TruyenHHH.com

Hoan Taekook Cho Ngay Em Quay Lai



Nằm viện suốt một tuần, Jungkook vẫn phải trở về căn nhà đầy ám ảnh đó. Đối với cậu, nơi nào trên thế giới này cũng giống nhau.

Dù được minh oan nhưng không ai trong số họ cảm thấy có lỗi với cậu. Kang Song Il vẫn đa nghi, em chồng vẫn quen thói sai vặt, còn mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng cậu ngoại tình để bao che cho hành vi bạo hành của con trai. Cuộc sống của người nhà họ Kang vẫn chầm chậm trôi qua trong yên bình.

Vào đầu mùa hè, Jungkook đã đơn phương ly hôn Kang Song Il. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến buổi hầu tòa và phán quyết ly hôn giữa cậu và Kang Song Il được đưa ra.

Jungkook một thân một mình chống lại cả gia đình nhà chồng, đó là khoảng thời gian địa ngục mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Cậu bắt đầu ngủ li bì từ khi trời còn tối đến khi mặt trời lên cao. Nếu không có tác động mạnh từ bên ngoài, có thể Jungkook sẽ ngủ luôn vài ngày mà không tỉnh dậy.

Kang Song Il thấy rất phiền, không chỉ tình trạng thất thường của Jungkook mà người nhà anh ta cũng phàn nàn rất nhiều. Ngồi ở phòng khách, miệng của mẹ và em gái anh ta hoạt động hết công suất.

"Anh à, cái người đó suốt ngày chỉ biết ngủ, em gọi khản cổ cũng chẳng thèm nghe."

Mẹ chồng cũng gật gù với con gái: "Phải đó, ai đời mẹ chồng phải vào đánh thức con rể dậy. Mà có khi mẹ gọi đến ba lần mà nó vẫn cứ tỉnh rồi ngủ lại. Con coi, chỉnh lại tác phong của nó ngay."

Song Il ôm đầu: "Là vì mẹ với em cứ vậy hoài nên mới khiến tinh thần Jungkook kiệt quệ. Cứ để em ấy nghỉ ngơi ít ngày đi."

Mẹ chồng đập bàn: "Lấy nó về là để bà già này phục vụ nó à? Con nhìn quanh xóm này xem, có đứa con dâu, con rể nào dám để mẹ chồng làm việc nhà, còn bản thân suốt ngày ăn rồi ngủ?"

Song Il cau mày: "Trước khi Jungkook về đây ở, việc nhà cũng do mẹ làm hết còn gì? Người trong nhà cũng đâu phải chỉ có mỗi mẹ và Jungkook, sao mẹ cứ đùn đẩy hết trách nhiệm lên em ấy vậy?" Anh ta thương mẹ, cũng thương em gái nhưng bọn họ quá đáng lắm. Xem Jungkook như người ở, còn đặt điều nói xấu. Vậy mà Song Il cứ tưởng bọn họ đối xử tốt với Jungkook, chỉ phạt những lỗi mà cậu làm sai.

"Mẹ với em thôi đi. Khiến con làm chuyện có lỗi với Jungkook, giờ chẳng còn mặt mũi nào để cầu xin tha thứ nữa."

Em gái chề môi, mỉa mai: "Cái thứ đó mà cần anh cầu xin tha thứ á? Không lấy đứa này thì lấy đứa khác thôi anh." Nói xong, cô ta lại thở dài: "Mà hồi trước, để cưới cái tên đó về, nhà mình cũng tốn cả mớ tiền. Vậy em với mẹ nhờ anh ta tí việc cũng là xứng đáng với số tiền bỏ ra. Bây giờ đòi ly hôn, anh hai à, anh nhất định phải đòi lại tiền sính lễ!"

Song Il lườm nó. Bị gửi đơn đơn phương ly hôn là anh ta đã thấy mất mặt lắm rồi, còn muốn lấy lại tiền sính lễ á? Mấy người trong nhà anh ta giống nhau thật, cả đàn ông và phụ nữ.

...

Tối hôm đó, Jungkook đang ngủ thì có âm thanh tin nhắn vang lên. Cậu tỉnh dậy với lấy thoại gần đó, mở ra đọc.

(Kim Taehyung: Hi! Nói chuyện chút đi)

Biết đó là tin nhắn của Kim Taehyung, cậu liền ngồi bật dậy.

