TruyenHHH.com

Hoan Series Allren Alljun Iridescent

Chương 5.1: Góc nhìn của Đại Hoàng
Chương 5.2: Góc nhìn của Lạc Lạc
Thể loại: Đô thị tình duyên, bạn thơ ấu, tình hữu độc chung.

Mọi người hãy xem MV, nghe nhạc và đọc truyện nhé ^^ Còn phim thì là Love, Rosie nha. Siêu siêu kinh điển. Siêu siêu hay.

_____

"Anh biết mình giống như lời bài hát ấy...

Can't help falling in love with you."

_____

"Đại Hoàng à, hôm nay anh có chuyện gì vui không? Em mong là anh sẽ hạnh phúc, như vậy thì em liền được hưởng ké một tẹo rồi.

Dạo gần đây, hình như vận may của em có vẻ hơi tệ. Ngay cả khi chỉ ở vị trí hát bè, em cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi trình diễn trên đài truyền hình. Vậy mà em lại tự mình phá hỏng hết tất cả. Tiếc là anh không được diện kiến gương mặt của vị đạo diễn lúc đó. Thú vị lắm. Haha.

Anh nhất định phải làm tốt nhé, vì anh là Đại Hoàng mà.

Lạc Lạc - Vua đầu to"

_____

Gấp nhẹ lá thư đã ố vàng trong tay, Nhân Tuấn lẳng lặng chuyển tầm mắt ra phía ngoài khung cửa, toàn cảnh của thành phối Vienna dường như đang nằm bên dưới chân anh.

Chỉ mới vài tháng trước thôi, giấc mơ về mảnh đất này tựa hồ là thứ hết sức viễn vông đối với bản thân. Giây phút bước xuống sân bay, đây vẫn là mộng tưởng quá đỗi hoang đường.

Liếc nhìn Lý Khải Xán hãy còn đang lo lắng, vừa cắn móng tay vừa đi lại nơi góc phòng, Nhân Tuấn chỉ biết bật cười bất lực. Bao nhiêu năm ngụp lặn tại Seoul chẳng làm nên trò trống gì, bọn họ một phát liền trở thành hình mẫu của rất nhiều người.

Vỗ nhẹ lên vai để trấn an người bạn đã cùng đồng cam cộng khổ suốt thời gian qua, anh từ tốn rời khỏi căn phòng có đôi phần bức bối.

Đứng trước bức tượng "Người suy ngẫm", nhưng đầu óc Nhân Tuấn lại hoàn toàn trống rỗng. Chốc lát nữa thôi, anh sẽ phải thay mặt cả nhóm thuyết trình về ý tưởng cho tác phẩm nghệ thuật lần này.

Nếu nói không lo lắng chắc chắn là nói dối, dù vậy, niềm vui không tên nho nhỏ cứ chầm chậm lớn dần trong tim.

Chính nơi này, Lạc Lạc đã đến và thực hiện giấc mơ của em ấy. Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể hít thở chung một bầu không khí rồi.

- "Anh không cảm thấy cô ta rất phiền à?" - Một giọng nói cáu kỉnh vang lên, triệt để đạp nát tâm tình tốt đẹp của Nhân Tuấn.

- "Quán Hanh nè, anh đâu phải kẻ ất ơ nào đó. Thiếu cô ta thì anh chả phải vẫn còn 2, 3 cô khác sao?"

Lần đầu tiên trong đời, anh ước mình nghe không hiểu tiếng Trung. Nhân Tuấn dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn kẻ ngạo nghễ đang đứng cạnh bên rồi thầm nghĩ - "Trời rõ âm u, đeo kính mát vì đam mê hay gì?"

Chẳng có mấy thời gian để lo chuyện bao đồng, anh cứ thế quay lưng bước đi, để lại hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

_____

- "Ý tưởng thiết kế lần này của chúng tôi là hình ảnh những tia nắng ban mai chạm phải cơn mưa rào đầu mùa rồi tạo nên dải cầu vồng rực rỡ. Tựa như thanh xuân của mỗi người, khi bắt đầu sẽ tràn đầy nhiệt huyết, càng gặp nhiều sóng gió - thành công sẽ càng vang dội." - Trình bày lưu loát, ánh mắt chưa từng mất đi sự tự tin, Nhân Tuấn không nén nổi nụ cười khi nhận được những cái gật đầu từ các vị giám khảo bên dưới.

