TruyenHHH.com

Hoan Nakxbutt Ten Phan Quan Ngoc Cua Toi

Đi chơi được một lúc thì Nakroth thấy một quán ăn có bán hồ lô xiên. Nhưng do quán quá đông nên Nakroth dặn Butterfly đứng đây chờ anh vào mua.
Đợi được một lúc bỗng có 5 đứa con gái tiến lại gần Butterfly. Đứa đứng đầu nhìn Butterfly một cách khinh bỉ và nói:
-A lâu lắm rồi mới gặp lại mày đó Butterfly.-Nó nói
-Mày đi chỗ khác đi. Tao không muốn nói chuyện với mày.-Butterfly lảng tránh.
-Bạn cũ lâu rồi mới gặp lại mà thế à?-Nó nói với giọng khinh bỉ.
-Con nhỏ lập dị như mày mà cũng dám đến đây sao?-Một con khác nói.
-Sao mày không về núp váy mẹ mày đi?-Đứa đứng đầu nói và hất con gấu bông mà cô đang ôm xuống đất.
-À tao xin lỗi. Vì mày LÀM GÌ CÓ MẸ.-Bọn chúng trêu chọc Butterfly. Cô rất đau lòng vì việc này. Vì thời đi học, cô thường xuyên bị bọn chúng bắt nạt, chúng bêu xấu cô rồi cố tình làm cô đau lòng khi nhắc đến mẹ cô. Cô muốn cầm kiếm lên và chém hết bọn chúng nhưng cô đã không còn dũng khí để làm việc đó. Cô quỵ xuống đất, đưa hai tay lên mặt và bật khóc. Giờ đây, cô chỉ ước mình chưa bao giờ được sinh ra để không bị trêu chọc, không phải khổ tâm như thế này. Bỗng một giọng nói trầm trầm đáng sợ vang lên sau lưng bọn con gái đó. Và người đứng sau bọn chúng đang cầm một cặp bán nguyệt và đe dọa:
-Nếu các ngươi khôn hồn thì cút xéo khỏi đây và không được làm Butterfly của ta khóc nữa.- Hắn đe dọa bằng giọng điệu đáng sợ và cầm cặp bán nguyệt giơ thẳng mặt bọn chúng.
Bọn con gái la lên rồi chạy tán loạn. Lúc này, anh ta tiến đến gần Butterfly, quỳ xuống và ôm cô.
-Đừng khóc nữa, cô gái của tôi. Cô mà khóc thì trông xấu lắm đấy.-Chàng trai an ủi.
-Na...Nakroth...cảm ơn anh.-Butterfly nhìn vào mặt anh. Cô vẫn khóc.
Nakroth lấy khăn mùi soa trong túi ta và thấm những giọt lệ của Butterfly . Anh khẽ hôn nhẹ vào trán của cô.
-Thế đỡ hơn chưa?-Anh hỏi hắn và vuốt nhẹ mái tóc cô.
-Tôi...tôi sợ lắm Nakroth.-Butterfly áp mặt vào lòng Nakroth.
-Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không cho ai đụng vào em đâu.-Nakroth nhỏ nhẹ.
-Nakroth...em muốn nói điều này với anh.-Butterfly thì thầm.
-Anh đang nghe đây.-Nakroth nói.
-Em...em yêu anh.-Butterfly nói. Mặt cô thể hiện rõ sự ngại ngùng nữ tính khác hẳn với sự lạnh lùng hằng ngày của cô.
-Anh cũng yêu em nhiều lắm, nàng bướm nhỏ của anh ạ. Anh thề sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này.-Nakroth nói.
Nói xong, anh đỡ Butterfly dậy và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu của hai người ngọt ngào, say đắm và mặn nồng. Hai người ngấu nghiến hôn nhau và tráo lưỡi với người mình yêu. Butterfly bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã có một người quan tâm và lo lắng cho cô. Hôn xong, Nakroth khẽ ôm Butterfly vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc cô.
-Đừng làm em đau nữa nhé. Em đã bị đau quá nhiều lần rồi.-Butterfly khẽ nói với anh.
-Anh hứa.-Nakroth liền cõng Butterfly lên lưng và hỏi cô:
-Bây giờ em muốn đi đâu nữa?-Nakroth cười tươi.
-Ưm quầy rượu ạ.-Butterfly đỏ mặt.
-Vậy đi thôi.-Nakroth nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com