"Quên mất cậu ta!" Jungkook đánh vào đầu. Sao cậu lại quên mất Kim Taehyung chứ? Hôm đám cưới hắn có gọi cho cậu, nhưng cậu quên gọi lại cho đến bây giờ.

"Nhưng mà, sao cậu ta lại nhắn tin cho mình." Kim Taehyung tìm được mạng xã hội của cậu đã là kỳ tích rồi. Cậu không biết mình đã đổi sang biết bao nhiêu tài khoản từ khi tốt nghiệp cấp ba nữa. Nhưng mà, vẫn phải nhắn lại cho Kim Taehyung cái đã.

(Jungkook: Ờ, nói đi)

(Kim Taehyung: Cậu sống tốt không?)

Jungkook hơi bất ngờ. Kim Taehyung lại muốn cái gì đây?

"Cậu ta sẽ không bao giờ nói với mình những câu đàng hoàng như vậy..."

Kim Taehyung trong trí nhớ của cậu là một tên rất hống hách quậy phá, nhưng lại học rất giỏi. Vị trí lớp trưởng mười một năm của cậu là bị hắn giành mất. Cho nên Jungkook không có ưa cái tên này, ngoài giờ học, hầu như cậu chẳng thèm trả lời hắn một câu nào.

Cho đến năm tốt nghiệp cấp ba, cậu và Kim Taehyung thi vào hai trường đại học cách xa nhau. Hắn học trường top 1 cả nước, còn cậu chỉ có thể thi đậu vào tường top 4. Ghen ăn tức ở, cậu chặn Kim Taehyung khỏi cuộc sống của mình và không bao giờ gặp lại nữa.

Cũng đã nhiều năm trôi qua, cả hai đã sắp ba mươi rồi mới gặp lại trên một ứng dụng nhắn tin. Jungkook không còn trẻ con như hồi đó, Kim Taehyung cũng như vậy.

(Jungkook: Vẫn sống tốt. Còn cậu thì sao?)

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà vào thẳng vấn đề:

(Kim Taehyung: Gặp nhau được không? Tôi sẽ chờ cậu ở ***, 7 giờ, thứ năm này)

Jungkook đã lâu rồi không ra ngoài, cậu cũng muốn xem thử cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng hơn mười năm trước bây giờ trông như thế nào. Nhưng chưa kịp trả lời thì Kang Song Il mở cửa đi vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Cả người cậu run lên vì sợ hãi, vội nhắn cho Kim Taehyung.

(Jungkook: Tôi xin lỗi)

Sau đó cậu chặn tài khoản của hắn, cũng xóa đi đoạn tin nhắn của hai người. Kang Song Il sẽ kiểm tra điện thoại của cậu mỗi khi về nhà, để chắc chắn cậu không phản bội anh ta. Jungkook không dám liên lạc với ai, đặc biệt là đàn ông.

Lần này chưa nói chuyện được mấy câu đã chặn Kim Taehyung, cậu mong là hắn hiểu và không tìm tới một lần nữa. Jungkook ném điện thoại xuống giường, nằm xuống kéo chăn che kín người.

"Anh đi tắm đi, tôi không ngửi được mùi trên người anh đâu."

Kang Song Il say xỉn ngồi bên giường, cúi xuống ôm cậu: "Đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi."

Jungkook vẫn không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Kang Song Il bị cậu từ chối hết lần này đến lần khác, dù anh ta đã xuống nước xin lỗi. Trong lòng thầm trách móc, lại thêm men rượu nữa nên mong muốn chiếm hữu cậu càng mạnh mẽ.

Kang Song Il dùng sức mạnh của mình, đè Jungkook nằm ngửa ra. Cậu phản kháng thì bị anh ta tát một cái vào má phải.

"Nằm yên đó! Cậu là "vợ" của tôi!"

Jungkook dùng sức đẩy ngã Kang Song Il qua một bên, cậu không muốn cùng tên khốn này làm chuyện thân mật.

"Tránh xa tôi ra. Nếu anh còn dám lại gần thì đừng có trách!"

Ánh mắt của Kang Song Il thay đổi, anh ta siết lấy cổ tay cậu, gằn giọng: "Cậu đã lấy tôi thì phải nghe lời tôi." Biết sức khỏe Jungkook không tốt, không đánh lại anh ta nên anh ta không mất nhiều sức để khống chế cậu.