- "Tôi có thể biết nguyên do vì sao cậu lại chọn chủ đề này không? Cầu vồng và cơn mưa không phải quá bình thường sao?" - Giọng nói có đôi phần quen thuộc cất lên.

Khoảng khắc nghiêng đầu ngước nhìn, anh dường như suýt chút nữa đã bật ra thành tiếng câu chửi thề treo sẵn nơi cửa miệng - "Đệt."

- "Lại là cái tên làm màu ban nãy. Ông đây có thù với cậu à?" - Nhân Tuấn vừa tự rủa thầm vừa nở nụ cười hết sức "thương mại" rồi từ tốn trả lời.

- "Bởi vì nhiều năm về trước, có một người bạn qua thư đã nói với tôi thế này. Tên của cậu ấy mang ý nghĩa âm thanh vào sáng sớm, là âm thanh khiến cho người khác cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Lúc ấy, tôi thật sự không rõ rốt cuộc thứ đó sẽ như thế nào." - Nói đoạn, anh dừng lại đôi chút, tạo lên sự tò mò trong cả khán phòng.

- "Cho đến một buổi sáng tinh mơ hiếm hoi, khi mà tôi dậy đủ sớm để thôi hối hả mặc đồng phục đến trường. Chậm rãi mở ra cửa sổ rồi tận hưởng ánh nắng ban mai. Âm thanh của cơn mưa rào thoáng chốc đã ngưng lại, nhường chỗ cho tiếng cười của lũ trẻ nghịch nước vang lên. Khi ấy, cầu vồng mới là rực rỡ nhất." - Nhân Tuấn mỉm cười, chậm rãi tiếp tục câu chuyện.

- "Âm nhạc không phải là thứ quá đỗi đắt đỏ hay quá mức xa vời. Âm nhạc là thứ mà người nghe có thể cảm nhận và tìm được tiếng nói của chính mình trong đó. Đây chẳng phải là thông điệp mà cuộc thi hy vọng truyền tải sao?" - Nói rồi, anh tự tin hướng ánh nhìn về phía "vị giám khảo" đã kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, miệng cũng khó mà khép lại.

Tràn dài vỗ tay không dứt vang dội khắp cả khán phòng mái vòm, Nhân Tuấn cảm tưởng như thể trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giờ phút này, anh thật sự muốn nói với Lạc Lạc một câu mà bản thân hãy còn chưa kịp nói.

_____

Một mình tản bộ bên dưới bầu trời đêm ngập tràn những vì sao sau cả ngày dài căng thẳng, Nhân Tuấn tự hỏi liệu mỗi khi thấy buồn, cậu ấy có ngước nhìn lên cao như anh bây giờ.

- "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Nhìn nụ cười tít mắt của kẻ đối diện, trong lòng anh như có một đàn ngựa vừa xổng chuồng chạy ngang.

- "Xin chào, đúng là có "duyên" thật nhỉ?" - Nhân Tuấn cố nặn ra nụ cười "ít giả dối" nhất để đáp trả.

- "Anh có biết tên của tôi không?" - Ai kia đột ngột hỏi, thành công khiến cho trên mặt đối phương hiện rõ bốn chữ - "Liên quan gì tôi".

- "Tôi không nghĩ là mình cần phải biết tên thật hay câu chuyện về "vài" cô ta của anh chàng Quán Hanh nào đó." - Hiểu rõ bản thân đang thất lễ nhưng Nhân Tuấn chẳng thể làm gì khác, bởi anh ghét nhất là những kẻ trăng hoa.

- "Anh nghe em giải thích trước đã. "Cô ta" ở đây là những con mèo mà anh Quán Hanh đang nuôi. Chính là người anh họ mà em đã từng kể với anh đó." - Đối phương gấp gáp nói, quên cả phải ngừng nghỉ.

- "Chúng ta hình như không quen biết nhau. Xin lỗi, cậu nhận lầm người rồi." - Lịch sự gật đầu thay cho lời chào, anh toang quay lưng bước đi thì lại nghe thấy người kia lên tiếng.

