TruyenHHH.com

Hoan Love Hatred

Sau khi ăn sáng, Vương Tuấn Khải định đưa hai mẹ con cô về nhà rồi mới đến công ti, nhưng vừa mới ngồi lên xe thì anh nhận được một cuộc điện thoại. Khi nghe xong thì vẻ mặt anh hơi bị biến sắc, anh xoay người sang cười trừ, nói với cô: "Tuệ Mẫn, hai mẹ con em đón taxi về nhà nhé. Bây giờ anh có việc rất gấp phải đến công ti ngay, nên không thể đưa mẹ con em về được."

"Gì đây? Aizz... Cái con người này, đúng là chứng nào tật nấy. Bộ anh đưa vợ con về rồi đi không được hả?!"

Dương Tuệ Mẫn có chút phẫn nộ nói.

"Xin lỗi, nhưng anh thực sự rất gấp rồi!"

"Ơ, anh!"

Nói qua nói lại. Rốt cuộc mẹ con cô phải tự lội bộ về nhà với chặng đường là 3 cây số. Khi đi Dương Tuệ Mẫn quên mang theo điện thoại và cả ví tiền, còn khi nãy thì bận đôi co với anh nên cũng quên xin một ít để đón xe về.

"Mẹ à, con mỏi chân quá!"

Tiểu Mẫn Mẫn đi không nổi nữa, con bé nhăn mặt rồi ngồi xổm xuống đất. Dương Tuệ Mẫn thấy vậy liền thở dài.

"Haizz... Con mau lại đây, để mẹ cõng cho!"

***

Vương Tuấn Khải nói đến công ti có việc gấp chứ thực ra anh phóng xe như bay đến một biệt thự ở phía Bắc ngoại ô Thành phố. Đến nơi, anh bước xuống xe và gấp gáp đi vào trong.

"Vương Nguyên! Chú đâu rồi?"

Vương Tuấn Khải gọi to tên của em trai mình. Lúc bấy giờ, từ trên lầu bước xuống một bóng người cao ráo, Vương Nguyên chỉ mặc một chiếc quần bò rách rưới màu trắng cùng với chiếc áo sơ mi màu đen nhưng quên cài cúc, làm lộ ra cơ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi của anh ta. Trông anh ta cũng có vẻ rất khẩn trương, trên tay cầm một xấp giấy tờ gì đó bước nhanh về phía Vương Tuấn Khải.

"Khải, em vừa mới tìm được thông tin của kẻ chủ mưu vụ tai nạn của ba mẹ mình vào 14 năm trước, nên em mới gọi anh tới đây ngay."

"Chú còn không mau đưa anh xem?!"

"Đây!"

Vương Nguyên nhẹ gật đầu rồi đưa xấp giấy cầm trên tay cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải xem xong, vẻ mặt đầy sự tức giận, trên trán cũng nổi gân, trong mắt thì lại hằn lên những sợi tơ máu. Anh quét mắt qua một lượt, đọc nhanh các thông tin về người đó. Rồi bỗng nhiên, anh dừng ánh nhìn lên cái tên của hắn ta.

"Kẻ chủ mưu... Dương Hàng Lâm..."

Vương Tuấn Khải gằn từng chữ, miệng lẩm bẩm cái tên đó tới mấy lần, trong đầu thì suy nghĩ một vài điều.

"Chẳng phải đây là tên của ba vợ sao? Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy?"

Vương Tuấn Khải định mở miệng hỏi gì đó thì Vương Nguyên lên tiếng.

"Em hiểu anh đang nghĩ gì. Vì tên của kẻ đó trùng với tên của ba chị dâu..."

"Phải, đó cũng là điều anh đang muốn hỏi... Thông tin của hắn ta đều ở đây, thế còn hình ảnh thì sao? Anh muốn biết mặt mũi của hắn ta!"

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai bả vai của em trai mình nói lớn.

"Anh bình tĩnh! Hiện tại thì hình ảnh của hắn ta em chưa tìm được. Nhưng em sẽ kêu đàn em nhanh chóng điều tra ra cho chúng ta."

Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải nói. Anh chỉ im lặng không nói gì, sau đó thì ôm đầu ngồi xuống sô pha, hai mắt nhắm nghiền lại nghĩ: "Tuệ Mẫn... Anh cũng hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi..."

Mới sáng sớm mà lại nhận được tin này. Anh không biết nên vui hay nên buồn đây...

***

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải về nhà sớm hơn mọi ngày, mới 8 giờ mấy anh đã về tới rồi. Vừa mở cửa vào nhà thì thấy hai mẹ con cô đang cùng nhau xem hoạt hình, trông hai người họ cười thật là vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui trong lòng. Anh đi đến vắt áo khoác lên tay vịn sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ủa, hôm nay anh về sớm thế?!"

Dương Tuệ Mẫn quay sang thấy anh liền mỉm cười.

"Ừ... Anh đã tranh thủ giải quyết xong công việc cả rồi!"

Giọng anh chùng xuống, có vẻ hơi mệt nhọc. Dương Tuệ Mẫn ngay lập tức nhận ra điều đó, nhưng cô không hỏi. Cô nghĩ chắc là anh không muốn cô lo nên mới không nói ra. Thôi thì cô cũng không hỏi nhiều.

"A, ba!"

Tiểu Mẫn Mẫn vừa nghe thấy thanh âm của ba mình liền vui mừng nhảy vào lòng ba, ôm hôn ba tới tấp.

"Tiểu Mẫn Mẫn ngoan! Từ hôm nay ba có thể về sớm để chơi với con rồi, có vui không nè?"

Vương Tuấn Khải đem mọi buồn phiền gác sang một bên, bắt đầu cười nói vui vẻ với con gái.

"Thật ạ? Oa, tốt quá! Sau này con có thể ở cùng ba nhiều hơn rồi!"

Tiểu Mẫn Mẫn vỗ tay vui mừng, cười tít mắt nói.

"Ừ!"

"Tiểu Mẫn, có ba rồi thì cho mẹ ra rìa đúng không?"

Dương Tuệ Mẫn bĩu môi, vờ dỗi nói.

"A, không phải, không phải! Tiểu Mẫn Mẫn muốn ở cùng cả hai người luôn cơ!"

Con bé vừa chu môi vừa khoác tay hai người nói.

"Hì, mẹ chỉ đùa một chút thôi!"

Dương Tuệ Mẫn dịu dàng hôn lên trán con gái yêu một cái rồi xoa đầu con bé.

"Dạ, hi hi."

"Tuệ Mẫn, em lên phòng với anh một lát."

Vương Tuấn Khải ra ám hiệu với cô, cô thấy liền hiểu ý rồi gật đầu.

"Con gái à, con cứ xem tiếp đi nhé! Ba mẹ lên phòng có chút việc."

"Dạ ~"

***

"Hình như anh đang có tâm sự?"

Dương Tuệ Mẫn ngồi xuống giường ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

Vương Tuấn Khải im lặng một hồi rồi mới thở dài, sau đó anh ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu nói.

"Mẫn... Anh đã biết được kẻ hãm hại gia đình anh rồi! Lúc sáng Vương Nguyên vừa cho anh hay."

"Thật vậy hả? Anh và chú ấy đã gặp hắn ta rồi sao?"

Dương Tuệ Mẫn bất ngờ, tròn mắt nhìn anh.

"Vẫn chưa... Nhưng có điều..."

"Ưm... Sao vậy anh? Có chuyện gì?"

Thấy vẻ mặt anh như vậy, trong lòng cô cũng không khỏi lo lắng.

"Tên của người đó... lại trùng với tên của ba em."

"S... Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com