Từng cúc áo của Jungkook bị mở ra, cùng những lời kinh tởm của Kang Song Il: "Cậu đơn phương ly hôn thì sao, khi nào thì yêu cầu của cậu được sử lý? Thời gian để chúng ta đứng trước tòa có thể kéo dài hàng tháng, hằng năm, hoặc là đến khi chúng ta chung mộ với nhau." Anh ta cúi xuống hôn lên cổ Jungkook rồi thì thầm vào tai cậu: "Tôi sẽ làm mọi cách để cậu không thể ly hôn, cứ chờ đó."

Anh là tên khốn!

Nước mắt Jungkook ứa ra, cậu thực sự sẽ không thể thoát khỏi đây sao? Trong phút giây tuyệt vọng bị Kang Song Il tự ý chạm vào thân thể, trong đầu Jungkook bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cậu cho tay xuống dưới gối, lấy ra một chiếc lưỡi lam còn mới. Jungkook cứ vô thức rạch vào cổ tay mình, sau đó mới thấy hối hận.

Cậu ôm cổ tay đầy máu, còn gương mặt Kang Song Il trở nên trắng bệch. Anh ta hoảng loạn không biết làm gì, chỉ cố chặn không cho máu chảy ra. Phút giây nhìn thấy tấm ga giường bị máu của mình nhuộm đỏ, Jungkook lại tự hỏi, giữa việc sống trong đau khổ và chết đi thì có gì khác nhau. Một thứ sẽ kéo dài mà không thấy điểm kết thúc, một thứ sẽ kết thúc những điều đó và sẽ lấy đi những thứ tốt đẹp về sau mà cậu có thể nhận. Jungkook chọn cách không đánh cược vào tương lai. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

...

Jungkook được đưa vào bệnh viện, cậu được cứu sống. Bố mẹ chồng, anh chị em của Kang Song Il không ngừng trách móc cậu. Nhưng Kang Song Il đã đứng ra chấm dứt tất cả.

Tối hôm đó, anh ta ngồi bên cạnh Jungkook tự độc thoại một mình.

"Anh sẽ chấp nhận ly hôn, nên em đừng có làm những chuyện ngu ngốc này một lần nào nữa."

Kang Song Il hết vuốt ve mái tóc rồi đến xoa nhẹ làn da nhợt nhạt của cậu.

"Khi nhìn thấy em tự làm tổn thương mình, anh biết những gì anh làm là sai rồi." Anh ta gạt nước mắt, trấn an cậu: "Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ, để họ không làm phiền đến em nữa. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ luôn ở đây với em."

Jungkook quay đi chỗ khác. Cậu không tin những lời mà Kang Song Il đã nói, anh ta không có bản lĩnh để giữ lời hứa. Cậu có thể tận dụng những gì đang diễn ra để ép buộc Kang Song Il ký vào đơn ly hôn. Nhưng nếu được chọn, cậu sẽ không dùng sự dại dột của bản thân ra làm vũ khí để ép anh ta.

...

Vào cuối mùa hè, bác sĩ đã nói với mẹ chồng Jungkook rằng, cậu có vấn đề về tâm lý. Những biểu hiện khác thường sẽ càng trở nên nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc cậu tự làm hại bản thân. Cho nên việc quan trọng là phải giúp cậu điều trị, cả về tinh thần và thể chất.

Những lời này nói với mẹ chồng cậu, bà ta sẽ nghĩ cậu sắp bị điên rồi. Người trong nhà đều trở nên khó chịu, bọn họ sợ khi cậu thực sự điên khùng thì danh tiếng nhà chồng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Kang Song Il lại sợ Jungkook tự làm đau mình, nhất định không để mẹ chồng và các anh trai mắng nhiếc cậu.

Mấy người đó nhìn mà chướng hết cả mắt. Lấy Jungkook về là để cậu hầu hạ nhà chồng, bây giờ lại thành cả nhà chồng phải hầu hạ cho cậu. Bọn họ không chịu nổi, chấp nhận để Kang Song Il và Jungkook ly hôn.

Vào cuối mùa hè, Kang Song Il và Jungkook chấm dứt quan hệ "vợ - chồng". Jungkook phải trả lại một nửa số tiền sính lễ, vì mẹ chồng cậu làm căng. Kang Song Il đã lén đưa lại cho cậu sau đó, nhưng Jungkook không nhận. Cậu dùng số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của mình để thuê một căn nhà ở xa thành phố, sống những ngày tháng tẻ nhạt.