- "Em là Lạc Lạc đây. Là âm thanh buổi sáng, là vua đầu to, là giọng ca dù chỉ hát bè cũng có thể làm hỏng cả chương trình đây." - Cậu vừa nắm chặt cổ tay anh vừa ríu rít, còn đâu hình tượng nghệ sĩ nổi tiếng - niềm tự hào của Trung Quốc nữa.

Nhân Tuấn lần nữa ngẩn người. Lượng thông tin quá lớn khiến anh một lúc khó mà tiếp thu tất cả.

Đây chính là người mà nhiều năm về trước, sau khi du học đã cắt đứt mọi liên lạc. Cũng là người mà anh ngày nhớ đêm mong đến mức ghi hận trong tim. Sau cùng là người mà chỉ vừa mới ban nãy còn khiến Nhân Tuấn cảm thấy căm ghét tột cùng.

- "Chắc hẳn ông trời thấy cuộc sống của mình đang tẻ nhạt lắm nên mới quyết định cho thêm chút sóng gió đây." - Nhân Tuấn mỉm cười chua chát nghĩ.

- "Cho tôi một chút thời gian đi." - Nói rồi, anh quay người bước đi, như kẻ vô hồn trở về phòng mình.

Nhìn thấy ba tên bạn thân đã uống đến mức mặt ai cũng vài mảng phiếm hồng trên má, Nhân Tuấn nhanh chóng cởi giày và nhập cuộc.

- "Mình vừa gặp Lạc Lạc." - Chỉ với vài chữ ngắn gọn cũng thừa sức khiến cho bầu không khí rơi xuống âm độ.

- "Thế nên, cậu đã tặng cho thằng nhóc ấy một cước chưa?" - Lý Đế Nỗ nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi uống thêm hớp bia lạnh.

- "Nó đã nói gì rồi?" - Đông Hách kế bên vừa cho Đế Nỗ một cú gõ vào đầu vừa nhanh nhảu hỏi.

Nhân Tuấn vẫn tiếp tục trầm ngâm không lên tiếng, bia lạnh trôi thẳng vào dạ dày trống rỗng, giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

- "Tỏ tình chưa?" - La Tại Dân chậm rãi nói, tựa như nhát dao chí mạng chẳng ai ngờ được.

- "Ba cậu biết người đó là ai sao?" - Nhân Tuấn khó hiểu cất cao giọng chất vấn.

- "Hôm nay người Trung duy nhất chúng ta gặp có ai chứ? Ba đứa này cũng đâu phải kẻ ngu." - Đế Nỗ lần nữa phát biểu. Đông Hách liền tiếp tục tặng cho hắn một cái đánh "yêu".

- "Em ấy vừa bảo bản thân là Lạc Lạc thì mình đã sợ đến mức quay lưng bỏ chạy rồi." - Anh thểu não nói rồi gục mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ còn lộ ra đỉnh đầu tròn xoe.

- "Chờ đợi không ít thì nhiều cũng mười mấy năm rồi. Bây giờ, cuối cùng vạch đích ở ngay trước mắt thì tính bỏ cuộc sao?" - Tại Dân lại hỏi, thành công khiến cho Nhân Tuấn u uất phải ngẩng đầu lên nhìn, chỉ hận không thể bóp chết y.

- "Được rồi. Nước nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc là rõ nhất. Bọn này vẫn luôn ở phía sau cậu, chờ nhặt xác rồi lo hậu sự đàng hoàng. Yên tâm đi." - Nói đoạn, Đông Hách đứng dậy, vỗ vỗ vai anh vài cái rồi cất bước đi. Không quên nhéo tai kéo theo hai kẻ đã say ít nhiều rời khỏi.

_____

Sáng hôm sau, Nhân Tuấn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ. Chậm rãi pha một tách trà nhài nhàn nhạt, anh thơ thẩn nhìn vé máy bay mà mình đã đặt sẵn trên bàn từ đêm qua.

Thay vào chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ cùng quần tây ống suông nhẹ nhàng, Nhân Tuấn hài lòng mỉm cười ngắm nhìn bản thân trông gương trước khi rời đi.

Giây phút cầm lấy chiếc cúp hạng Nhất trong tay, anh đã có được đáp án cho câu hỏi bấy lâu nay, cả công việc tương lai lẫn tình yêu của mình.

_____

Yên vị tại bàn ăn trên sân thượng được "người khác" bao trước, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cây đàn piano trước mặt.

