sợ mất Jimin. Tôi đã nhận ra Taehyung tin tưởng tôi đến thế nào! Còn thứ tình cảm tôi dành cho Jimin cũng không bước quá tình bạn."

Hoseok kéo tay Jungkook ra, tiến gần lại đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ như lướt qua. Jungkook bị bất ngờ chỉ còn biết trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu đừng suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ muốn an ủi cậu. Nếu như cậu muốn thì hãy cứ yêu, hãy cứ nhớ cậu ấy. Còn nếu như không muốn tôi sẽ ở đây để đón nhận cậu!"

Hắn đi để lại Jungkook ngồi ngây ngốc, trong đầu tưởng trừng như chứa đựng hàng vạn câu hỏi nhưng thật ra lại rỗng tếch. Hắn nói sẽ đón nhận cậu là có ý gì?

******

Bệnh viện trung tâm,...

"Nào ngoan! Há miệng ra nào! A~~!"

Jimin múc một thìa cháo đã được cậu thổi nguội, đưa đến trước mặt Taehyung, dỗ dành anh như dỗ con nít làm anh nhíu mày, đưa tay gõ cái "cốc" lên trán cậu.

"Yah! Cậu làm gì vậy hả? Đau!"

"Cậu coi tôi là đứa trẻ lên 3 hay sao? Muốn "A" thì cậu tự đi mà ăn."

Vẻ mặt giận dỗi của Taehyung làm Jimin cười đau bụng. Bây giờ nhìn vẻ mặt của anh cũng đâu có khác con nít.

"Yoongi nói tôi phải chăm sóc tốt cho cậu nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà!"

"Min Yoongi?" - Taehyung hoài nghi hỏi lại.

Jimin giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, vội gạt phăng đi.

"Tại cậu không chịu ăn nên tôi mới dùng biện pháp đó! Mà này, tôi hỏi cậu việc này được không?"

"Việc gì?"

"Nếu như cậu có một người anh trai thì cậu thấy thế nào?"

Liếc nhìn Jimin, Taehyung không nhận ra sự lạ lùng trong câu hỏi của cậu, không mấy quan tâm lướt điện thoại, trả lời cho có.

"Còn sao nữa! Đương nhiên là để anh ta làm nốt phần việc của công ty, tôi lúc đó sẽ được thoải mái hơn, sẽ được tự do chơi bời như ngày xưa."

Jimin ngây thơ, tin anh nói thật, ngồi sát rạt lại, giọng hí hửng.

"Thật hả?"

"Thật~!"

Taehyung cố tình kéo dài tiếng ra, rồi vứt điện thoại xuống giường, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy Jimin. Có hơi giật mình, nhưng thấy Taehyung đã nhắm mắt, dựa cằm lên vai cậu nên cậu cũng yên lặng, ngồi im cho anh ôm. Taehyung cất giọng trầm trầm bên tai cậu.

"Cậu có thể tiếp tục trở thành nơi bình yên của tôi được không?"

Jimin thở dài, cậu nhận ra cái ôm này, nhận ra giọng trầm này, nhắm mắt lại hít thật sâu, rồi thở ra đầy khó nhọc.

"Cậu lại nhớ Jungkook phải không?"

...

Min Yoongi đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Taehyung ôm Jimin mỗi lúc một chặt, chứng tỏ anh đang yếu đuối trong lòng bỗng dâng trào một thứ cảm giác rất lạ. Không phải là khó chịu, không phải ghen ghét, không phải vui mừng, cũng không phải là buồn phiền. Hình như người ta vẫn thường gọi nó là bi thương!

....

..
.

Mọi người thấy thế nào! Hay nhớ vote và cmt nhé!
😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com