Jungkook luôn nhốt mình trong nhà, cậu chỉ đi ra ngoài mỗi khi nhà hết thức ăn. Cậu không tưởng tượng được một ngày, bản thân lại tự cho rằng những người có mặt trên thế giới này có thể tổn thương cậu. Những suy nghĩ kỳ lạ cứ ập tới mỗi đêm, tính cách của cậu cũng trở nên cộc cằn, mất kiểm soát.

Jungkook đã cố tìm việc làm, nhưng sự chán nản kéo dài khiến cậu nhanh bỏ cuộc với những công việc mới. Dần dần, trong đầu trở nên trống rỗng sau mỗi buổi sáng thức dậy và trái tim cũng không còn đập nữa. Khi mùa đông kéo về, Jungkook quyết định sẽ kết thúc cuộc sống của mình.

Nhưng trước đó, cậu muốn đem hết số tiền tiết kiệm của mình đi làm từ thiện. Jungkook tham gia cùng một đoàn tình nguyện. Họ sẽ đem than sưởi và một số thực phẩm lên những nơi mà người già neo đơn sinh sống. Đa số, họ sống trong khu dân cư đông đúc và phải leo lên các bậc thang dài. Vào mùa đông, đường ướt và trơn trượt nên rất cần những tình nguyện viên hỗ trợ.

Jungkook đến vào lúc trời tờ mờ sáng. Cậu mang quần bò màu đen và hai chiếc áo thun tay dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao để giữ ấm. Khi đến xếp hàng để chờ phân công việc, Jungkook mới biết trưởng đoàn từ thiện là Kim Taehyung.

Cậu ta cao lớn hơn trước, đường nét gương mặt có chút thay đổi. Hai người nhìn nhau làm Jungkook nhớ về thời đi học.

"Wa..." Jungkook thầm cảm thán, không ngờ Kim Taehyung lớn lên lại sáng sủa đẹp trai như vậy. Cậu lại thua tên này rồi, còn thua ở một khoảng cách rất xa.

Jungkook nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung với ánh mắt ghen tị thì một người phụ nữ đeo kính đi tới nói với hắn: "Bác sĩ Kim, chúng ta bắt đầu thôi."

Jungkook há hốc mồm đầy kinh ngạc. Kim Taehyung là bác sĩ? Không phải lúc trước hắn đã thi vào ngành Thiết Kế Trực Quan à? Bao nhiêu năm không gặp, không biết có những chuyện thú vị gì đã xảy ra. Dù có nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiện giờ không thể nói chuyện riêng với nhau được.

Jungkook được phân nhóm với Kim Taehyung và ba người khác, phụ trách một khu. Cậu rất hăng hái làm việc, đi lên đi xuống mấy con dốc cao vẫn không thấy mệt. Có lẽ quyết định kết thúc cuộc đời vào tuần sau khiến cậu có thể buông bỏ hết mọi thứ, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Phải nhanh lên." Jungkook ngước lên nhìn trời, mỗi lúc tuyết lại càng rơi nhiều hơn. Nếu than không đến kịp, sẽ có những người phải chịu lạnh nên cậu phải tranh thủ. Jungkook ôm bốn viên than trên tay, bước nhanh lên con dốc phía trước.

"Sao cậu cứ theo sau tôi vậy?" Jungkook định không nói rồi, nhưng cái tên đó vẫn lẽo đẽo theo sau hết lần này đến lần khác.

Kim Taehyung dừng lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu: "Đường trơn lắm."

Jungkook sợ hãi lùi lại phía sau, nét mặt đề phòng hỏi hắn: "Cậu... cậu tính trả thù à? Chuyện đã từ năm nào rồi..."

Jungkook vẫn còn nhớ cái năm tốt nghiệp cấp ba, tuyết rơi rất dày. Jungkook đã gạt giò Kim Taehyung, làm hắn ngã lăn ra nền tuyết trắng rồi bị ướt hết cả người. Nhưng cũng do hắn trêu chọc cậu trước, cậu cũng đã xin lỗi rồi mới chặn hết liên lạc.

Mỗi khi người ta nhắc tới Kim Taehyung, cậu lại nghĩ tới cái lần đó, nhớ ra khi đó hắn đã tức giận thế bào. Vậy nên... bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện Kim Taehyung muốn trả thù, trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua cho cậu.

"Đều... Đều là người lớn hết rồi đó." Jungkook vừa nói vừa đi lùi.

Kim Taehyung bật cười rồi lại giấu đi, hắn tiến lại gần lấy chỗ than trên tay cậu đặt lên chỗ than trên tay hắn.

"Tuyết rơi dày lắm, cậu bước đi cẩn thận một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com