- "Phải chăng lát nữa Lạc Lạc sẽ hát nhỉ?" - Nhân Tuấn thầm nghĩ.

Đèn chợt tắt, tất cả ánh sáng đều dừng lại trên thân ảnh của người con trai phía bên trên sân khấu. Anh mỉm cười nhàn nhạt vì bản thân đã đoán đúng rồi.

"Những người thông minh thường hay nói rằng,

Chỉ có kẻ ngốc mới vội vã yêu.

Nhưng biết làm sao đây,

Em chẳng thể ngăn bản thân mình không yêu anh.

Em nên ở lại chứ?

Đó chẳng phải điều gì sai trái đâu nhỉ?

Nếu em không thể ngăn mình yêu anh thì làm sao đây?

Tựa như dòng chảy của còn sông

Hòa mình vào biển lớn.

Người yêu ơi, đó là điều tất nhiêu mà.

Như thể mọi thứ sinh ra với định mệnh của riêng mình.

Xin hãy nắm lấy tay em,

Và giữ chặt em cả cuộc đời này.

Bởi em chẳng thể bắt trái tim ngừng yêu anh." - Can't help falling in love with you.

Chỉ với vài phút ngắn ngủi, khi ánh đèn lần nữa trở lại, trôi theo từng lời hát trong trẻo của cậu, những mảng ký ức đã úa màu cứ lũ lượt kéo nhau ùa về.

Từng con chữ, từng câu nói anh đã đọc hơn cả ngàn lần. Chỉ duy nhất một lần gặp mặt lại chẳng có.

Không nói không rằng, cậu để lại vài dòng thông báo ngắn ngủi rằng bản thân sẽ đi du học rồi biệt tăm. Dù Nhân Tuấn có cố gắng gửi thư đến thế nào đi nữa, sau cùng, thứ anh nhận lại chỉ là câu nói "xin lỗi" của mẹ Lạc.

Thế nhưng, nhiều năm trôi qua như vậy, cơn giận cũng dần nhường chỗ cho nỗi nhớ. Anh biết mình giống như lời bài hát ấy - "Can't help falling in love with you."

- "Đại Hoàng à. Uớc hẹn năm đó, vẫn còn chứ?" - Lạc Lạc ngập ngừng hỏi.

- "Lời hứa nào?" - Nhân Tuấn đáp lời, giả vờ đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng hiếm có.

- "Cùng nhau ngắm hoàng hôn tại cây cầu Rakotzbrucke." - Cậu lên tiếng, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.

- "Vì sao phải là nơi đó?" - Anh tinh nghịch hỏi, biết rõ đối phương sẽ chẳng đủ bình tĩnh để nhận ra điểm mấu chốt.

Nhân Tuấn vốn dõ không từ chối, thay vào đó, bản thân anh chỉ muốn biết tại sao không chọn nơi khác mà phải là "cây cầu quỷ" tại Đức kia.

- "Vì hình ảnh phản chiếu dưới hồ kết hợp cùng hình ảnh thực tại sẽ tạo nên một vòng tròn hoàn hảo. Tựa như việc gặp được anh, em mới có thể trở thành một cái gì đó trọn vẹn nhất." - Lạc Lạc gấp gáp giải thích, suýt chút nữa cắn cả vào lưỡi.

- "Anh nghĩ mình cần phải nói với em một điều này." - Nhân Tuấn đứng lên, tiến dần về phía sân khấu.

Anh từ tốn cầm lấy một phong thư được gấp cẩn thận đưa ra trước mắt cậu.

Giây phút cầm trên tay hai tấm vé máy bay đến Đức, nước mắt Thần Lạc đã cố kiềm nén cứ thế rơi xuống thấm ướt mảnh giấy cả mảng lớn.

Nhân Tuấn dịu dàng xoa xoa mái tóc vàng trước mặt rồi cúi đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên mi mắt cậu và thì thầm.

- Em chính là may mắn của anh - 

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chúc mừng Lạc Lạc đã chính thức 20 tuổi nhé. Mong rằng em lúc nào cũng hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy với nụ cười luôn nở trên môi.

P/s: Thật ra ban đầu plot của truyện này đao to búa lớn hơn nhiều, nhưng mình đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, vẫn nên viết gì đó ngọt ngào thì hơn. Hy vọng mọi người sẽ không thất vọng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com